Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 18: Mờ ám

Edit: Tiểu Sa

Beta: Hazjk

Từ ngày hôm đó, Thu Dật Bạch và Tả Ninh cũng không nhắc lại chuyện làm bạn gái của anh, giữa hai người coi như chưa có gì xảy ra. Lúc quay ở phim trường hay nghỉ ngơi cả hai đều chỉ dừng ở mức bạn bè.

Thu Dật Bạch là đạo diễn có kinh nghiệm tương đối phong phú, đối với tiểu thuyết của Tả Ninh rất am hiểu, ở phim trường đương nhiên có thể hợp tác cùng cô ăn ý.

Quay phim hiện đại cũng không có gì khó khăn, cộng thêm Cao Hạ cùng hai diễn viên gạo cội trong ngành nên lời thoại và chất lượng vô cùng tốt, vì vậy bộ phim tiến hành rất thuận lợi.

Chỉ có một vấn đề chính là hai diễn viên trẻ tuổi kia.

Đồng Ninh là người vừa được tuyển chọn vào, vẫn chưa học qua khóa biểu diễn chuyên nghiệp, tuy rằng kỹ thuật diễn và lời thoại tương đối tốt nhưng so về mặt thực lực so với những người khác vẫn còn kém cỏi rất nhiều.

Nhưng mà cũng may là Đồng Ninh đóng vai nhị công tử Phục gia Phục Nguyên vốn là người đàn ông tính ham chơi náo loạn nên vai này so với Đồng Ninh từ tính cách đến hình tượng đều phù hợp. Vì vậy trong vai diễn này Đồng Ninh biểu hiện cực kì tốt.

Giang Thuần Tâm vừa mới tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh, theo lý mà nói đại học chính quy thì so với Đồng Ninh sẽ tốt hơn một chút nhưng Giang Thuần Tâm ngược lại diễn có vài cảm xúc thật sự quá nặng nề, có vài phần không tự nhiên, đặc biệt lúc quay càng lộ ra nhiều điểm rằng Giang Thuần Tâm không hợp với vai diễn này.

"Cắt, tạm thời nghỉ một lát đi." Nhìn Giang Thuần Tâm đã NG năm lần, Thu Dật Bạch lắc đầu thở dài một tiếng.

Các diễn viên đều trở về chỗ của mình nghỉ ngơi, Thu Dật Bạch uống nước sau đó xoay người nhìn Tả Ninh: "Cảnh diễn này với năng lực yếu kém của Giang Thuần Tâm sao có thể diễn tốt được?"

Vừa dứt lời, anh lại tự giễu mà cười cười: "Sao có thể? Phục Vân là tiểu công chúa được Phục gia cưng chiều, có thể không ương ngạnh sao? Cắt, diễn lại đi."

Tả Ninh gật đầu: "Những cảnh không cần thiết tôi đã cố gắng cắt đi, còn lại đều là cảnh quan trọng không thể cắt bỏ."

"Nếu không phải Du Hạo Nam ngang nhiên đưa người vào, diễn viên như thế này tôi thật sự không muốn." Thu Dật Bạch có chút ảo não: "Lúc trước nếu không phải có hợp tác với tập đoàn Châu Nhĩ các người và Tinh Thần đã mua bản quyền thì tập đoàn Thu Viễn chúng ta đã có thể tự mình quyết định cả quá trình quay phim, cũng đâu cần cùng người ngoài hợp tác như vậy chứ?"

"Tinh Thần Giải Trí và tập đoàn Châu Nhĩ cũng không phải lần đầu hợp tác, lần này không phải cũng như mọi khi sao?

"Nhưng lần này tôi rất khó chịu, đặc biệt là Du Hạo Nam!"

Lúc này anh nghiến răng nghiến lợi trông như đứa trẻ bị người ta đoạt mất đồ chơi, chọc Tả Ninh cười khẽ một tiếng.

