Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 122: Thân thể tốt đẹp

Edit: Tiểu Sa

Beta: Ami

Hai người đã rất lâu rồi mới ở cùng một chỗ, quả thực giống như thiên lôi câu địa hỏa*, một phát không thể vãn hồi.

(*) Thiên lôi câu địa hỏa: Ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

Tả Ninh vốn chỉ là tới phòng của Cao Hạ để ăn bữa tối cùng với anh, thuận tiện tham khảo xem ngày mai đi đâu, kết quả là ăn xong không cần phải ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn mà từng đợt tình ái vui sướиɠ tràn trề đã tiêu hao hết sạch thể lực của bọn họ.

Bởi vì ban đầu là trai đơn gái chiếc kết bạn đi du lịch, lại thường xuyên ở chung một phòng, ít nhiều trong lòng bọn họ cũng đã từng có chuẩn bị, cho nên sau sự việc thì cả hai bên đều rất thản nhiên.

Tả Ninh rất muốn khử trùng và băng bó lại vết thương ở cần cổ của Cao Hạ lần nữa, đáng tiếc là cô không còn chút sức lực nào nên chỉ có thể để tự anh giải quyết. Trải qua vận động kịch liệt như vậy, mồ hôi đã thấm ướt từ lâu, nếu không xử lý tốt thì chỉ sợ sẽ tiếp tục bị nhiễm trùng.

Nằm trên giường, xuyên qua tấm kính, vừa khéo cô có thể nhìn thấy Cao Hạ đang soi gương tự khử trùng.

Sau khi tắm rửa xong, anh chỉ bọc khăn tắm ở hạ thân, nửa người trên đường cong ở phần lưng cứng rắn lại gợi cảm, cùng với làn da màu lúa mì có chút hoang dại, tất cả đều phản chiếu rõ ràng vào trong mắt của cô.

Dáng người như vậy, quả thật chỉ nhìn đã ướt.

Khi Cao Hạ đi ra, thấy đôi mắt to tròn của Tả Ninh nhìn chằm chằm vào mình, anh không nhịn được cười nói: "Sao vậy? Còn muốn à?"

Thật ra anh tiếp tục làm thêm bao nhiêu lần nữa cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ cô không chịu nổi thôi.

Tả Ninh lắc đầu: "Em đang suy nghĩ, những lời fans nữ của anh nói, thật đúng là không phải gạt người."

"Nói gì?"

"Nhìn khuôn mặt và dáng người của anh là đã ướt, nếu nhìn kỹ đôi tay của anh thì có thể trực tiếp cao trào."

"Em đang quyến rũ anh sao?"

"Rõ ràng là đám fans kia mỗi ngày đều có ý da^ʍ* với anh." Trên mặt Tả Ninh dạt dào ý cười: "Em đột nhiên nhớ ra, trước kia anh đồng ý với fans là nếu giành được giải thưởng thì sẽ đăng ảnh lỏa thể, đương nhiên rồi, tất cả ảnh đăng lên đều là ảnh khi anh còn nhỏ, anh nói là anh đã đăng 2 lần, anh không định thay đổi đăng một tấm ảnh hiếm có sao? Thân thể tốt đẹp như vậy sao không cho bọn họ xem thử, thật phí của trời!"

(*) Ý da^ʍ: thuật ngữ dâʍ ɖu͙© trên mạng.

"Cũng đúng." Cao Hạ gật đầu, đưa di động trên bàn cho Tả Ninh: "Em chụp cho anh đi, hôm nay vui vẻ, cho bọn họ ít phúc lợi, lộ bao nhiêu tùy em quyết định."

Tả Ninh vô cùng thích thú ngồi dậy, chỉ huy Cao Hạ đứng ở vị trí chụp ảnh thích hợp nhất trước mặt cô rồi liên tiếp chụp mười mấy tấm xong mới chọn được một tấm vừa lòng nhất từ trong đó và đưa cho anh.

Đương nhiên, tất cả ảnh chụp chỉ chụp từ phần eo trở lên.

Cao Hạ cầm lấy di động rồi thật sự đăng tấm ảnh đó lên Weibo, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: Tôi yêu Ninh Hạ.

Anh cố ý phát định vị trên Weibo không phải là vị trí khách sạn hiện tại, mà là một điểm du lịch mà bọn họ đã đi qua ngày hôm trước, dù sao cũng đều là thắng cảnh trong Ninh Hạ.

Anh tin rằng tất cả mọi người sẽ đều cho rằng anh yêu điểm du lịch Ninh Hạ, chỉ có anh biết rằng giờ phút này Ninh Hạ mà anh nhắc đến, là Tả Ninh và Cao Hạ.

Fan CP của bọn họ tên là Fans Ninh Hạ, anh nhớ rõ hơn 1 năm trước fans đó đi thăm phim trường, Tả Ninh còn bị chê cười, khi nói rằng bạn fans kia đến từ Ninh Hạ xa xôi.

Mà giờ phút này, Ninh Hạ thật sự gặp lại nhau ở Ninh Hạ, ôm nhau ở Ninh Hạ, làʍ t̠ìиɦ ở Ninh Hạ.

Anh đã cảm thấy đủ rồi.

