Edit:Tiểu Sa
Beta: Hazjk
Thời điểm Thu Dật Bạch vẫn còn chưa phản ứng, Tả Ninh nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi của anh.
Vốn đang áp chế lửa dục cực kỳ vất vả suýt chút nữa đã cháy, anh rất nhanh giành thế chủ động, lôi kéo cái lưỡi không xương của cô, trong miệng hai người không ngừng mυ'ŧ, quấy loạn.
Hai bàn tay của anh phủ lên hai bầu ngực tròn trịa đã đỏ ửng của cô, vuốt ve nhẹ nhàng, ngón tay của anh không ngừng day day đầu ti mẫn cảm khiến cho thân mình của cô không ngừng run rẩy.
"Ninh Ninh, anh yêu em." Rời khỏi môi cô, tựa trán mình lên trán cô thở dốc, nỉ non bên tai cô.
Nháy mắt anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu ngậm một bên đầu ngực đong đưa trước mắt vào miệng, đầu lưỡi đảo quanh không ngừng cắn mút đầu ti của cô.
"A...a... a...." Tả Ninh chỉ có thể nắm chặt bả vai dài rộng của anh mà phát ra tiếng rêи ɾỉ vô thức.
"Gọi tên anh."
"Thu...Thu Dật Bạch...Dật Bạch...Dật Bạch nhẹ chút..."
"Thoải mái không?" Bên trong miệng còn ngậm đầu ti của cô ngẩng đầu nói chuyện, âm thanh có chút mơ hồ không rõ.
Hốc mắt của Tả Ninh đỏ lên, trong mắt ngấn lệ lập lòe, bộ dáng đáng thương nhưng lại xinh đẹp.
Thân thể được anh âu yếu đều bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm, tiểu huyệt dưới bụng ướt dầm dề, rõ ràng còn có một loại cảm giác dị thường, giống như có vô số con kiến bò lên người, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
"Dật Bạch, em khó chịu."
Giọng nói của cô nức nở, anh nghe thấy mà tê dại da đầu một trận nhưng vẫn cố kiềm nén mà an ủi cô: "Ngoan, chậm một chút, anh sợ làm đau em."
Một tay anh bế cô sau đó đặt lên bồn rửa tay, tách hai chân cô ra, vùi đầu vào.
"Ưmm... a...Thu Dật Bạch ... đừng..." Khi cánh hoa ướt át bị đầu lưỡi của anh càn quấy, cô kinh ngạc thét lên chói tai, "Đừng mà, nơi đó rất bẩn..."
"Không bẩn, thật đẹp, thật ngọt."Anh cố ý hút lấy một ngụm mật dịch, giương đôi môi ướŧ áŧ ngẩng đầu nhìn cô.
Một sợi chỉ bạc từ khóe môi của anh chảy xuống, khung cảnh hết sức da^ʍ mĩ này làm cho khuôn mặt nhỏ vốn đỏ bừng càng thêm phiếm hồng, cùng lúc đó lại có một dòng dâʍ ɖị©ɧ chảy ra từ nơi tư mật.
Anh thật vừa lòng với bộ dáng động tình của cô, môi lưỡi ở giữa hai chân cô ra sức liếm mút, ngẫu nhiên còn ngậm lấy hạt châu trong miệng dùng sức lôi kéo, cô không nhịn được mà rên rỉ lớn tiếng.
"A a...Nhẹ một chút...Thu Dật Bạch...A a a.."
Đồng thời anh đút vào một ngón tay, cô rốt cuộc không chịu nổi mà cao trào lần nữa, một dòng mật ngọt phun ra làm ướt hơn nửa khuôn mặt tuấn tú của anh.
Anh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô cao trào đến rơi lệ đầy mặt, giọng nói khàn khàn: "Đây là lần đầu tiên của anh, bảo bối có vừa lòng không?
Tả Ninh không ngừng thở dốc một lúc sau mới bình phục một chút, cô lại thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh: "Đều tại anh, em vừa rồi...Vừa rồi...Em không còn mặt mũi mà gặp người khác!"
Xem bộ dáng che mặt thẹn thùng của cô, anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, kéo cô vào trong lòng ngực: "Bảo bối đừng thẹn thùng nữa, đó không phải là mất khống chế mà là cao trào."
"Phía dưới của em ướt như vậy rồi, anh muốn đi vào." Liếm mút vành tai cô, bên hông dùng sức chọc một cái, rốt cuộc đem côn ŧᏂịŧ đã sưng to tiến vào trong hoa huyệt của cô khiến cô một lần nữa thét chói tai.
Hoa huyệt non nớt vừa ướt vừa trơn, anh mới vừa tiến vào liền bị hoa huyệt cắn chặt, vốn dĩ đã nhẫn nhịn rất lâu lại bị hoa huyệt kẹp chặt như vậy kích thích đến nỗi thiếu chút nữa đã thất thủ.
