Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 108: Yến hội

Edit: Cà Rốt

Beta: Mol + Thỏ

Ngày hôm sau khi Tả Ninh tỉnh lại thì Cao Hạ đã sớm rời đi, chỉ để lại một túi đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn bị sẵn cho cô ở phòng khách, phỏng chừng là sáng sớm tinh mơ anh đã tới cửa hàng tiện lợi để mua.

Dù sao trong chung cư của anh cũng không có ai, Tả Ninh vừa vặn vui vẻ ở chỗ này tránh bị quấy rầy, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, Du Hạo Nam cũng không gọi điện cho cô, mỗi ngày xem phim điện ảnh đọc kịch bản, mỗi ngày đều vô cùng tự tại.

Nhưng mà cô cũng chỉ tiêu sái như vậy được 3 ngày thì liền bị Thu Dật Bạch kêu về đoàn phim.

Quay phim đã gần kết thúc, có một chút yêu cầu điều chỉnh và quay bổ sung, cần có cô để cùng hoàn thành.

Vào hôm về khách sạn, cô đến biệt thự của Du Hạo Nam trước. Cô vẫn luôn có chìa khóa, trùng hợp chính là đêm đó khi được Cao Hạ mang trở về, chìa khóa trong chiếc áo gió không bị rơi mất.

Đương nhiên, trước khi đi cô đã gọi hỏi một người bạn làm thư kí trong công ty của Du Hạo Nam, xác định anh có một cuộc họp quan trọng, nhất định đang ở công ty.

Lại lần nữa trở về nơi này, cô rốt cuộc cũng không hề lưu luyến, chỉ nhanh chóng thu thập đồ vật của bản thân. Ai ngờ vali hành lý còn chưa kéo lên được thì liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Thân mình ngồi xổm trên mặt đất hơi cứng lại, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: "Tôi chỉ về đây thu thập hành lý, giữa chúng ta, cứ như vậy đi, buông tha cho nhau, dù sao nếu tiếp tục dây dưa nữa cũng không thú vị."

"Tả Ninh?"

Tả Ninh từ trên mặt đất đứng lên, xoay người nhìn người phía sau mặt lộ vẻ nghi hoặc, cô không khỏi cũng có chút kinh ngạc: "Anh Văn? Không phải anh đã sang Pháp rồi sao?"

"Hôm nay vừa trở về, đến phòng sách của cậu ấy lấy chút đồ." Quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay, Văn Khải An cẩn thận đánh giá mái tóc ngắn kia của cô một chút rồi lại nhìn vali hành lý ở dưới chân cô: "Cô với cậu ấy..."

"Đã kết thúc." Đạm đạm cười, cô lại ngồi xổm xuống kéo khóa vali hành lý lại.

Thấy cô có chút lao lực, Văn Khải An tiến lên hỗ trợ: "Tôi tới lấy đồ xong liền đi, cô mang theo vali hành lý cũng không tiện, tôi thuận đường đưa cô đi."

Tả Ninh không từ chối, lại một lần nữa đi xe của anh, anh cũng rất phong độ, cái gì cũng không hỏi nhiều, đưa cô đến khách sạn xong liền trực tiếp rời đi.

Khi bọn họ gặp mặt lại lần nữa, đã là 4 ngày sau, vào bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của Văn Niệm Tình.

Cùng ngày Tả Ninh vẫn luôn bận rộn ở đoàn phim, bởi vì yêu cầu quay chụp bổ sung nên mọi người đều quay lại biệt thự.

Khi đến cảnh nữ chính biểu diễn đàn dương cầm, người đóng thế vốn đã được định sẵn lại không thể tới được, Tả Ninh chủ động tỏ vẻ mình có thể thử xem.

Thu Dật Bạch còn rất giật mình, cô vậy mà lại biết đánh đàn dương cầm, dù gì trước kia quay nhiều cảnh như vậy, cô cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài.

Tả Ninh cũng không giải thích với anh, trước kia chỉ là sợ gợi lên một ít hồi ức, cho nên mới cố tình không chạm vào, mà hiện giờ, đã không còn gì phải sợ nữa.

"Đạn Chính" là khúc mà cô đã từng học qua, chỉ thử hai lần, cô liền quen thuộc, vô luận là ngón tay, hay là đôi tay mảnh khảnh, đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đặc tả.

Quay xong, cô mới phát hiện Du Hạo Nam không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau đám người, yên lặng nhìn cô.

Cô lại chỉ coi anh như một người xa lạ, ánh mắt từ trên người anh tùy ý đảo qua, cũng không hề chú ý, ai ngờ còn chưa rời khỏi, anh lại đột nhiên xông lên, không màng mọi người đang ở hiện trường mà hung hăng hôn lên môi cô.

Tả Ninh không phản kháng, không thẹn thùng, càng không đón ý nói hùa, chỉ đứng giống như đầu gỗ, mặc anh muốn làm gì thì làm, đến cuối cùng ngược lại là anh có chút tức giận mà chủ động rút lui.

Thấy trên mặt cô không có biểu tình gì, tức giận trong mắt Du Hạo Nam càng sâu nhưng anh vẫn cố nén và thấp giọng nói: "Anh đến đón em tới tiệc sinh nhật Văn Niệm Tình."

"Trùng hợp, Cao Hạ cũng đi, tôi ngồi xe anh ấy là được."

"Em dám!"

Tả Ninh khẽ cười một tiếng: "Bây giờ chủ tịch Du làm như thế này là dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi? Nếu là người đầu tư, vậy thì biên kịch như tôi đây, xác thật có thể miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh của anh, dù sao thì ở nơi này đều do anh định đoạt."

