Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 95: Đại mạo hiểm (2)

Edit: Cà Rốt

Beta: Cá Muối + Su

Cánh môi mềm mại bị nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, cảm giác tê dại quen thuộc khiến cho đầu óc vốn đã hỗn loạn của Tả Ninh trở nên trống rỗng, bây giờ cả người đều mềm như bông không còn chút sức lực, cho nên cô chỉ có thể theo bản năng vươn tay vịn lấy đôi tay đang đỡ lấy đầu mình để tránh bị té ngã.

Động tác của cô làm Văn Khải An vốn dĩ vẫn còn có chút rụt rè cẩn thận lập tức trở nên lớn mật, anh trực tiếp vươn đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô, vờn nhẹ xung quanh đầu lưỡi thơm ngọt của cô, liếʍ mυ'ŧ theo tiết tấu, đôi lúc còn lật tới lật lui rồi không ngừng xoay tròn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hô hấp của Tả Ninh trở nên dồn dập.

Nghe thấy giữa môi cô thốt ra vài tiếng ưm a không rõ, Văn Khải An chỉ cảm thấy một tia lý trí cuối cùng đang kéo căng trong lòng đã hoàn toàn đứt gãy.

Từ trước đến nay hai chữ lý trí luôn là thứ khiến anh tự hào nhất, nhưng nhìn người trước mặt, dường như anh cứ hết lần này đến lần khác lại phá vỡ quy tắc của mình.

Từ cái hôn lần trước khiến anh cảm thấy mình đang giậu đổ bìm leo, sau đó lại hiểu lầm cô với Cao Hạ có quan hệ với nhau, trong lòng anh không nhịn được mà có chút mất mát, cho đến tận đêm nay, giờ phút này, anh làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hành vi càng thêm ngông cuồng.

Cũng cho đến lúc này anh mới phát hiện, hóa ra ở sâu trong nội tâm của anh sớm đã cất giấu một con mãnh thú.

Âm thanh nghe được trong toilet, du͙© vọиɠ của thân thể, đặc biệt là cái loại cảm xúc mang tên ghen ghét này, không khác gì ngòi nổ đánh thức mãnh thú.

Dù sao vừa rồi Tả Ninh ở toilet cũng đã nói cô và Thu Dật Bạch đã chia tay, dù sao cô và Cao Hạ cũng không có qua lại, như vậy, anh cũng chẳng làm chuyện trái đạo đức gì, không phải sao?

Ngay trước lúc hôn cô, trong lòng anh vẫn tự an ủi chính mình như thế.

Nhưng mà lúc môi lưỡi giao hòa, răng môi gắn bó, cảm giác quen thuộc luôn khiến anh không thể nào quên ập đến từng ngóc ngách trên cơ thể, anh mất hết lí trí, chỉ chuyên chú nhấm nháp vị ngọt từ môi cô.

Đại sảnh ồn ào trước đó đã lâm vào sự yên tĩnh chết chóc, 5 - 6 cô gái thiết kế ra một màn này đều tỏ vẻ mặt phức tạp, vừa kinh ngạc vừa tức giận lại vừa thất vọng, đồng thời còn có chút hối hận, nhọc lòng chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả lại vô duyên vô cớ may áo cưới cho người khác.

Đương nhiên, tất cả mọi người đều có chung một phản ứng, đó chính là không dám tin chuyện trước mắt. Bất kì ai cũng không tưởng tượng được, Văn Khải An có thể lớn mật đến mức hôn Tả Ninh ở đây.

Phải biết rằng, cho dù Du Hạo Nam không có tới đây, nhưng vẫn còn Thu Dật Bạch mang thân phận là bạn trai cũ, thậm chí còn có cả Cao Hạ luôn quan tâm Tả Ninh, bọn họ đều là người không thể trêu vào, cho nên từ trước đến nay trong đoàn phim không ai dám có tâm tư gì với Tả Ninh.

Vậy mà người luôn yên tĩnh như Văn Khải An vừa hành động liền hù chết người, quả thực làm cho mọi người mở mang tầm mắt.

