Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 42: Bể dục

Edit: Sa

Beta: Ami

Mùi máu tươi nồng đậm tràn ra trong khoang miệng, đồng tử sâu thẳm của Thu Dật Mặc hơi co rụt lại, ngược lại còn luồn đầu lưỡi đang chảy máu thâm nhập vào cổ họng của Tả Ninh mà liếm mυ'ŧ thật mạnh.

Kiểu hôn này Tả Ninh chưa từng tiếp xúc qua, nó khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng cô có thể cảm nhận được sự bá đạo không cho phép phản kháng của người đàn ông.

Thân hình cao lớn của Thu Dật Mặc gắt gao đè Tả Ninh ở trên tường, làm cô không thể nhúc nhích, bàn tay cách lớp váy hai dây mỏng mà đè ép ở trước ngực tuyết trắng của cô, ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng vân vê xoa nắn đầu vú đang đứng thẳng, dùng sức lôi kéo.

Chất liệu may mặc cọ xát so với trực tiếp dùng tay còn kích thích hơn, sau một chút đau đớn là từng đợt khoái cảm ập đến, Tả Ninh không nghĩ có phản ứng với anh nhưng hạ thân bị nhiệt thiết nóng rực của anh chọc vào đang có mật dịch không tự giác mà chảy xuống.

Anh tựa hồ cảm nhận được, tay phải thâm nhập giữa hai chân cô, chậm rãi cắm hai ngón tay vào, đẩy đưa trong tiểu huyệt ướt át.

“Ưm… Nga a….” Miệng vừa mới được thả, Tả Ninh liền than nhẹ ra tiếng.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô thẹn đến mức muốn chui xuống đất, đang muốn mở miệng giải thích với anh thì cánh môi lại bị anh ngậm lấy.

Đầu lưỡi của anh thâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô mấy vòng, tùy ý liếm mυ'ŧ. Hai ngón tay đưa đẩy ở trong hoa huyệt cô càng lúc càng nhanh, còn cố ý cọ cọ hạt châu mẫn cảm.

Nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, cô cảm thấy thẹn, cô kháng cự nhưng rồi không nhịn được mà dựng thẳng eo hiến dâng nơi tư mật.

Mật dịch ào ạt tuôn ra, cảm thụ được hô hấp cô nặng nề, Thu Dật Mặc đột nhiên dùng ngón tay phải ấn lên âm hạch của cô mà không ngừng đùa bỡn.

“Ngô….” Cô đột nhiên cong người lên, đôi tay gắt gao nắm lấy quấn áo anh, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra từ trong cổ họng nhưng lại bị nụ hôn bá đạo của anh nuốt hết.

Thu Dật Mặc hô hấp nặng nề, đưa tay xuống hạ thân cởi bỏ khóa kéo, phóng thích nhiệt thiết cực đại đã bị gân xanh che kín.

Không cần….

Nhiệt thiết vừa cứng vừa nóng đứng thẳng đặt trước hoa huyệt ướt át, Tả Ninh gào khóc ở trong lòng nhưng ngay sau đó nhiệt thiết thô to liền hung hăng xỏ xuyên mà cắm vào, làm cô trong nháy mắt bị khoái cảm lấp đầy.

Thu Dật Mặc buông môi cô ra, thấy cô rơi lệ đầy mặt và thở gấp, khóe môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Một tay phủ lên mông nhỏ, một tay nắm chặt eo cô, anh nhẹ nhàng rút nhiệt thiết ra một đoạn, tiện đà lại đột nhiên cắm vào, cô còn chưa kịp phản ứng thì liền bị nhiệt thiết cắm sâu vào bên trong.

“Ưm… Không… Không cần….” Cực lực áp chế tiếng rên rỉ, cô nói lời cự tuyệt nhưng nghe ra lại mềm mại như bông, không hề có lực độ.

“Em muốn.” Thanh âm anh nghẹn ngào, nặng nề thở ra ở bên tai cô: “Em cũng muốn tôi, thân thể của em rõ ràng rất muốn tôi.”

Anh đeo một khung mắt kính tròn thời xưa, cả người nhìn qua vẫn lạnh nhạt và xa cách nhưng những lời được nói ra lại nóng cháy.

Chỉ có điều lời nói này, giống như là đùa bỡn cô, lại càng giống như là cường điệu gì đó đối với chính bản thân anh.

“Tôi không… Ưm a….” Lời cự tuyệt còn chưa nói ra, Tả Ninh pại lần nữa run rẩy yêu kiều mà rên rỉ thành tiếng.

Bởi vì anh bỗng cúi đầu dùng hàm răng kéo ra một bên dây áo trong suốt rồi ngậm lấy đầu vú đang run rẩy mà dùng sức hút cắn, đồng thời còn cắm nhiệt thiết  đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, đôi tay thì bóp mông nhỏ của cô thành đủ hình dạng.