Bởi vì là gia đình quân nhân nên tiệc sinh nhật Văn Niệm Tình không xa hoa giống như những nhà có tiền khác, người tham gia không tính là nhiều, ngoại trừ một số ít trưởng bối thì đều là bạn bè mà cô quen biết, người trẻ tuổi ở cạnh nhau tự nhiên chơi cũng rất hòa hợp.

Lễ phục mà Du Hạo Nam chọn cho Tả Ninh, là một cái váy không đối xứng màu vàng nhạt, chỉ để lộ phần cánh tay cùng nửa bên vai, không phải đặc biệt chính thức, cũng đủ điệu thấp, xác thật rất thích hợp trong trường hợp như vậy.

Nhìn thấy Du Hạo Nam kéo Tả Ninh tiến vào, Văn Khải An rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng ngược lại Tả Ninh rất nhẹ nhàng tự tại chào hỏi anh: "Biên kịch và người đầu tư cùng tham gia tiệc tối, anh Văn trước kia hẳn là chưa từng nhìn thấy đi?"

Hoàn toàn bỏ qua phản ứng của Du Hạo Nam, cô lại nóng bỏng tiếp tục hàn huyên với Văn Niệm Tình.

Dáng người của Văn Niệm Tình vốn rất tốt, sinh đến đáng yêu, hôm nay dưới sự ăn diện lộng lẫy, ngược lại thật giống như công chúa nhỏ vô tư vô lự.

Ngẫm lại lễ trưởng thành 18 tuổi của mình, sinh nhật còn chưa tổ chức, ngược lại nghênh đón một hồi tai họa ngập đầu, Tả Ninh ngay lập tức lại cảm thấy không hâm mộ người khác cũng không được.

Cao Hạ hôm nay mặc một thân quần áo tây trang màu lam nhạt, nhìn qua quả thực chính là cái móc treo quần áo biết đi, cũng khó trách ở trong những trường hợp phú nhị đại tụ tập, tuấn nam mỹ nữ vô số, anh vẫn là tiêu điểm toàn trường như cũ.

Gần đây Tả Ninh mới biết được, lúc trước Văn Niệm Tình đáp ứng Cao Hạ xin Văn Khải An giúp cô sửa vòng tay đã đề ra một điều kiện, chính là vào lễ trưởng thành của Văn Niệm Tình, Cao Hạ có thể tham dự, còn về ngẫu nhiên thăm phim trường trước kia, thiếu nhân tình của người ta nên tất nhiên cũng không thể từ chối.

Toàn bộ hành trình Du Hạo Nam đều không chịu buông Tả Ninh ra, Tả Ninh cũng lười làm loạn với anh, cô chỉ tùy ý đi theo, mới vừa tò mò ở trong lòng rằng nếu anh gặp được người quen sẽ giới thiệu cô như thế nào thì liền nghe một người khoa trương gọi "Chủ tịch Du" xong nâng chén rượu đi đến gần bọn họ.

Nhưng người tới cũng là một cái túi da có diện mạo không tồi, tuổi cũng nhỏ, chỉ là Tả Ninh thấy thế nào cũng cảm thấy có vài phần đáng khinh, khí chất này cùng với đại đa số người giữa sân đều không hợp nhau.

Nghe được Du Hạo Nam kêu hắn là "Lê công tử", lại kết hợp với ánh mắt không kiêng nể gì mà ngả ngớn đánh giá ở trên người mình cỉa hắn, Tả Ninh lập tức rõ ràng, vị này là con trai độc nhất của nhà họ Lê - trụ cột của giới điện ảnh trong truyền thuyết - Lê Trạch Khung.

Khi cô ở đoàn phim luôn nghe được nhân viên công tác ở bên cạnh bát quái về hắn, nói ngắn gọn chính là nhị thế tổ vừa háo sắc lại còn cuồng vọng.

"Khó được nhìn thấy chủ tịch Du lại đổi một người mới, vị tiểu thư này xinh đẹp như vậy, không giới thiệu một chút sao?"

Du Hạo Nam vốn là bị Tả Ninh kéo cánh tay, nghe xong những lời này, ngược lại đổi thành nắm tay cô, nhưng anh đang muốn mở miệng thì lại thấy Văn Niệm Tình kéo theo Cao Hạ đi tới.

Thấy ánh mắt quan tâm của Cao Hạ vẫn luôn dán lên trên người Tả Ninh bên cạnh mình, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt nói với Lê Trạch Khung: "Cũng chỉ là một người phụ nữ chủ động đưa tới cửa mà thôi, có thể tùy tiện chơi, có cái gì tốt mà giới thiệu? Lê công tử nếu như thích, phụ nữ như vậy đâu có thiếu, anh còn sẽ thiếu một người như này sao?"

Cao Hạ bỗng chốc dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Du Hạo Nam nhiều thêm vài phần lạnh lẽo cùng phẫn nộ, Văn Khải An vừa vặn đi đến bên cạnh bọn họ cũng tỏ vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Du Hạo Nam.

Ngược lại là Tả Ninh thấp thấp mà cười một tiếng, cô ngước mắt nhìn Du Hạo Nam xong rút bàn tay bị nắm ở trong tay anh ra rồi tiếp tục dường như không có việc gì mà khoác lên cánh tay anh.

Cô phát hiện, đối với người đàn ông này, cô ngay cả tức giận cũng không làm được.

Như vậy, là chuyện tốt.