Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 118: Phiên ngoại Du Hạo Nam (4)

Edit: Tiểu Sa

Beta: Thỏ

Đêm đó, khi Tả Ninh nửa đỡ nửa kéo Du Hạo Nam ra khỏi khu biệt thự thì kỳ thực anh cũng có thể mơ hồ cảm giác được.

Dáng người của cô nhỏ nhắn, đỡ anh đương nhiên rất vất vả.

Thậm chí anh có thể nghe được tiếng thở dốc của cô càng lúc càng nặng nề, cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Nhưng anh thật sự không có sức để nói và làm chuyện gì cả.

Cho đến sau khi lên xe taxi, anh mới hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi anh tỉnh lại ở bệnh viện thì trời đã sáng, cảm giác đau đớn sau gáy nói cho anh biết rằng mọi chuyện xảy ra đều là sự thật.

Nhưng giống như 7 năm trước, anh không thể tìm thấy cô gái tối hôm qua, y tá nói người đưa anh tới đây không để lại thông tin gì.

Anh dựa vào trí nhớ cố gắng nhớ lại bộ dáng của cô gái tối hôm qua, sau đó anh nghĩ đến nơi đã gặp cô gái, anh gần như chắc chắn rằng cô gái đó là người mà anh luôn tìm kiếm.

Anh lại cử người đến bệnh viện theo dõi và đi khắp nơi tìm manh mối, nhưng còn chưa có kết quả thì anh đã nhìn thấy ảnh chụp của Tả Ninh trên thông tin của tổ biên kịch khởi động máy quay của đoàn phim.

Anh không ngờ một người từng bị anh loại bỏ lại đột nhiên trở thành người có khả năng là cô gái kia nhất, rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ cô gái kia không theo họ Giang của cha cô ấy? Có thể là bởi vì lý do đặc biệt nào đó mà trước kia cô không đến nước Mỹ?

Những năm gần đây anh chưa từng có loại ý niệm này trong đầu.

Mà sau khi loại ý niệm này xuất hiện ở trong đầu, anh lại nghĩ đến một vấn đề: Có khi nào Tả Ninh từng mang họ Giang không?

Anh đã gọi điện thoại cho người ta điều tra tư liệu về Tả Ninh, nhưng nhất thời cũng không có được ngay, cho nên anh nóng lòng tự mình đến buổi tiệc khởi động máy quay.

Bình thường Du Hạo Nam đối với người phụ nữ bên cạnh mình chưa bao giờ làm cử chỉ thân mật gì. Nhưng khi anh nhìn thấy Tả Ninh trong buổi tiệc khởi động máy quay đêm đó và thấy cô ngồi gần Cao Hạ, lại nghĩ đến chuyện tai tiếng của hai người họ ở trên mạng, lần đầu tiên anh cố tình cho mọi người thấy sự thân mật giữa anh và Tả Ninh.

"Bút danh của cô là Tả Ninh, tên thật cũng là Tả Ninh, cô họ Tả sao?"

"Cô vẫn họ Tả sao? Chưa bao giờ đổi họ?"

Đáp án rõ ràng lại khiến cho anh thất vọng, anh vẫn chưa từng bỏ ý định, anh rất muốn hỏi cô: "Cô đã từng sống trong căn biệt thự đó chưa?", nhưng đến bên miệng lại biến thành: "Cô đến khu biệt thự đó làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ tình cờ đi ngang qua và bị lạc đường, cho nên vào xem khu biệt thự cao cấp, cho chính mình một chút động lực để cố gắng kiếm tiền."

Anh nghĩ, trước kia gia cảnh của cô gái đó giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Tả Ninh không thể là cô ấy, anh không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa.

Nhưng nhìn thấy bóng dáng Tả Ninh rời đi, bóng lưng tương tự như vậy, anh lại không nhịn được mà gọi cô lại. Anh nói với cô rằng "Sau này đi theo tôi", anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày câu nói này được phát ra từ trong chính miệng mình.

"Tổng giám đốc Du đây là muốn bao nuôi tôi sao?"

Nghe được câu trả lời của Tả Ninh và nhìn thấy vẻ mặt cô, Du Hạo Nam mới ý thức được câu nói của bản thân có bao nhiêu lỗ mãng, không tôn trọng người khác.

Anh hơi hối hận, thầm nghĩ muốn xin lỗi nhưng lại không mở miệng được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

Anh tin rằng cho dù Tả Ninh không phải là người anh muốn tìm, nhưng chắc chắn cô cũng giống với cô gái 7 năm trước, hồn nhiên và thiện lương.

Cho nên đêm đó khi nhìn thấy vết hôn trên cần cổ của Tả Ninh, không hiểu sao anh lại có cảm giác hụt hẫng, đặc biệt là khi anh nhìn thấy lời giải thích giấu đầu hở đuôi của Cao Hạ, anh mơ hồ cảm thấy được rằng vết hôn đó là do Cao Hạ tạo thành.

Anh không biết vì sao chính mình phải tức giận, có lẽ anh vẫn vô thức coi Tả Ninh là cô gái anh vẫn đang tìm kiếm, có lẽ từ sâu trong lòng anh cho rằng một cô gái trong sáng ngây thơ như vậy nên yêu đương một cách bình thường, chứ không phải quan hệ lộn xộn với người của đoàn làm phim.