"Bảo bối em thật chặt." Thu Dật Bạch cắn răng nói, bắt đầu ổn định một chút, chậm rãi thẳng lưng tiếp tục di chuyển eo đi vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.
"A... a..." Thân dưới bị khoái cảm lấp đầy Tả Ninh yêu kiều mà rên rỉ ra tiếng, mới vừa rồi cảm giác hư không luôn tra tấn cô rốt cuộc cũng được thỏa mãn nhưng như thế còn chưa đủ.
Cảm giác được cô chủ động vặn vẹo thân mình đón nhận anh, ánh mắt của Thu Dật Bạch tối sầm lại, dùng sức di chuyển eo, không ngừng thọc vào rút ra ở tiểu huyệt lầy lội của cô, mỗi một lần thẳng tiến dường như muốn đâm vào chỗ sâu nhất của cô.
"A...Thu... Thu Dật Bạch chậm một chút...Chậm...A a a..."
"Không phải em muốn anh mau lên sao? Em vừa rồi chủ động nghênh đón như vậy..." Giọng nói anh trầm thấp, hơi thở nặng nề, thổi hơi vào tai cô làm đầu óc cô càng thêm hỗn độn, chỉ có thể theo bản năng gắt gao bám lấy cổ anh.
"Thoải mái không?"
"Ưmm a...Thoải mái...Dật Bạch...Dật Bạch..."
"Đúng vậy, chính là như vậy, anh thích nghe em gọi tên của anh." Động tác của anh càng thêm mãnh liệt, trong miệng không ngừng gọi tên cô, "Ninh Ninh, Ninh Ninh...Ninh Ninh anh yêu em muốn chết..."
"Ưmm...Dật Bạch...Chậm...Chậm một chút...Quá sâu..."
"Em rất thích đúng không? Thích anh làm em như vậy, phải không?" Anh há miệng ngậm lấy cánh môi xinh đẹp của cô, đầu lưỡi thâm nhập hút cắn trong miệng cô, cùng cô trao đổi nước bọt.
"Như thế nào? Đây là hương vị của em, phía dưới cũng rất ngọt."
"Đừng nói nữa...a... a..." Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, anh vẫn không chịu buông tha cho cô, môi lưỡi tiếp tục đuổi theo cùng cô dây dưa.
Trong phòng tắm yên tĩnh có thể nghe rõ ràng tiếng va chạm phía dưới giữa hai người, hoa huyệt tuôn ra mật dịch ào ạt trên bồn tắm bằng đá cẩm thạch, lại từ bồn rửa tay chảy xuống đấy, hình ảnh da^ʍ mĩ nói không nên lời.
"Bảo bối, thích anh yêu thương em như vậy sao?
"Thích...Thu Dật Bạch em rất thích...a... a...Chậm một chút...Dật Bạch...Dật Bạch.." Cô rên rỉ không kiêng nể là như vậy nhưng âm thanh nũng nịu, tất cả đều là sự vui thích.
Cao Hạ lẳng lặng đứng bên ngoài phòng tắm, đôi bàn tay nắm chặt lại buông ra sau đó lại không nhịn được mà nắm chặt.
Toàn thân của anh ướt đẫm, cả người vốn nên sạch sẽ mà bây giờ trên quần tây toàn là bùn đất, cả người chật vật nói không nên lời.
Mà cách anh một vách tường bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ, anh không trực tiếp đi ra ngoài mà xoay người ra phòng khách, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt.
"Thu Dật Bạch...Chậm một chút...Dật Bạch...a a a..."
Bên trong Thu Dật Bạch mạnh mẽ va chạm, thân thể Tả Ninh đột nhiên run rẩy mãnh liệt, giữa hai chân lại lần nữa phun ra mật dịch dính nhớp.
Cô ôm lấy cổ anh, rốt cuộc cũng không còn sức lực, chậm rãi rũ xuống, nếu không phải anh vẫn luôn ôm eo cô, chỉ sợ cô đã ngã từ bồn rửa tay xuống dưới.
Thời điểm Tả Ninh cao trào, cả người Thu Dật Bạch đã căng chặt tới cực điểm.
Anh đang chuẩn bị đem côn ŧᏂịŧ rút ra, ai ngờ hoa huyệt của cô đột nhiên kẹp chặt, làm cho anh rên rỉ một tiếng, không thể khống chế được mà đem hạt giống nóng hổi bắn vào trong hoa huyệt của cô.
Anh rủa thầm một tiếng, sau một hồi mới rút ra nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn chưa hoàn toàn mềm nhũn, vô số chất lỏng màu trắng nháy mắt từ trong hoa huyệt trào ra. Hình ảnh da^ʍ mĩ trước mắt kích thích công thịt của anh lại nóng lên.
-------------------------------------
Luật mới: Nếu chap này đủ 150vote thì team mới up chap mới.
Vì hình như ra đều chap và tặng thì không ai muốn lấy cả