Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 110: Muốn nhanh lên nữa sao?

Edit: Cà Rốt

Beta: Mol + Ami

Động tác của Văn Khải An, rõ ràng còn kịch liệt hơn so với hai lần hôn môi trước, ngay cả đầu lưỡi của anh tựa hồ cũng nóng bỏng.

Cánh môi Tả Ninh đã bị anh liếʍ mυ'ŧ đến càng thêm ướŧ áŧ, đầu lưỡi cũng hơi hơi căng đau dưới sự truy đuổi của anh, cô nhịn không được mà nhếch miệng nhỏ thở nhẹ một tiếng, nửa híp mắt liếc anh.

Thấy cô bất chợt toát ra mị thái, Văn Khải An chế trụ cánh tay phải của cô qua làn váy, cởi xuống bộ đồ vốn đã lỏng lẻo sắp rớt.

Tả Ninh mặc nội y trong suốt, bên hông được dán keo silicon, bên ngoài lại là ren trắng gợi cảm. Váy áo rơi xuống treo ở bên hông, hai viên nhũ thịt no đủ run rẩy hoàn toàn hiện ra ở trước mắt anh.

Hô hấp không khỏi dồn dập hơn một chút, Văn Khải An đồng thời dừng đôi tay ở trên bộ ngực tuyết trắng của cô xong chậm rãi xé rách nội y chắc chắn.

Làn da của anh vốn trắng hơn một chút so với những người đàn ông khác, ngón tay càng thon dài mà khớp xương cũng rõ ràng, một đôi tay xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đẹp mắt, huống chi đầu ngón tay ấm áp mang theo một tầng chai hơi mỏng của anh khi chạm đến da thịt mẫn cảm trước ngực Tả Ninh, giống như là đốt lửa, làm cả người tê dại.

Bởi vì sợ gỡ keo silicon xuống sẽ làm đau Tả Ninh nên động tác Văn Khải An cố tình nhẹ nhàng hơn, mà khi nửa người trên của cô hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, anh rốt cuộc cũng không chịu đựng được cổ du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn trong cơ thể kia, đôi tay phủ lên dùng sức vuốt ve đôi vυ' kiều mềm của cô, cúi đầu hôn lên môi đỏ đã hơi sưng.

Đầṳ ѵú phấn nộn ở dưới sự trêu đùa của anh rất nhanh đã cứng, hô hấp Tả Ninh tăng lên, trực tiếp duỗi tay đến giữa háng của anh nắm lấy du͙© vọиɠ đã làm quần tây căng cứng rồi vuốt ve qua lại.

Thân thể Văn Khải An run lên, anh buông môi cô ra cúi người thở mạnh một cái ở bên tai cô, lực đạo trong tay cũng không tự giác tăng thêm, làm hai vυ' không ngừng biến hóa hình dạng.

Cảm nhận được đồ vật trong tay lại thô to thêm một vòng, Tả Ninh trực tiếp cởi bỏ khóa kéo rồi lấy tay sờ soạng đến viền quần sịp bên hông anh.

Tay nhỏ hơi lạnh tinh tế mềm nhẵn, mới vừa đυ.ng chạm đến sườn eo khiến cho anh run rẩy một chút, nhưng mà quần sịp lại không được kéo xuống dưới, ngược lại làm du͙© vọиɠ dưới bụng anh càng thêm sưng to.

Đứng thẳng thân mình nhìn nhìn hai mắt Tả Ninh mê ly, Văn Khải An cong lưng một tay bế cô lên rồi đặt lên giường lớn rộng mở ở phía sau.

Lễ phục của cô tuy dài đến mắt cá chân, nhưng lại là thiết kế xẻ tà phía bên phải, anh chỉ tùy ý vén nhẹ làn váy lên thì hạ thể mê người được qυầи ɭóŧ ren màu trắng bao vây lấy liền hoàn toàn lộ ra ngoài, thậm chí ngay cả lông tóc màu đen bên trong cũng mơ hồ có thể thấy được.

Hầu kết gợi cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dưới, Văn Khải An gấp không chờ nổi mà kéo qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô xuống, dùng ngón tay đẩy khu rừng rậm rạp ra xong chậm rãi thăm dò vào mảnh đất thần bí ở bên trong.

Đưa tay vào, một mảnh ướŧ áŧ, đó là dấu hiệu cô sớm đã động tình. Điều này làm cho anh càng thêm hưng phấn, một tay vuốt ve cánh hoa kiều nộn, một tay ấn tiểu âm hạch có chút phát cứng.

“A ưm…” Tả Ninh đột nhiên cuộn ngón chân lại, không ngừng vặn vẹo vòng eo rêи ɾỉ yêu kiều: “Đã đủ ướt rồi… Anh vào đi…  Ưm… Áo mưa ở… Trên ngăn tủ…”

Cô nhìn ra được người đàn ông này tuy không hiểu kỹ xảo gì cao siêu cho lắm, nhưng lại dễ dàng khơi mào tìиɧ ɖu͙© của cô một cách khó hiểu.

Nghe cô vừa nói như vậy, Văn Khải An nào còn nhẫn được, anh cầm lấy cái thứ đóng màu đen rồi lột ra, sau đó lại vội vàng cởϊ qυầи sịp của mình.

Dươиɠ ѵậŧ giữa háng anh đã sớm vào trạng thái hoàn toàn cương cứng, khác hẳn với khuôn mặt thanh tú tuấn dật, vật kia không chỉ có kích cỡ thật lớn mà nhìn càng có vài phần dữ tợn.