Gương mặt Thu Dật Mặc vốn đã lạnh lùng, bây giờ lại càng trở nên không chút sức sống, làm người ta căn bản không dám nhìn thẳng.

Cao Hạ siết chặt ly rượu trên tay, cố gắng để cảm xúc của mình trở nên bình tĩnh.

Thu Dật Bạch mới vừa vào cửa đã phải chứng kiến một màn đánh sâu vào thị giác như vậy, cả kinh đến mức cả người đều cứng đờ đứng ở đó, chờ anh phản ứng lại, muốn đi lên kéo Văn Khải An ra thì lại bị Thu Đồng Tâm bắt lấy.

“Tả Ninh người ta cũng không từ chối, anh vội cái gì?” Thu Đồng Tâm mang bộ dáng xem kịch vui liếc nhìn Thu Dật Bạch: “Anh hai, nếu em nhớ không nhầm thì hai người chia tay cũng khá lâu rồi đúng không, anh muốn lấy thân phận gì đi ngăn cản người ta? Bạn trai cũ? Hay là đúng như em nói, vừa rồi hai người củi khô bốc lửa một phen, bây giờ bạn trai cũ lại biến thành bạn trai hiện tại?”

Thu Đồng Tâm nói chuyện từ trước đến nay đều không khách khí, Thu Dật Bạch sớm đã thành thói quen, cũng bởi vì một câu cuối cùng của Thu Đồng Tâm mà anh hoàn toàn mất đi sức lực muốn bước tới ngăn cản.

Anh nghĩ, anh chính là người đàn ông sống nghẹn khuất nhất trên thế giới này, không có tư cách để ghen, không có lập trường để tức giận, thậm chí cho dù oán hận cha mình đến bao nhiêu thì cũng chẳng làm gì được.

Thời gian 3 phút, đối với mọi người mà nói dường như rất dài, chỉ có đôi nam nữ nhiệt tình ôm hôn kia là khác, môi lưỡi vẫn lưu luyến lẫn nhau.

Văn Khải An thật vất vả mới lôi được một chút lý trí trở về, chưa đã thèm mà buông Tả Ninh ra, nhìn cô ở trước mặt mình khẽ mở môi đỏ thở hổn hển, anh thật sự hận không thể hung hăng hôn lên một lần nữa.

Hít thở được không khí mới mẻ, Tả Ninh rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, thế nhưng vấn đề cô đột ngột nghĩ tới lại là, vì sao bây giờ kỹ thuật hôn của người này lại đột nhiên tốt như vậy?

Dường như nhìn thấu được thắc mắc của cô, Văn Khải An tiến đến bên tai cô và thấp giọng nói: “Lần trước cô chê tôi kỹ thuật không tốt, tôi đã cố ý tra xét rất nhiều tư liệu.”

Mặt Tả Ninh “Bá” một chút lập tức đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt không dám nhìn người trước mặt, nhưng mà vừa quay đầu cô đã bị dọa ngốc tại chỗ.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô và Văn Khải An, hơn nữa, Thu Dật Bạch không biết từ khi nào cũng đã có mặt.

Rốt cuộc đêm này đã hỗn loạn đến mức nào vậy chứ?

Nhìn thấy cô xấu hổ lại không biết làm sao, Văn Khải An lập tức có chút hối hận bản thân đường đột quá mức, anh nhanh chóng lên tiếng nói: “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, trò chơi… Mọi người còn muốn tiếp tục sao?”

Có lời này của anh, không khí ở hiện trường cũng hòa hoãn lại một chút, những nhân viên công tác ở đoàn phim nhanh chóng cười gượng tiếp lời, nhưng rất nhanh cũng đã bắt đầu vòng chơi mới.

Tả Ninh cũng cố gắng để bản thân bình tĩnh mà hòa mình vào đám người, đem tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi đổ lỗi lên trò chơi.