Anh chỉ biết rằng khi anh lấy lại được sự tỉnh táo thì hối hận cũng đã muộn. Nghĩ đến việc suýt chút nữa đã dùng sức mạnh với Tả Ninh, anh kinh sợ toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không thể tin được đó là chính mình.

Không mất quá nhiều thời gian để anh có được tư liệu của Tả Ninh, anh biết cô là con gái riêng của Trịnh Thành Hoa, biết cô theo họ mẹ, nhưng cuối cùng anh vẫn chắc chắn rằng cô không phải là con gái của nhà họ Giang.

Giang Thuần Tâm đưa ảnh chụp của Tả Ninh và Thu Dật Mặc ở trên giường cho anh, nói với anh rằng Tả Ninh muốn tiến vào giới giải trí cho nên mới chủ động dụ dỗ Thu Dật Mặc. Anh tất nhiên hiểu được chút tâm tư hẹp hòi của Giang Thuần Tâm, nhưng ảnh chụp không phải được ghép, như vậy là đủ rồi.

Anh bắt đầu thuyết phục chính mình, Tả Ninh không phải là người anh muốn tìm, càng không phải là loại người mà anh nghĩ đến ngay từ đầu, sau này cô có như thế nào thì cũng không liên quan đến anh.

Nhưng anh lại không ngờ rằng, khi nhìn thấy Thu Dật Mặc và Tả Ninh thân mật ở khách sạn, trong lòng của anh lại có cảm giác hụt hẫng -- Cho dù anh đã không ngừng nhắc nhở chính mình từ lâu, Tả Ninh đồng thời có quan hệ với hai anh em nhà họ Thu, biết dùng thân thể để trao đổi lợi ích thì tuyệt đối không phải là loại phụ nữ tốt đẹp gì.

Đêm đó, chẳng biết tại sao trong cơn giận dữ, anh đã nổi giận với Giang Thuần Tâm, khiến cô ta biến mất khỏi anh mãi mãi.

Rồi sau đấy anh mới biết được, bởi vì anh đuổi Giang Thuần Tâm đi, thế cho nên cô ta mới trút giận lên người của Tả Ninh và làm vỡ di vật của mẹ cô để lại.

Anh biết rõ di vật của mẹ quan trọng đến mức nào, cho nên trong lòng anh nảy sinh sự áy náy, đồng ý để Thu Dật Bạch thay người, anh còn chủ động yêu cầu để cho Tả Ninh diễn vai nữ chính.

Không phải cô muốn tiến vào giới giải trí sao? Vậy anh thành toàn cho cô, coi như đó là sự đền bù cho chiếc vòng tay kia.

Nhưng vào ngày thử vai đó, cô ra sức từ chối, còn nói là chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới giải trí, Du Hạo Nam vừa nghĩ rằng Tả Ninh rất biết cách diễn kịch, vừa suy nghĩ chắc chắn là Giang Thuần Tâm lừa anh.

Nhìn thấy cô và Thu Dật Bạch thân mật như thế, lại nghe thấy những lời nói của Thu Dật Bạch, mối quan hệ giữa cô và Cao Hạ cũng rất mập mờ, Du Hạo Nam cảm thấy trong đầu mình có một mớ hỗn độn, nhiều vấn đề hoàn toàn không hiểu được.

Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và sức lực cho cô gái đó nữa, vì thế anh lại quyết tâm tránh xa Tả Ninh.

Lần này anh thật sự làm được, nhưng Tả Ninh lại chủ động tìm tới cửa.

Nhìn thấy Tả Ninh cởϊ qυầи áo trước mặt anh và ra hiệu ngầm cho anh, anh lại rất tức giận.

Nhưng khi anh nghe được chuyện cô từng tự sát khi còn học đại học, anh liền nghĩ đến buổi tối 7 năm trước, đột nhiên bản thân không muốn sống nữa.

Con người ta thật mong manh vào những khoảnh khắc nào đó, có thể người khác không hiểu được, nhưng anh đã từng trải qua cảm giác đó cho nên anh hiểu rất rõ.

Vì vậy anh đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cô.

Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô trong phòng tắm của văn phòng, trong lòng anh lại càng khó chịu hơn.

Nhìn Tả Ninh vào đêm đó, khiến cho anh không hiểu sao lại muốn bảo vệ cô.

Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ cái "Không hiểu sao" đó, từ lần gặp mặt đầu tiên với Tả Ninh ở ngoài biệt thự, anh đã trở nên không thể giải thích được hết lần này đến lần khác.

====

Thu Dật Bạch: Bởi vì tôi công khai thể hiện tình cảm mà chọc giận Du Hạo Nam, thế cho nên anh ta mới đuổi Giang Thuần Tâm đi, khiến cho Giang Thuần Tâm ném vỡ chiếc vòng tay của Tả Ninh, Tả Ninh mới quen biết Văn Khải An? Mẹ nó sớm biết rằng có thêm nhiều tình địch như thế, tôi còn công khai thể hiển tình cảm làm gì?