Edit: Tiểu Sa
Beta: Mol + Su
"Để tôi rửa củ từ được rồi, tôi sợ em sẽ bị dị ứng."
"Hành tây cũng để tôi, kẻo làm cay mắt em."
"Ớt xanh chờ tôi làm nốt, cái này rất cay, da của em non mềm, tay sẽ đau."
Tả Ninh nhìn thân ảnh cao lớn vội vàng loay hoay trong bếp thì bất giác có chút buồn cười. Rõ ràng đồng ý để cô giúp đỡ, nhưng cái này không cho động vào, cái kia cũng không cho chạm vào, ngược lại là cô từ giúp đỡ biến thành tham quan học tập.
"Tôi phải cắt tỏi và gừng như thế nào? Đều cắt thành miếng nhỏ hết sao?"
"Ừm, không cần quá nhỏ, em dùng dao cẩn thận, đừng để bị cắt vào tay."
Tả Ninh cảm giác cô bị anh đối đãi như học sinh tiểu học. Không phải chỉ là cắt đồ ăn thôi sao? Có cái gì khó?
Phòng bếp rộng rãi, vì không ngại Cao Hạ, Tả Ninh cố ý dịch sang bên cạnh một chút, ai ngờ dưới chân dính nước có chút trơn, cô liền lảo đảo lui về sau hai bước, khuỷu tay vừa vặn đè trúng chiếc nồi, nồi canh hầm từ lúc chiều bị trào ra, trực tiếp đổ lên người cô.
Sắc mặt Cao Hạ ngay lập tức thay đổi, bỏ con dao trong tay xuống xong liền chạy tới, sau đó vội vàng lấy khăn giấy lau trên váy của cô: "Bị bỏng rồi phải không? Có đau không? Hay là đi bệnh viện?"
Trên đùi vẫn có cảm giác ấm áp, Tả Ninh sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng, cô lắc đầu: "Không bị bỏng, canh đã nguội nhiều rồi."
Cô thật sự là không bị bỏng, độ nóng này khẳng định không gây thương tổn, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, vừa rồi ở trong lòng tự nhủ mình không phải là học sinh tiểu học, hiện tại cô mới vừa động tay động chân một tí lại làm phòng bếp trở nên bừa bộn.
Nghe cô trả lời, Cao Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn xuống mắt cá chân của cô: "Còn bọc thuốc, chỉ sợ đã bị dơ rồi."
"Không sao, dù sao ngày mai cũng phải đến bệnh viện thay thuốc, hôm nay gỡ ra cũng được." Tả Ninh cúi đầu nhìn váy cùng giày xong không khỏi nhíu mày: "Tôi có thể mượn phòng tắm của anh một chút không?"
Cao Hạ đỡ cô ra khỏi phòng bếp, say đó đi lấy áo ngủ sạch cùng khăn lông rồi đưa cho cô: "Tắm rửa xong thì mặc cái này đi, tôi chưa mặc qua, đã giặt rồi, quần áo của em giặt sạch đem phơi một lát chắc có thể khô, dầu mỡ vừa mới dính chắc cũng có thể giặt được."
Tả Ninh gật đầu, mặt có chút hồng, đột nhiên cô cảm giác mình giống như học sinh nhỏ phạm sai lầm.
Cao Hạ khẽ cười một tiếng: "Không có gì đâu, phòng bếp có thể dọn dẹp, không bị phỏng là tốt rồi."
Sau khi lau sạch phòng bếp, Cao Hạ rửa tay chuẩn bị tiếp tục xắt rau, phòng khách truyền đến tiếng chuông vang dội.
Tiếng chuông từ di động của Tả Ninh, anh không biết xử lý như thế nào nên liền đi tới trước cửa phòng tắm dò hỏi: "Em có điện thoại, người gọi đến là chị Dĩ Nhu, có muốn tôi nghe giúp em không?"
Sau khi xuất viện Tả Ninh cũng thường liên lạc với Phương Dĩ Nhu bằng di động, đối phương thường thăm hỏi tình trạng mắt cá chân của cô, cô cũng không nghĩ nhiều: "Anh nghe máy giúp tôi đi, nói là ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thay thuốc."
Cao Hạ ấn nghe, anh lễ phép chào hỏi: "Xin chào."
Phương Dĩ Nhu ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, nhưng cũng mỉm cười và nói: "Xin chào, tôi tìm Tả Ninh."
"Ngại quá, cô ấy đang tắm..." Một chữ "Tắm" còn chưa nói hết, Cao Hạ liền ý thức được cách nói như vậy tựa hồ quá mức mờ ám, thế là anh nhanh chóng sửa lại: "Hiện tại cô ấy không tiện nghe điện thoại, cô ấy nói là ngày mai sẽ đến bệnh viện thay thuốc, cô có chuyện gì cần tôi truyền lời cho cô ấy không? Hoặc là lát nữa tôi sẽ nói cô ấy gọi lại cho cô?"
"Không có việc gì, không cần, tôi định chúc em ấy trung thu vui vẻ, nếu em ấy không tiện nghe điện thoại thì tôi nói với em ấy trên WeChat cũng được, cảm ơn."
Kết thúc cuộc gọi, Phương Dĩ Nhu dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Kinh Luân ở bên cạnh.
Vừa rồi Phương Dĩ Nhu cố ý mở loa, giọng nam bên kia hiển nhiên đều bị em trai cô nghe thấy, đặc biệt là câu "Cô ấy đang tắm rửa", thật sự là để lộ quá nhiều tin tức.