Lần này mấy cô gái kia cũng không dám bày trò nữa, bài đều đầy đủ, thẻ tre trong ống vẫn là những cái đó, chừng 5-60 cái, rất nhiều nhiệm vụ dễ dàng là có thể hoàn thành.

Ước chừng sau khi chơi 5 - 6 vòng, cuối cùng Tả Ninh cũng lấy phải lá bài Đại vương, nghĩ tới mấy lời nói thật vừa nãy đều là đề tài nhạy cảm như đêm đầu hay nụ hôn đầu tiên linh tinh, cô lập tức quyết đoán chọn đại mạo hiểm.

Trên thẻ chỉ có một câu: Gọi điện thoại cho người mà bạn ghét nhất, nói với người đó "Đi chết đi đồ khốn".

Mọi người vừa thấy nội dung trên thẻ, tất cả đều cảm thấy nhàm chán mà hô một tiếng, đoán chừng đây là nhiệm vụ đơn giản nhất trong số mấy nhiệm vụ đại mạo hiểm.

Nhưng Tả Ninh nhìn chữ trên thẻ, lại sững sờ vài giây.

Người mà cô ghét nhất hận nhất, giờ phút này còn ở trong tù, chỉ sợ cả đời này cũng không có khả năng nhận được điện thoại của cô.

Không khỏi nở nụ cười tự giễu, cô nói: “Nhiệm vụ này tôi không hoàn thành được, yêu cầu của trừng phạt là gì?”

“Không có quy tắc trừng phạt, nhất định phải làm!”

Ngay lúc người phụ trách vừa dứt lời thì đã đồng thời nhận được 3 ánh mắt hình viên đạn của Thu Dật Bạch, Cao Hạ và Thu Dật Mặc, làm hắn sợ đến mức lập tức im miệng, đáng tiếc đã muộn.

Tả Ninh bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, tôi tuân thủ quy tắc trò chơi vậy.”

Dù sao người trong lòng cô hận nhất, cũng không phải chỉ có một người.

Xem như tìm cho mình một cái cớ hoàn mỹ, cô do dự lấy điện thoại di động ra, giao diện danh bạ dừng ở tên người liên hệ “Tả Thục Viện”.

“Alo?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, Tả Ninh vẫn luôn cứng đờ cả người rốt cuộc nhịn không được run run một chút.

“Ai thế?” Không nghe ai nói chuyện, bên kia lại hỏi một câu.

Hóa ra, bà ta đã sớm xóa số của cô. Tả Ninh không khỏi cười nhạo một tiếng, bắt đầu cảm thấy hành động chủ động gọi điện thoại này của mình thực sự ngu ngốc đến cực điểm.

“Ninh Ninh? Ninh Ninh, là con sao?” Bên kia giống như đang cố tình đè thấp tiếng nói, trong giọng nói không che giấu được sự kinh ngạc và khϊếp sợ.

“Là tôi.” Hai chữ ngắn ngủi, lại giống như đã dùng hết sức lực, Tả Ninh muốn mắng ra câu nói trên tấm thẻ, nhưng đột nhiên cổ họng lại khô khốc đau đớn, khiến cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

“Mẹ, ai gọi mẹ vậy?”

“Bà xã, sao còn chưa tắm rửa đi ngủ đi? Điện thoại của ai vậy?”

“À, là… là tiếp thị bảo hiểm, em cúp máy ngay đây.”

Tả Ninh còn chưa kịp phản ứng từ trong cuộc đối thoại xảy ra đột ngột bên kia điện thoại thì trong điện thoại đã máy móc vang lên âm thanh nhắc nhở ngắt cuộc gọi.

Cô nỗ lực khống chế thân thể đang không ngừng phát run, đứng thẳng siết chặt điện thoại một hồi lâu, cuối cùng cô khẽ cười một tiếng: “Gọi nhầm số, có thể… người đó đã đổi số rồi. Nhiệm vụ không hoàn thành, tôi… nhận phạt, phạt cái gì cũng được.”

Âm thanh run rẩy khàn khàn, khàn đến mức chính cô cũng cảm thấy có chút xa lạ.