Edit: Sa
Beta: Ami
Lời Du Hạo Nam nói, mỗi một câu một chữ đều như con dao nhọn đâm vào lòng cô, làm bàn tay đang nắm cúc áo của cô càng thêm túm chặt, cả hai vai đều không nhịn được mà run rẩy.
Cô còn nhớ rõ lúc trước ở biệt thự của Văn Khải An, cô tỏ vẻ mặt lãnh ngạo nói với Du Hạo Nam: Tả Ninh tôi mặc kệ ngủ cùng đàn ông nào thì đời này vĩnh viễn sẽ không ngủ với anh.
Nhưng hôm nay chỉ mới qua 10 ngày, cô liền chủ động đưa tới cửa, đúng là không còn cái gì gọi là tôn nghiêm.
Du Hạo Nam đột nhiên đứng dậy xong nhanh chóng tiến lên, giơ tay phải nắm lấy bàn tay đang cởi cúc áo của cô.
Tả Ninh theo bản năng lùi về sau một bước, khẩn trương che cổ áo trước ngực lại, nhìn thấy cô phản ứng như vậy, anh ngược lại bỏ tay xuống cười nhẹ một tiếng: “Xem ra, em chưa từng có kinh nghiệm chủ động đưa tới cửa.”
Tả Ninh không nói lời nào như cũ mà chỉ nhìn chằm chằm anh, anh lại hỏi: “Tôi rất tò mò, dạng bạn bè gì mà khiến em có thể hy sinh nhiều như vậy, rõ ràng không muốn, rõ ràng cảm thấy nhục nhã, nhưng lại còn cố chống chịu?”
Tả Ninh không đáp, anh một phen giữ bàn tay trên cổ áo cô lại rồi trầm giọng nói: “Không trả lời vấn đề của tôi, tôi có thể làm em lập tức cút đi.”
Cô cúi đầu, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng: “Cô ấy đã cứu tôi một mạng.”
“Tại sao lại cứu em một mạng?”
Xem anh như muốn hỏi bằng hết mọi thứ, Tả Ninh khẽ cắn môi xong lại lần nữa ngẩng đầu nhìn anh: “Thời điểm vào đại học tôi từng tự sát, là 3 người họ đã cứu mạng tôi, khiến cho tôi thức tỉnh, câu trả lời này chủ tịch Du có vừa lòng không?”
Cả người anh sửng sốt, đồng tử hơi co rút, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đã bị phủ một tầng hơi nước của cô.
Bàn tay to lại lần nữa buông xuống, ngữ khí của anh có chút hòa hoãn: “Em không phải bạn gái Thu Dật Bạch sao? Tôi cho em một cơ hội, đi tìm bạn trai của em, với thân phận của anh ta, giúp đỡ em không có gì khó, không cần phải chạy tới tìm tôi bán mình.”
Anh không nói đến Thu Dật Bạch còn tốt, vừa nhắc đến thì tức giận chồng chất trong suốt mấy ngày qua của Tả Ninh liền nháy mắt phun trào: “Hà tất phải giả mù sa mưa như vậy? Nếu không phải anh cùng Giang Thuần Tâm, tôi và Thu Dật Bạch có thể đi đến bước này sao?”
Du Hạo Nam tinh tường thấy được hận ý trong mắt cô, anh trầm giọng hỏi: “Có ý gì?”
Nghe ngữ khí của anh, ngược lại dường như có vẻ không hiểu, trong đầu Tả Ninh hiện lên một tia nghi hoặc: “Trong tay anh, có phải có ảnh tôi cùng Thu Dật Mặc lên giường?”
Vừa nghe đến việc cô cùng người đàn ông kia, sắc mặt Du Hạo Nam không tự giác mà tối sầm lại: “Phải.”
Tả Ninh cười lạnh: “Ảnh chụp là Giang Thuần Tâm đưa cho anh?”
“Phải.”
“Cũng là anh đưa cho Thu Quốc Bình?”
Du Hạo Nam ngẩn người, thực mau liền hiểu được: “Thu Quốc Bình lấy ảnh chụp ép em chia tay với Thu Dật Bạch?”
Thấy Tả Ninh không đáp lời, chỉ là hận ý trong mắt vẫn như cũ, anh thở dài một tiếng: “Mặc kệ em có tin hay không, tôi xác thực không làm chuyện đó. Ngày đó ở nhà Văn Khải An, tôi nhất thời tức giận nên mới nói với em những lời khó nghe, nhưng tôi còn chưa bỉ ổi đến mức làm như vậy, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ.”
Không biết vì sao, nghe anh nói với ngữ khí ôn hòa, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy sự nhục nhã cùng ủy khuất trong mấy ngày qua như lập tức được phát tiết, như thế nào cũng không khống chế được.
Nhìn cô gắt gao cắt môi, nước mắt ào ạt chảy xuống, Du Hạo Nam nhất thời hoảng sợ: “Em… Không có việc gì chứ? Khóc cái gì?”
Anh vừa hỏi, cô ngược lại càng khóc dữ dội hơn, toàn bộ thân thể bởi vì cô cố gắng chịu đựng mà nghẹn đến mức run rẩy.