Nhanh chóng mang áo mưa lên, thân mình lửa nóng của anh cũng chậm rãi dán lên người cô, dươиɠ ѵậŧ to lớn cứng rắn gắt gao đâm vào bụng dưới, xuyên thấu qua tầng lá mỏng kia, Tả Ninh có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng ở phía trên.

Dùng tay vịn dươиɠ ѵậŧ căng miệng huyệt ướŧ áŧ ra một chút, vừa mới tiến vào một chút, cảm xúc chặt chẽ khiến cho da đầu Văn Khải An tê dại, anh dồn dập thở dốc.

Cảm giác hư không không chút nào được giải tỏa, Tả Ninh nhịn không được đong đưa thân mình muốn càng nhiều, nhưng thấy bộ dáng anh căng chặt, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Anh… Là lần đầu tiên?”

Nếu lần đó cô say rượu là nụ hôn đầu tiên của anh, như vậy lần này, cũng vô cùng có khả năng là lần đầu anh cùng người khác phát sinh quan hệ.

Văn Khải An hô hấp không xong, thanh âm khàn khàn: “Ừ, nếu làm em không thoải mái, thì nói với tôi.”

Tả Ninh nửa nói giỡn nói: “Tôi chỉ là muốn nói, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu.”

“Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em.”

Thoáng giảm bớt một chút, anh lại nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên xong chậm rãi đẩy mạnh vào trong, thẳng đến khi đưa hết vào rồi, mới lại rời khỏi một chút ra ra vào vào mà thọc vào rút ra.

Trong lòng Tả Ninh cũng không ngượng ngùng, nhưng gương mặt vẫn bởi vì động tình mà phiếm hồng, hiện ra xuân ý mê người, trong mắt cũng bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt, Văn Khải An nhìn lại nhịn không được mà cúi xuống hôn lên cánh môi kiều diễm của cô.

Môi lưỡi vẫn chặt chẽ giao triền cùng anh như cũ, Tả Ninh hơi hơi quay đầu, mắt nhìn di động trên ngăn tủ, cuối cùng vẫn từ bỏ kế hoạch ban đầu.

Cô vốn định gậy ông đập lưng ông, cũng để Du Hạo Nam nghe một chút âm thanh cô cùng Văn Khải An làʍ t̠ìиɦ, chỉ là nhìn người đàn ông trước mặt này khó được động tình, đối với cô lại hết sức ôn nhu thì cô không làm được.

Cô không muốn lợi dụng anh, cô chỉ muốn lần này là lần làʍ t̠ìиɦ thuần túy.

“Muốn nhanh lên nữa sao?” Môi anh từ gương mặt cô chậm rãi chuyển qua bên tai, tất cả khí nóng ướŧ áŧ đều phun vào bên trong vành tai mẫn cảm của cô.

“Ưm… Có thể… Nhanh lên… Một chút… A…” Đôi tay ở trên lưng anh túm chặt chiếc sơmi trắng không nhiễm bụi trần, Tả Ninh ngửa đầu nhịn không được ngâm nga: “A…. Thật thoải mái…”

Cao trào qua đi, hạ thể hai người vẫn gắt gao kết hợp như cũ, tiếng thở dốc nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại cũng có loại ý tứ chưa đã thèm.

Kịch liệt ôm hôn một phen, Văn Khải An lại chuẩn bị khởi xướng đợt tiến công thứ hai. Chỉ là khi anh rút dươиɠ ѵậŧ ra ném áo mưa đi, vừa mới chuẩn bị lấy cái thứ hai thì bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt.

Anh tự nhiên mà nhìn về phía Tả Ninh, Tả Ninh vẻ mặt bình tĩnh: “Hẳn là Du Hạo Nam, tôi với anh ta đã không còn quan hệ, nhưng anh với anh ta là bạn tốt, muốn mở cửa hay không, tự anh quyết định đi.”

Trầm tư một lát, Văn Khải An buông áo mưa, sửa sang lại tốt quần áo, lại thay Tả Ninh lau chùi hạ thể, lấy một cái váy trên móc mặc cho cô xong lúc này mới đi ra mở cửa.

Du Hạo Nam điên cuồng đập cửa, biểu tình trên mặt không phải phẫn nộ, mà là nôn nóng. Chỉ là khi nhìn thấy người mở cửa là Văn Khải An, tất cả cảm xúc đều biến thành khϊếp sợ.

Văn Khải An thấy hết thảy phản ứng của Du Hạo Nam ở trong mắt, làm bạn tốt nhiều năm, Văn Khải An tất nhiên rất hiểu Du Hạo Nam, anh nhàn nhạt mở miệng nói: “Tả Ninh không có việc gì.”

Du Hạo Nam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì thì tốt, tôi vừa quay đầu lại thì cô ấy đã không thấy tăm hơi, sau lại phát hiện Lê Trạch Khung cũng không có ở đó, tôi còn tưởng rằng…”

Nói đến đây, Du Hạo Nam lại nặng nề mà thở dài.

“Nếu khẩn trương như vậy, vì sao còn muốn tổn thương cô ấy như thế?”

“Tôi…” Khóe mắt thoáng nhìn trong góc phòng, anh tức khắc ngừng lại, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng.

Tả Ninh ở bên trong, trên người chỉ mặc một bộ váy ngủ tơ lụa, rõ ràng ngay cả nội y cũng chưa mặc, mà rơi rụng trên mặt đất, là bộ váy anh chọn cho cô, cùng với một bộ nội y anh hết sức quen thuộc.