Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 87: Coi trọng em

Edit: Tiểu Sa

Beta: Mol + Ami

"Mẹ nó là ai làm?! Có còn là người hay không? Bà đây giết anh ta!"

"Ninh Ninh đừng sợ, có chúng tớ đây."

"Tả Ninh, cậu bị ngốc sao? Chúng tớ có xem cậu là bạn hay không chẳng lẽ cậu không biết?"

"Ninh Ninh cậu đang ở đâu? Tớ tới gặp cậu, cậu đừng làm chuyện gì ngốc."

"Đồ ngốc, chúng tớ đối với cậu thế nào cậu không biết sao? Đừng sợ, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Ninh Ninh, chúng tớ yêu cậu, vĩnh viễn đều yêu cậu."

"Tả Ninh, cậu mau nói một câu, bà đây lo sắp chết đến nơi rồi!"

....

Giọng nói của 3 người bạn cuồn cuộn không ngừng truyền đến, lần này Tả Ninh không khóc, cô chỉ là đang cười, vẫn luôn cười.

"Yên tâm, tớ không sao, chỉ là nói trước với các cậu một tiếng, tránh đến lúc đó các cậu bị kinh hách, nói trước cho các cậu biết, trong ảnh chụp dáng người của tớ vẫn rất tốt, nhìn không được chảy máu mũi."

Nói trong WeChat đến câu này, Tả Ninh mới ngẩng đầu nhìn Du Hạo Nam bên cạnh rồi trêu chọc nói: "Thế nào? Bạn của tôi hẳn là rất tuyệt đi?"

Du Hạo Nam yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó anh đột nhiên gắt gao ôm cô vào trong ngực, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Rất tuyệt, tôi rất hâm mộ."

Tả Ninh tùy ý để anh ôm, cô cười nhẹ lẩm bẩm nói: "Mình thật ngu ngốc, quá ngu ngốc, năm đó bọn họ đều cùng mình đồng hành đến bây giờ, hiện tại, mình còn lo lắng cái gì?"

Thật đúng là ngu ngốc.

Từ đầu đến cuối, cái cô để ý là 4 người đó, vì không muốn để bọn họ thương tâm thất vọng, không muốn bọn họ lo lắng, cô luôn tận lực xây dựng cho mình một hình tượng hoàn mỹ trước mặt bọn họ, vẫn luôn giả vờ tiêu sái, giả vờ lạnh lùng, giả vờ vô tư...

Vì cái gọi là hình tượng hoàn mỹ, cô vẫn luôn không dám thẳng thắn thừa nhận thân phận là con riêng, cư nhiên quan trọng hóa những bức ảnh khỏa thân đến như vậy.

Vậy thì sao? Tựa như Văn Khải An đã nói, cô sợ thì lại thế nào? Dù có sợ thì không phải nó cũng sẽ xảy ra sao?

Hiện giờ, chẳng phải Phương Kinh Luân cũng đã biết những chuyện kia của cô rồi sao? Những chuyện nghe ra không thể chịu đựng được.

Dù sao cũng sẽ tới đúng không? Dù có tránh cũng không thoát khỏi. Dù sao cũng nên đi đối mặt, vậy thì giải quyết một lần, có cái gì phải sợ?

Giờ phút này, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Cái gì mà ảnh khỏa thân không thể để người khác biết? Đều làm nó gặp quỷ đi thôi, có cái gì mà lo lắng?

Hai người cứ ôm nhau như vậy trước cửa nhà hàng người đến người đi tấp nập hồi lâu xong Du Hạo Nam mới chậm rãi buông cô ra, sau đó lôi kéo tay cô đi về phía hướng cao ốc bên ngoài.

"Chúng ta đi đâu?"

"Em đừng hỏi gì cả, cứ đi theo tôi."

Nhìn thân hình cao lớn trước mặt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, Tả Ninh hơi mỉm cười: "Được."

Du Hạo Nam đưa cô đến tổng bộ tập đoàn Thu Viễn.

Thời điểm nghe anh nói chuyện điện thoại với Thu Quốc Bình, Tả Ninh mơ hồ cảm thấy cô giống như đã biết anh muốn làm cái gì, nhưng cô lại không thể xác định, muốn dò hỏi, nhưng anh lại không cho cô hỏi.

Đến khi thư ký đưa cả 2 tiến vào văn phòng của Thu Quốc Bình.

Nhìn thấy Tả Ninh, Thu Quốc Bình hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ là cười nói với Du Hạo Nam: "Chủ tịch Du nói có việc gấp, không biết là việc gì?"

Du Hạo Nam vẫn nắm chặt tay Tả Ninh, anh bình tĩnh ngồi xuống sô pha đối diện Thu Quốc Bình: "Những bức ảnh chụp đó, ra giá đi."

Tả Ninh cả kinh, muốn nói ra rồi lại bị Du Hạo Nam đè tay xuống, cô hiểu rõ ý tứ của anh nên chỉ có thể ngậm miệng không nói.

Thu Quốc Bình khẽ cười một tiếng: "Chủ tịch Du có ý gì? Tôi nghe không hiểu."

Trên mặt Du Hạo Nam không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm ông ta: "Hạng mục điện ảnh và truyền hình ở thành phố Nam Giao, đổi bằng hai cái này, thế nào?"

