Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 20: Đáp án

Edit: Tiểu Sa

Beta: Hazjk

Lúc Tả Ninh trở về đã là xế chiều, cô vốn dĩ định tìm Thu Dật Bạch để xin lỗi, cả ngày hôm nay không thể đến phim trường nhưng nhớ đến Thu Dật Bạch đối với cô đã chiếu cố rất nhiều, cô vẫn có chút ngại ngùng, nghĩ muốn đi đến phim trường giúp đỡ, tuy rằng vị trí biên kịch này của cô thật ra rất rảnh rỗi.

Nhưng khi đến phim trường lại không thấy Thu Dật Bạch đâu, cũng không nhìn thấy Cao Hạ. Không thấy Thu Dật Bạch cũng không có gì lạ bởi vì anh là đạo diễn không thể lúc nào cũng nhìn thấy. Còn Cao Hạ hắn là nam chính lại không có ở đây vậy còn quay phim cái gì nữa?

"Đạo diễn Thu và Cao Hạ đều đi đến nghĩa trang ở núi Gia Bình rồi." Phó đạo diễn nói.

"A?"

"Biên kịch Tả cô không biết à? Hai người bọn họ hình như có người thân an táng ở đó, hôm nay trên tin tức vừa đưa tin bên đó xảy ra lở đất họ đều vội vàng chạy đến đó."

"Sao lại là nghĩa trang đó." Tả Ninh nhỏ giọng nói thầm, "Biết ngay là nghĩa trang đó có vấn đề, cũng may lúc trước mình không ham tiện nghi mà mua nghĩa trang ở đó."

Nói đến đây, cô cũng đồng suy nghĩ với phó đạo diễn nghi hoặc nói: "Nếu là người thân của Thu Dật Bạch và Cao Hạ lẽ ra phải nên an táng ở nghĩa trang thành phố chứ?"

Hơn nữa Tả Ninh cảm thấy sự việc hôm nay thật sự rất kì lạ.

"Phó đạo diễn Trương, anh có thể cho tôi mượn di động gọi một chút không? Di động của tôi hết pin, còn chưa kịp sạc."

Tả Ninh mượn di động liền gọi Thu Dật Bạch nhưng không có ai bắt máy cho tới khi gọi đến cuộc thứ tư, bên kia mới truyền đến giọng nói phẫn nộ của Thu Dật Bạch: "Có chuyện gì chờ tôi trở về rồi nói!"

"Đạo...Đạo diễn Thu, anh không sao chứ?"

"Tả Ninh?" Giọng nói Thu Dật Bạch có chút run rẩy ngay sau đó liền chuyển sang ngạc nhiên: "Em không sao chứ? Em đang ở đâu? Có ổn không?

"Tôi đang ở phim trường."

"Tốt, không có việc gì thì tốt, em chờ tôi ở đó đừng đi đâu cả, chờ tôi, tôi lập tức trở về!"Thẳng đến khi ngắt di động, Tả Ninh đột nhiên nghĩ, Thu Dật Bạch không phải có người thân an táng ở đó mà là vì nghĩ cô ở đó sao?

Vậy còn Cao Hạ? Cũng vì như vậy sao? Cũng vì...Quan tâm cô?

Lấy lại bình tĩnh, Tả Ninh lại gọi cho Cao Hạ, bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn: "Alo?"

"Cao Hạ, là tôi, tôi trở về phim trường rồi, không có việc gì."

Sau đó nghe thấy anh thở phào một hơi rồi lại nói: "Được."

Ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, Tả Ninh có chút bất an, cô mở lại di động đã sạc pin liền nhìn thấy mấy chục tin nhắn cùng rất nhiều cuộc gọi của Thu Dật Bạch và Cao Hạ gọi cho cô, thậm chí còn có tin nhắn ở WeChat.

Tả Ninh cảm nhận được sự nôn nóng của bọn họ, cũng tin tưởng bọn họ thật sự quan tâm cô nhưng chính là một người quan tâm thì tốt, ngược lại hai người quan tâm khiến cho cô không thở nổi.

Chuyện Thu Dật Bạch đã nói với cô, thông qua mấy ngày tiếp xúc, đặc biệt là sự việc vừa rồi cô đã không hề hoài nghi tình cảm của anh nữa.

