Edit: Tiểu Sa
Beta: Ami
Những ngày nằm viện, thật sự rất nhàm chán.
Tả Ninh tùy ý nhấn điều khiển từ xa, thay đổi vài kênh trên TV nhưng căn bản là không có gì thú vị.
Đang chuẩn bị tắt TV thì trên kênh truyền hình nào đó lại đang phát video phỏng vấn các minh tinh trên thảm đỏ, trong đó có cả Hồ Duyệt Đình.
Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu, trang điểm tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng đã 36 tuổi.
"Duyệt Đình, đêm nay cô lại đeo nhẫn ở ngón áp út, có tin tốt sao?"
Nghe xong câu hỏi của phóng viên, Tả Ninh mới nhìn kỹ, màn ảnh phóng to hình ảnh bàn tay trái của Hồ Duyệt Đình, trên ngón áp út của cô ấy chính là chiếc nhẫn kim cương mà hôm đó Tả Ninh đã đưa.
Hồ Duyệt Đình vừa sờ sờ chiếc nhẫn trên tay vừa cười ưu nhã mà vũ mị: "Đây là món quà của người đàn ông tôi yêu nhất tặng, cả đời này tôi cũng sẽ không tháo ra."
Truyền thông xung quanh không khỏi kinh ngạc, sôi nổi dò hỏi người kia có phải là Cao Hạ không, còn hỏi định khi nào tổ chức hôn lễ.
Hồ Duyệt Đình cười cười rồi cất giọng nói: "Cao Hạ xác thực là diễn viên ưu tú nhưng tôi cùng cậu ta đúng thật chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Chủ nhân của chiếc nhẫn này, anh ấy đã không còn trên đời, tôi cũng rất muốn cùng anh ấy tổ chức hôn lễ nhưng bây giờ đã vĩnh viễn trở thành sự tiếc nuối. Sự tiếc nuối này là do chính tôi tạo thành, cũng không trách được người khác, cho nên tôi muốn khuyên mọi người trước màn ảnh, nếu có người thật lòng yêu thương mình ở bên cạnh thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, nếu không sẽ có lúc chúng ta muốn hối hận cũng không còn kịp nữa."
Đông đảo giới truyền thông đều giật mình, có người hỏi: "Lời này của Duyệt Đình là về sau cả đời cũng không gả cho ai khác sao?"
Hồ Duyệt Đình lắc đầu, nửa thật nửa đùa nói: "Điều này tôi không dám chắc, chỉ là người đàn ông đó chiếm vị trí vĩnh viễn không thể thay thế ở trong lòng tôi, nếu về sau có người nguyện ý cưới tôi thì trước tiên phải chấp nhận được sự thật này nhưng tôi nghĩ hẳn sẽ không có mấy ai chấp nhận được."
Cuộc phỏng vấn được tiến hành tối hôm qua,khi hình ảnh chuyển đến minh tinh khác, Tả Ninh click mở Weibo, quả nhiên tin tức về Hồ Duyệt Đình chiếm vị trí hot search đầu tiên.
Mọi người đều rất sôi nổi bình luận, có nhiều người bày tỏ đồng cảm, nhưng cũng có người mắng Hồ Duyệt Đình nói như vậy chỉ để lăng xê bản thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tả Ninh vẫn gửi cho Hồ Duyệt Đình một tin nhắn: Nếu anh trai tôi biết thì nhất định sẽ hi vọng chị buông bỏ, bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt.
Dừng một chút, cô lại bổ sung thêm: Xin lỗi, tôi không biết buổi tối hôm đó gặp chị, đưa cho chị chiếc nhẫn, có phải là sai rồi hay không.
Hồ Duyệt Đình nhanh chóng trả lời: Cảm ơn em đã nói cho chị biết anh ấy đã từng muốn cưới chị, cũng cảm ơn em đã đưa cho chị chiếc nhẫn này. Không phải chị không muốn buông bỏ, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng có thử yêu qua rất nhiều người, nhưng đều phát hiện là không ai có thể thay thế được anh ấy. Nhưng em yên tâm, chị sẽ tiếp tục sống thật tốt.
Đã nói đến nước này, Tả Ninh cũng không nhắn thêm gì nữa, chỉ là trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu thật sự có một người yêu thương mình ở bên cạnh, sao lại không thử bắt lấy? Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Nói không chừng trong nháy mắt liền âm dương cách biệt.
Đời người ngắn ngủi như vậy, trừ bỏ 6 năm trung học kia, quá khứ của cô cơ bản chỉ là sự thống khổ, chỉ cần có thể vui vẻ hạnh phúc thì hà tất gì phải băn khoăn quá nhiều?
Giống như trong lòng đột nhiên sinh ra thứ gì, lại như là đột nhiên buông xuống được thứ gì đó, Tả Ninh cảm thấy cả người nhẹ nhỏm không ít.
Cô cầm đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, mang theo nội y vào phòng tắm.
Vốn là có thể để y tá hỗ trợ nhưng cô thật sự không quen, bản thân tự khập khiễng đi vào trong.
Mắt cá chân phải còn băng bó, cần phải mang lên bệnh viện bọc đầy đủ thuốc, lại dùng băng dán quấn chặt chân, tránh cho dòng nước đi vào.