Du Hạo Nam đi đến bàn làm việc lấy khăn giấy đưa cho cô: “Muốn khóc thì khóc hết ra đi, nghẹn như vậy không khó chịu sao?”
Dừng một chút, anh chỉ vào một cánh cửa: “Nơi đó có toilet, cách âm rất tốt.”
Tả Ninh bất chấp, một phen nhận lấy khăn giấy rồi chạy vào toilet, mới vừa khóa cửa lại thì liền không nhịn được mà khóc lớn.
Từ khi Thu Quốc Bình tới tìm cô bắt đầu vũ nhục, cô luôn tìm một cơ hội để phát tiết nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng, nghẹn đến hôm nay đã là cực hạn.
Toilet cách âm không tồi nhưng cũng không đến mức không nghe được gì, ít nhất Du Hạo Nam rất rõ ràng, cô gái bên trong đang chật vật khóc thút thít.
Anh đột nhiên cảm thấy bực bội trong lòng, lấy di động ra gọi điện, giọng điệu phẫn nội: “Bảo Giang Thuần Tâm sáng mai 9 giờ, đến phòng khách chờ tôi.”
Cúp máy, anh ngồi trên sô pha hút điếu thuốc, nghĩ cô gái trong kia vẫn còn khóc, anh dừng một chút rồi lại lấy di động ra, gọi cho Ngô tổng của công ty Minh Khải: “Việc đánh người bị thương sáng nay không cần truy cứu nữa, phí dụng công ty sẽ phụ trách, cục cảnh sát còn chưa kết án, nghĩ cách đưa người ra.”
Thời điểm Tả Ninh từ toilet đi ra, cả người đã bình tĩnh trở lại, đón nhận ánh mắt của Du Hạo Nam, cô ngược lại không biết nên làm thế nào.
Cô vốn là thấy chết phải cứu mà tới đây giao dịch với anh nhưng hiện tại sự việc lại rẽ sang hướng khác, bây giờ cô cũng không biết nên nói gì, nên làm gì.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Du Hạo Nam khẽ cười một tiếng: “Khóc xong rồi? Không sao chứ?”
Gương mặt cô bất giác đỏ ửng, Tả Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”
Nhìn bộ dáng của cô hiện tại, căn bản không giống cô gái hai mươi mấy tuổi, ngược lại càng giống đứa trẻ bị ủy khuất, đáng thương, rồi lại có chút dễ xúc động.
Tưởng tượng đến mục đích cô đến đây, ánh mắt nhu hòa của Du Hạo Nam lập tức trở nên tàn khốc, nếu người cô yêu cầu không phải anh, có phải hiện tại cô đang nằm dưới thân người đàn ông khác?
“Đây là cách em giải quyết vấn đề sao? Động một chút liền bán mình? Vậy em về sau có phải mỗi lần gặp chuyện đều sẽ chủ động cởi quần áo bất kể người đàn ông kia là ai?”
Tả Ninh cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Sẽ không làm vậy với người khác, chỉ riêng mỗi anh.”
Tâm tình Du Hạo Nam đột nhiên sung sướng, anh nhướng mày: “Phải không? Vì sao? Là vì em đã sớm coi trọng tôi nên muốn ngủ với tôi?”
“Bởi vì anh đã từng dùng sức mạnh đối với tôi.” Tả Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Thời điểm tôi không có việc cầu xin anh, anh vẫn làm loại chuyện đó, hiện tại tôi tới cầu xin anh, anh sẽ chịu bỏ qua cho tôi? Với người khác, tôi có thể nỗ lực tìm cách thức khác nhưng với anh - một người đã từng sử dụng thủ đoạn một lần, thì chẳng bằng tôi tự chủ động, nếu làm anh vui vẻ, khả năng thành công của tôi sẽ nhiều hơn một chút.”
Vui mừng trong mắt anh dần dần lắng xuống, sau đó một hồi mới thấp giọng nói: “Xin lỗi, ngày đó tôi… Ngày đó tôi bị mất kiểm soát, về sau sẽ không như vậy.”
Không nghĩ tới người đàn ông cao ngạo thế nhưng lại nói lời xin lỗi, Tả Ninh hơi giật mình, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Chủ tịch Du, chuyện của bạn tôi, xác thật là cô ấy không đúng, bất luận các người yêu cầu bồi thường như thế nào thì tôi cũng đều sẽ đồng ý, nhưng đừng bắt cô ấy ngồi tù có được không?”
“Em cảm thấy, tôi sẽ để ý chút tiền đó sao?” Du Hạo Nam một lần nữa bật lửa châm điếu thuốc, hít vào mấy hơi xong lại ngẩng đầu nhìn cô: “Em và Thu Dật Bạch, chia tay?”
Chia tay sao? Hẳn là như vậy, tin nhắn WeChat cô cũng đã gửi đi, nếu như không gửi đi thì có thể như thế nào? Bọn họ còn đến mức đó hay sao?
“Phải, đã chia tay.”
“Như vậy…. Cùng tôi thử xem, thế nào?