“Thu… Dật Mặc….” Cô gian nan mà gọi tên anh, lại không biết ở sâu trong nội tâm mình là muốn anh rời đi hay là muốn anh nhanh một chút.

“Em gọi tên của tôi, là em muốn tôi.” Anh lại một lần nữa nhấn mạnh ở trên bộ ngực phập phồng của Tả Ninh xong sau đó dùng một chút lực hung hăng mà cắn đầu vú cô.

“Đau…. A….” Lúc này đây, cô thật sự cảm thấy đau, nước mắt theo cần cổ chảy xuống ngực, lướt qua khóe môi anh.

Anh nặng nề mυ'ŧ những giọt nước mắt này vào, sau đó ngồi dậy hôn cô, dùng đầu lưỡi hàm chứa nước mắt xen lẫn nước bọt cho vào trong miệng cô xong lại chậm rãi hút trở về.

Mật dịch như nước chảy ra từ hoa huyệt, nhiệt thiết mãnh liệt cắm vào rút ra, tinh hoàn run lắc mạnh mẽ, hơi thở gấp gáp của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ hòa lẫn vào nhau, giống như một khúc tấu nhạc.

“Ưm… Chậm một chút….” Tả Ninh gắt gao bám vào vai anh, ngửa đầu thở dốc.

Nhưng cũng trong nháy mắt, khóe mắt liếc thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Tả Ninh không biết Thu Dật Bạch đã đứng ở cửa từ lúc nào, cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa, gương mặt Thu Dật Bạch trắng bệch, ánh mắt phẫn nộ tuyệt vọng, tựa như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực cô.

“Thu… A a a…” Thu Dật Mặc mãnh liệt ra vào, trong nháy mắt làm cô cao trào.

Trên mặt cô còn đọng nước mắt, sắc mặt ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ run, nhìn không ra một chút vui thích mà là thống khổ.

Thu Dật Mặc vẫn còn mãnh liệt va chạm, cô dùng sức đẩy anh nhưng lại không có nửa phần tác dụng, ngược lại bởi vì cô khẩn trương mà hoa huyệt co rút kẹp chặt nhiệt thiết kích thích Thu Dật Mặc kêu ra tiếng.

“Ngô… Hương vị của em…Vẫn giống như lần trước, bảo bối….Tôi yêu em….” Sau khi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào trong cơ thể cô, Thu Dật Mặc đang thở gấp đột nhiên nói như vậy.

Chính vì một câu nói làm Tả Ninh có thể xác định Thu Dật Mặc phát hiện Thu Dật Bạch, là anh cố ý.

Ngơ ngác mà nhìn Thu Dật Bạch, Tả Ninh há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy giọng nói như bị ngẹn, một chữ cũng không nói được mà chỉ có nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Cô tin tưởng, cảnh tượng như vậy trên đời không có một người đàn ông nào tiếp thu được.

Huống chi hiện tại hạ thể của cô và Thu Dật Mặc còn đang dính vào nhau, người đàn ông ôm cô thở dốc là anh trai của Thu Dật Bạch, từ trong miệng của Thu Quốc Bình, quan hệ của Thu Dật Bạch và anh trai cực kỳ khăng khít.

Sau khi khôi phục tinh thần, Thu Dật Mặc bình tĩnh mà quay đầu, đón nhận ánh mắt phức tạp ở cửa, không có giật mình, cũng chẳng né tránh mà chỉ lẳng lặng nhìn như vậy.

Thu Dật Bạch cũng lẳng lặng nhìn Thu Dật Mặc, sau một hồi mới đưa mắt dời sang Tả Ninh xong thấp giọng nói: “Em mặc loại đồ này, xác thực rất đẹp.”

Giọng nói của Thu Dật Bạch có chút nấc lên, không phải tràn ngập dục vọng mà là trống rỗng ngẹn ngào.

Tả Ninh cắn môi, hai chân run rẩy lui về sau, cùng Thu Dật Mặc cách một khoảng nhưng động tác của cô làm hoa huyệt tràn ra một dòng chất lỏng mật dịch, hình ảnh da^ʍ mĩ không nói nên lời.

“Em không biết anh ta đến, em không muốn.” Tả Ninh yên lặng nhìn Thu Dật Bạch: “Anh có tin không?”

“Không phải em gửi tin nhắn cho tôi sao?” Thu Dật Mặc sửa lại quần áo, lấy di động ra click mở đưa tới trước mặt Tả Ninh.

Tả Ninh chỉ liếc một cái, toàn thân tức khắc đã bị một tầng hàn ý bao phủ.