Nhưng chân bị thương không thể hoàn toàn đặt xuống đất, càng không thể dùng sức, cô chỉ có thể để đùi phải lên trên ghế, chân trái chống đỡ thân mình đứng vững.
Thời điểm Thu Dật Mặc đi vào, nhìn thấy hai chân cô mở rộng, nhắm mắt lại lôi kéo vòi sen ở trên xuống.
Thị giác bị kích thích quá mức, làm anh chật vật mà nuốt nước miếng, chờ đến khi kịp phản ứng lại thì anh đã đi qua bắt lấy vòi sen trong tay cô.
Tả Ninh hoảng hốt, theo bản năng liền muốn bỏ chạy nhưng có điều bị thương ở chân căn bản là không chạy được, thậm chí không dễ dàng nhúc nhích, cô chỉ có thể lấy tay che ngực tức giận nói: "Sao anh lại vào được?"
Nước từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt, chảy vào trong mắt làm cô khó chịu chớp chớp mắt, Thu Dật Mặc nhanh chóng lấy khăn lông lau mặt cho cô: "Cửa không khóa trái mà dám tắm rửa, em không sợ người tiến vào là người khác sao?"
"Tôi quên đóng, anh mau ra ngoài đi a!"
Thu Dật Mặc liếc mắt đã thấy tư thế của cô chẳng mấy tốt đẹp: "Tôi giúp em tắm."
"Ai cần anh giúp? Đi ra ngoài!"
"Hoặc là, tôi giúp em tắm rửa, hoặc là, hiện tại tôi liền làm em, em chọn một trong hai đi."
"Lưu manh!"
"Em chọn cái nào?"
Hai má Tả Ninh đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, cô cắn răng trừng mắt nhìn anh vài giây xong sau đó mới nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn anh nữa.
Biết cô lựa chọn cái gì, Thu Dật Mặc cầm lấy vòi sen, cởi áo khoác tây trang rồi cuốn tay áo sơmi lên, nghiêm túc tắm rửa cho cô.
Dầu gội trên đầu cô còn chưa hết, anh bảo cô nhắm mắt lại, tay trái cầm vòi sen, tay phải chậm rãi xoa tẩy trên đầu cô.
Tuy rằng người đàn ông này luôn lạnh lùng nhưng động tác lại rất ôn nhu, làm cô cảm thấy da đầu tê dại, thân thể dần dần mềm nhũn.
"Em đã thử không dùng bông tắm mà vẫn có thể tạo ra bọt bong bóng từ sữa tắm chưa?"
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp mị hoặc của anh, thân mình của Tả Ninh cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì liền cảm giác được một bàn tay to đã phủ lên hạ thể của cô, dùng xà phòng tắm trong tay chậm rãi xoa bóp trên âm mao của cô.
"A...." Tả Ninh kinh hô ra tiếng, muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân lại không có chút sức lực, đôi tay để trên ngực của anh ngược lại dùng sức cào cấu.
Anh tiếp tục ở bên tai cô thổi nhiệt khí: "Em chưa thử qua?"
Người đàn ông này sao lại có thể nói ra những lời biến thái mà trên mặt vẫn còn giữ vẻ nghiêm trang như vậy?
Bong bóng trong bàn tay càng lúc càng nhiều, Thu Dật Mặc rốt cuộc cũng dời tay đi, ở trên người cô rửa sạch từ trên xuống dưới.
Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải ngọn lửa tình dục bùng cháy trong mắt bán đứng anh thì anh ngược lại giống như một nghệ thuật gia đang nghiêm túc nâng niu tác phẩm vĩ đại của mình.
Tả Ninh vốn chỉ dựa vào một chân để đứng vững, hiện giờ toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực của anh, mặc cho nước trên người thấm ướt quần áo anh.
Sau khi lau sạch bọt nước trên người, anh lấy khăn lông giúp cô lau tóc rồi bọc khăn tắm cho cô, sau đó kiên nhẫn mà đi lấy máy sấy thổi khô tóc.
Khi Tả Ninh đã hoàn toàn chìm đắm trong sự ôn nhu của anh thì giữa hai chân đột nhiên có bàn tay to mò vào thăm dò, vững vàng bao trùm lấy hoa huyệt của cô.
"Ướt như vậy sao?"
Tả Ninh mặt đỏ tai hồng, bắt lấy tay Thu Dật Mặc: "Anh mau... Bỏ ra! Đó chỉ là... Nước tắm thôi."
Ngón trỏ cùng ngón giữa của anh cong lên cắm vào trong hoa huyệt mà tìm tòi, trong phút chốc liền dính nhớp chất lỏng, sau đó anh dơ ngón tay lên trước mặt Tả Ninh: "Cái này, là nước tắm sao?"
Nhìn ngón tay anh dính nhớp mật dịch, khuôn mặt Tả Ninh đỏ bừng: "Tôi... Tôi đã tắm xong rồi, muốn đi ra ngoài."
"Vừa vặn, tôi cũng muốn ra bên ngoài làm." Anh dứt khoát bế cô lên rồi đi ra khỏi phòng tắm.