Cả người Tả Ninh run lên, cô quay đầu ngơ ngác nhìn Du Hạo Nam.

Trong mắt Thu Quốc Bình cũng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng ông ta vẫn duy trì trạng thái mỉm cười: "Chủ tịch Du thật đúng là phóng khoáng! Lúc trước con trai tôi bàn chuyện với cậu nhiều lần như vậy, nhưng 1 phần 10 cậu cũng không chịu bỏ ra, một cô gái mà nhà họ Thu chúng tôi không cần, tới tay của cậu sao lại có giá trị cao như vậy?"

"Cô ấy hiện tại là người phụ nữ của tôi." Thanh âm Du Hạo Nam chân thật, ngữ điệu vững vàng, cả người đều toát lên sự mạnh mẽ không đỡ nổi: "Nói đi, ông muốn bao nhiêu? Không cần ý kiến của cổ đông, tôi có thể tự mình làm chủ."

"Cậu xác định có thể làm chủ? Đừng quên cậu vừa mới đảm nhiệm chức vụ chủ tịch không bao lâu, vị trí chủ tịch này, hẳn là còn chưa ngồi vững đi?"

"Đó là việc của tôi, không phiền chủ tịch Thu lo lắng."

"Nếu chủ tịch Du đã nói như vậy...."

"Chờ một chút!" Tả Ninh hoàn toàn không để ý Du Hạo Nam ngăn cản, cô bỗng chốc từ sô pha đứng lên, nhìn chằm chằm Thu Quốc Bình: "Có câu nói, tôi vẫn luôn muốn nói với chủ tịch Thu."

"Sao? Cô muốn nói gì?"

"Ông!" Tả Ninh giơ giơ tay lên cằm hướng Thu Quốc Bình, trên mặt lộ ra vài tia cười lạnh: "Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương tự cho mình là đúng! Tôi cảm thấy đau lòng thay cho Thu Dật Bạch cùng Thu Đồng Tâm, sao lại có một người cha như ông! Trên tay ông không phải có tài liệu về thân thế của tôi sao? Không phải có ảnh khỏa thân của tôi sao? Hiện tại ông đi công bố ra ngoài, Tả Ninh tôi cái gì cũng sợ, nhưng chỉ không sợ những lời đồn đại vớ vẩn, bởi vì từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng nó! Vừa vặn, mượn tay ông, tôi còn có thể nói với tất cả mọi người, rằng 2 đứa con trai bảo bối của Thu Quốc Bình ông, đều bị tôi ngủ qua, tôi —— không bị thiệt!"

Thu Quốc Bình không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, tươi cười trên mặt lập tức cứng lại, trong mắt có khiếp sợ nhưng sự phẫn nộ càng nhiều hơn.

Du Hạo Nam cũng bị cả kinh sửng sốt, khi anh phản ứng trở lại thì Tả Ninh đã túm lấy tay anh kéo ra ngoài cửa.

Anh còn muốn tiếp tục nói với Thu Quốc Bình, nhưng Tả Ninh lại cười nhợt nhạt với anh: "Nếu anh còn không đi, hiện tại tôi liền đi tìm Thu Dật Bạch rồi quay lại, làm người bên trong tức chết."

Giọng nói cô mềm nhẹ, tựa uy hiếp, tựa hờn dỗi, Du Hạo Nam nghe được tâm đều chuyển biến, khuôn mặt trong nháy mắt giãn ra mà cười: "Được, lần này nghe em."

Đi vào thang máy, anh liền khẩn trương nhìn Tả Ninh, sợ khí thế kiêu ngạo của cô vừa rồi chỉ là cố ý giả vờ trước mặt Thu Quốc Bình, hiện tại sợ cô lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Thế mà cô lại không hề.

Trừ bỏ khí thế trên người yếu đi một chút, hô hấp có chút không vững vàng, thì cô không hề biểu hiện ra nửa điểm yếu ớt.

Du Hạo Nam vẫn không yên tâm hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao!" Tả Ninh giơ di động lên trước mặt anh: "Anh đã quên tôi còn có một đám bạn bè rất tuyệt sao, có sự ủng hộ của họ, tôi không sợ gì cả."

Du Hạo Nam cười nói: "Không chỉ là bọn họ, em còn có tôi."

Tả Ninh tươi cười nghiêm túc nhìn anh: "Du Hạo Nam, đến tột cùng anh coi trọng tôi ở điểm nào?"

"Câu tiếp theo của em có phải là "tôi sửa còn không được sao"?"

Tả Ninh cười ra tiếng rồi chậm rãi lắc đầu: "Câu tiếp theo của tôi là, mặc kệ anh coi trọng tôi ở điểm nào, dù sao... Tôi cũng có chút coi trọng anh."

Tươi cười trên mặt Du Hạo Nam cứng lại, anh có chút không tin tưởng mà nhìn cô.

"Có ai nói với anh, kỳ thật có đôi khi anh rất ngốc không?"

Dứt lời, Tả Ninh thừa dịp anh còn chưa kịp tức giận thì đột nhiên tiến lên một bước, nhón chân hôn lên môi anh.