Dừng một chút, Phương Dĩ Nhu mới mở miệng nói: "Chị chỉ có thể xác định, giọng nói này, không phải là của người đàn ông lạnh như băng kia."
Phương Kinh Luân gật đầu: "Em biết."
Bỏ di động xuống, Cao Hạ liền trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn, nhưng không quá vài phút sau, di động của Tả Ninh lại vang lên.
Lần này là dãy số lạ, anh lại đến cửa phòng tắm dò hỏi, Tả Ninh nói có thể là gọi đến quảng cáo, nhưng không dám tắt đi, vẫn là nhờ Cao Hạ nghe.
"Xin chào."
"A? Sao giọng nói này quen tai vậy cơ chứ?" Bên kia truyền đến giọng nghi hoặc của một cô gái trẻ: "Tôi gọi lộn số sao? Đây có phải là di động của chị Tả Ninh không?"
Cao Hạ cũng cảm thấy giọng nói của đối phương có chút quen tai, rồi lại không nghĩ ra là ai: "Là di động của cô ấy, hiện tại cô ấy không tiện nghe điện thoại, xin hỏi có việc gì sao? Tôi có thể giúp cô nói lại cho cô ấy?"
"Trời ạ!" Bên kia kinh hô một tiếng: "Anh là Cao Hạ! Anh Cao Hạ, sao lại là anh a?"
"Cô là...." Cao Hạ sửng sốt một chút rồi mới dò hỏi: "Văn Niệm Tình?"
"Là em a anh Cao Hạ! Em kết bạn WeChat với chị Tả Ninh, chị ấy vẫn chưa đồng ý, em không chờ kịp nên muốn gọi cho chị ấy nói một tiếng, sao lại là anh tiếp điện thoại? Anh... Anh hiện tại đang ở cùng chị ấy sao?"
"Ừm, chờ một lát tôi nói lại với cô ấy."
"Được, cảm ơn anh Cao Hạ."
Kết thúc cuộc gọi, Cao Hạ cố ý giúp Tả Ninh điền tên lên dãy số đó.
Mà bên kia tâm tình của Văn Niệm lại có chút trầm trọng, cả người buồn bực không vui.
Văn Khải An quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh, em thất tình." Văn Niệm Tình ủy khuất mà bĩu môi: "Anh Cao Hạ có bạn gái."
Văn Khải An nghe xong ngược lại khẽ cười ra tiếng: "Em đó, còn chưa trưởng thành đâu, yêu đương thất tình cái gì? Tuổi của em còn quá nhỏ, không phân biệt được giữa cảm giác thần tượng và tình yêu."
Văn Niệm Tình không phục mà tức giận nhìn anh: "Em sắp 18 tuổi rồi, không nhỏ nữa!"
"Nhưng anh Cao Hạ kia của em, anh ta đã 26 tuổi rồi, em kém anh ta tận 8 tuổi, lại không phải chung một vòng tròn, em cảm thấy sẽ có kết quả sao? Giới giải trí lộn xộn bao nhiêu không phải em không biết. Hiện tại anh để em tùy ý đi gặp anh ta, chính là muốn em thấy rõ thế giới của anh ta, nhanh chóng cắt đứt tâm tư của mình, còn chưa hiểu sao? Hơn nữa hiện giờ người ta còn có bạn gái, em càng nên chấm dứt, có lẽ bọn họ rất xứng đôi, rất ân ái, có khi sẽ nhanh chóng kết hôn?"
Văn Niệm Tình nghiêm túc suy tư hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: "Anh ấy cùng chị Tả Ninh, xác thật rất xứng đôi."
Văn Khải An ngồi trên ghế có chút khẩn trương: "Em nói ai?"
"Là chị Tả Ninh a, em vừa gọi cho chị ấy, là anh Cao Hạ nghe máy, bọn họ cùng nhau ăn Tết Trung Thu." Văn Niệm Tình tay chống cằm, vẻ mặt phiền não: "Anh, hiện tại tâm tình của em rất phức tạp, một bên cảm thấy hai người em thích có thể ở bên nhau, em hẳn là nên vui vẻ, nhưng một bên em lại cảm thấy, có chút ghen tị với chị Tả Ninh, em có phải rất xấu không?"
Văn Khải An vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, căn bản là không nghe rõ em gái mình nói gì. Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng hôm trước đi thăm phim trường, trên cần cổ trắng nõn tinh tế của Tả Ninh có những vết hôn sâu cạn không đồng nhất.
Cho nên người kia là Cao Hạ sao? Phản ứng ngày đó của Tả Ninh, rất giống quan tâm anh ta, bọn họ thật sự ở bên nhau sao?
Mẹ Văn bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra, nhìn đôi trai gái đang giống như hóa đá.
"Mẹ nói sao hai con lại ngồi bất động như thế kia? Mẹ khó khăn lắm mới về nhà làm bữa cơm, vậy mà hai đứa cũng không nể mặt? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm."
Văn Niệm Tình uể oải ỉu xìu nhìn mẹ Văn một cái: "Con thất tình, không muốn ăn."
Mẹ Văn một chút cũng không để ý đến chuyện của con gái nói, dù sao cũng chỉ là theo đuổi thần tượng, sau đó lại kêu thất tình, ngược lại bà càng quan tâm thái độ khác thường của con trai: "Còn An An, con làm sao vậy? Không phải cũng thất tình đấy chứ?"
Văn Khải An đang ngây người thoáng chốc bừng tỉnh, liếc mắt nhìn em gái bên cạnh rồi nhàn nhạt nói: "Em ấy thất tình, con khổ sở cùng em ấy."