Nhưng còn Cao Hạ? Anh ta là vì cái gì? Áy náy? Hay là bởi vì lấy đi lần đầu tiên của cô nên muốn phụ trách? Hoặc là...

Cô không dám tưởng tượng tiếp nữa.

"Tả Ninh!"

Cửa phòng bị đẩy ra, Thu Dật Bạch cả người ướt sủng đứng ở cửa. Sau khi thấy rõ người ở bên trong anh cười lớn một tiếng sau đó lập tức từ xa vọt tới đem cô ôm vào trong ngực.

"Em thực sự không sao...Không sao thì tốt...Tôi còn tưởng không thể gặp lại em nữa."

Rõ ràng một thân ướt đẫm nước mưa nhưng trong ngực của anh lại rất ấm áp, Tả Ninh có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh.

Gần sát trái tim của anh trong nháy mắt, cô đột nhiên ý thức được, nơi nào đó trong lòng có chút khác thường.

Cô vươn tay gắt gao ôm eo của anh, cười ra tiếng: "Tôi không có việc gì, yên tâm."

Thu Dật Bạch vùi đầu vào cổ cô, nói mơ hồ: "Để tôi ôm em một lát."

"Được."

Qua một lúc, cô mới đẩy anh ra: "Đi tắm trước đi nếu không sẽ bị cảm đấy."

"Vậy em đừng đi có được không? Ở bên ngoài chờ tôi, tôi sợ khi tôi tắm rửa xong bước ra lại không thấy em." Anh đột nhiên nắm tay cô không buông tựa như một đứa trẻ.

Tả Ninh bất đắc dĩ cười cười: "Được, tôi không đi, tôi ở đây chờ anh, anh mau đi đi."

Nghe được tiếng nước từ phòng tắm, cảm xúc ấm áp của anh lưu lại vừa rồi vẫn chưa tan đi. Tả Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng thực yên tĩnh không có gì bất an.

Thu Dật Bạch thực mau đã tắm xong bước ra ngoài, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nhìn thấy Tả Ninh quả thực ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ anh. Khóe môi anh bất giác vừa lòng mỉm cười.

Tả Ninh đứng dậy, đối diện với anh: "Trước khi tôi cho anh đáp án, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi anh."

"Em nói đi."

"Anh không ngại tôi cùng Cao Hạ và anh trai anh đều phát sinh quan hệ sao?"

Vấn đề cô hỏi anh căn bản không giật mình ngược lại kiên định trả lời: "Không ngại, cho nên tôi cũng hi vọng em không cần để ý."

"Được, tôi sẽ nói đáp án."

Nhìn trên mặt Tả Ninh mang theo ý cười nhưng trong ánh mắt lại rất nghiêm túc làm cho Thu Dật Bạch có chút khẩn trương, anh âm thầm siết chặt khăn tắm, cười nói: "Em nói đi, anh nghe đây."

"Thu Dật Bạch, em biết giữa em và anh rất khác nhau, gia thế thì lại càng không nói đến, cưới vợ thì lại không thể không so đo bối cảnh, mà em...Tuyệt đối gia đình anh sẽ không chấp nhận chuyện đó."

Thấy ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, cô lại nói: "Nhưng Thu Dật Bạch, em muốn nói với anh, em đồng ý làm bạn gái của anh. Còn những thứ sau này em vẫn chưa suy nghĩ xa như vậy bởi vì em phát hiện em có một chút thích anh, không, không phải một chút mà là rất nhiều! Đáp án như vậy, anh có vừa lòng không?"

Thu Dật Bạch cảm giác như chính mình vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc thay đổi liên tục làm chính bản thân anh không bắt kịp nhưng cuối cùng thì tất cả đều như ý.

"Vừa lòng, vừa lòng muốn chết!" Anh vươn tay ôm chặt lấy cô, trên mặt lộ rõ ý cười: "Những vấn đề kia em không cần lo lắng, sau này anh muốn cưới ai, chỉ có anh mới có thể quyết định không ai có thể ép buộc được.

"Dù sao em cũng không sợ, nếu một ngày anh không cần em thì vẫn sẽ có rất nhiều người cần em, em sẽ không đi cầu xin anh."

"Em dám!"

"Em đương nhiên dám, vì vậy anh nên đối tốt với em một chút, làm em vĩnh viễn không thể rời xa anh."