Vừa đăng tấm ảnh lên Weibo liền lập tức gây nên sự náo động không nhỏ, dù sao thì Cao Hạ cũng không phải là người thích bán đứng sắc tướng, ngày thường đăng Weibo đừng nói là lộ dáng người, ngay cả tự chụp cũng rất ít, đột nhiên lại vượt tiêu chuẩn lớn như thế, các fans đều đang kích động đến phát điên.

"A a a đêm nay phải mất ngủ rồi!"

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thật muốn ngủ anh ấy!"

"Không nói dối mấy người, tấm kính cường lực của điện thoại tôi cũng muốn hỏng rồi."

"Cuộc đời không thể ngủ với Cao Hạ, có khác gì với cá mặn?"

"Tỏ vẻ xấu hổ xấu hổ, tôi vừa nhìn đã ướt."

"Cô gái trẻ nói ướt ở comment trên thì có là gì, chỉ mới tưởng tượng đến đôi tay của anh ấy thôi thì tôi cũng đã cao trào rồi."

Tả Ninh nằm trên giường vui vẻ nhìn bình luận trên Weibo của anh, thế nhưng đột nhiên cô cảm thấy có chút không chân thật, một người đàn ông mà mấy vạn người đều muốn ngủ giờ phút này lại ở bên cạnh cô, cô duỗi tay ra liền có thể chạm đến.

"Anh không xem bình luận của các fans sao?" Tả Ninh không nhịn được mà nhìn Cao Hạ, ban đầu cô cũng không định xem trộm chuyện riêng tư của anh, nhưng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cô lại nhìn thấy 4 chữ to "Tìm kiếm Tả Ninh" trên WeChat của anh.

Cao Hạ lại một lần nữa kết bạn WeChat với Tả Ninh, nhưng ghi chú không nên là cái này, hơn nữa nhìn ảnh avatar tựa hồ là nhóm chat.

" "Tìm kiếm Tả Ninh" là cái gì?" Cô theo bản năng liền hỏi ra miệng.

Cao Hạ cũng không định giấu diếm, anh thẳng thắn trả lời: "Sau khi em đột nhiên rời đi, mấy người bọn anh vẫn luôn tìm em khắp nơi, vì mỗi người có một cách riêng cho nên bất đắc dĩ đạt thành thỏa thuận hợp tác.

"Các anh? Hợp tác?"

"Ừ, có thể trao đổi thông tin trong nhóm chat bất cứ lúc nào, nhiệm vụ hàng đầu là tìm kiếm em, còn những việc khác, cả đám tìm được rồi thì lại cạnh tranh công bằng." Cao Hạ mở thành viên trong nhóm trò chuyện cho cô xem: "Có 6 người bọn anh."

Tả Ninh liếc mắt nhìn, trong nhóm ngoại trừ Cao Hạ thì còn có Thu Dật Bạch, Phương Kinh Luân, Văn Khải An, Du Hạo Nam, và cả... Thu Dật Mặc.

Cô dở khóc dở cười: "6 người các anh lại có thể tập hợp cùng một chỗ?"

"Không còn cách nào, tuy rằng không ai nhìn ai vừa mắt, nhưng để tìm em thì chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục."

Tả Ninh thở dài một tiếng: "Thật sự em không ngờ rằng, em chẳng qua chỉ thuận theo tự nhiên mà rời đi, cư nhiên lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy."

Nói đến đây, cô lại đột nhiên nở nụ cười: "Tìm kiếm Tả Ninh? Nghe sao giống tìm đứa trẻ bị bắt cóc vậy? Ai đặt tên nhóm thế? Người đàn ông này cũng quá bộc trực đi?"

"Phương Kinh Luân."

"Chẳng trách."

"Nói như vậy, anh gặp được em trước, đừng nói là anh đã nói hành tung của em với bọn họ rồi chứ?"

"Sao có thể?" Cao Hạ nghiêm trang nhìn cô: "Anh không có ngốc."

Cầm lấy di động mà Cao Hạ đưa, cô cẩn thận lướt xem tin nhắn trong nhóm, Tả Ninh mới phát hiện, từ nãy đến giờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong nhóm đã có hàng trăm tin nhắn, tất cả đều điên cuồng tag Cao Hạ, đặc biệt là Du Hạo Nam và Phương Kinh Luân là gây gắt nhất, liên tục mắng anh vi phạm thỏa thuận, tự mình che giấu hành tung của cô.

Chỉ là nhìn những dòng chữ này, Tả Ninh cũng có thể tượng tượng được bộ dáng Du Hạo Nam nổi giận lôi đình và Phương Kinh Luân với tính khí nóng nảy có thể nuốt chửng cả con voi.

"Làm sao bọn họ biết được em và anh ở bên nhau?"

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Cao Hạ lập tức phiền muộn: "Tấm ảnh vừa rồi, em và anh đều không biết, trên lưng của anh... Có vết cào của em, bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra."

Tả Ninh nhanh chóng click phóng to tấm ảnh trên Weibo của Cao Hạ cẩn thận xem xét, quả thực có dấu vết rất nông, hai đương sự bọn họ còn chưa phát hiện ra, ngược lại ánh mắt của cư dân mạng rất độc, đám người đó sợ là đều có xuất thân là trinh thám.

Mà bình luận mới nhất trên Weibo của Cao Hạ, cũng đã trở thành kiểu "Mẹ nó, có người thay chúng ta ngủ qua rồi", cùng với "Tiểu yêu tinh kia là ai, dám dụ dỗ chồng của tôi, xem tôi có đánh chết cô ta không".