Nhìn cô cười lộ ra hai lúm đồng tiền như hoa làm cho hô hấp của anh có chút cứng lại, không nhịn được liếm liếm môi, ho khan một tiếng liền dời ánh mắt đi nơi khác mà vừa đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt Cao Hạ nhìn về phía anh.

Thu Dật Bạch biết Cao Hạ đang nhìn Tả Ninh, mấy hôm nay cũng không phải là lần đầu mà rất nhiều lần Cao Hạ nhìn Tả Ninh mà trong ánh mắt lộ rõ tình ý. Tự nhiên trong lòng Thu Dật Bạch không hiểu vì sao dâng lên cỗ tức giận: "Tôi có thể hỏi em một vấn đề không?"

"Cái gì?"

"Lúc trước em dứt khoát bán bản quyền《 Nhà 》cho Tinh Thần là bởi vì Tinh Thần có Cao Hạ sao? Trên mạng nói rằng vai Phục Thành dành cho Cao Hạ mà em cũng chính miệng thừa nhận cậu ta rất thích hợp."

Tả Ninh gật đầu: "Đó cũng xem như là một lí do, tìm được một diễn viên hợp vai rất khó, tất cả cũng không phải là bởi vì Cao Hạ mà là tôi đối với Tinh Thần rất có lòng tin. Phim điện ảnh hiện đại ở Tinh Thần mười bộ thì tìm không ra một bộ hỏng, Tinh Thần rất coi trọng chất lượng của bộ phim, chính vì điểm này tôi đương nhiên vui lòng đem bản quyền bán cho công ty. Lại nói nếu Tinh Thần không để Cao Hạ diễn, tôi cũng biết các người đã an bài diễn viên thích hợp sẽ không làm tôi thất vọng."

Thu Dật Bạch cuối cùng cũng vừa lòng sau đó lúc lâu mới mở miệng: "Nhưng mà tôi có điều hối hận."

"Hối hận cái gì?"

"Nếu lúc trước ở công ty người phụ trách mua bản quyền là tôi, như vậy chẳng phải có thể gặp em sớm hơn? Vậy mà trước đây lại để em cùng với nhân viên công tác giao dịch."

"Anh vẫn là nên thu hồi cảm giác ghen ghét ấy đi, tôi lúc ấy vẫn đang ở nước ngoài, mọi hợp đồng giao dịch đều thông qua internet, anh là ghen ghét với cái máy tính của tôi?"

"Nói như vậy, tôi đây trong lòng cũng thấy yên tâm."

Thấy cô dùng ánh mắt trêu chọc mà nhìn anh, Thu Dật Bạch không nhịn được vươn tay đánh lên trán cô một cái, động tác này đều bị mọi người xung quanh thu vào trong mắt, tự nhiên là không nên lời mờ ám.

Tiểu Lâm từ toilet đi ra, đúng lúc gặp trợ lý mới của Cao Hạ, trợ lý mới kéo cô lại một phen, ánh mắt không che giấu được sự tò mò: "Biên kịch Tả của các người đang yêu đương với đạo diễn Thu sao?"

Tiểu Lâm gãi đầu: "Tôi cũng không biết nhưng hẳn là không có đâu, buổi tối bọn họ chưa bao giờ ở cùng nhau."

"Chắc chỉ là gạt cô thôi."

"Điều này tôi không biết, nhưng mà đạo diễn Thu đối với chị Tả Ninh rất tốt, chị Tả Ninh đối với anh ta cũng rất có cảm tình vì vậy nếu thật sự đến với nhau cũng không tồi nha!"

"Tôi cũng nghĩ vậy, hai người họ quả thực rất xứng đôi. Cô không nhìn thấy ánh mắt đạo diễn Thu nhìn Tả Ninh đâu, trời ơi thật là cưng chiều! Tôi cũng mong họ thành một đôi."

"Phanh!" Cao Hạ một chân đá cánh cửa WC nam ra, quay đầu lạnh lùng nhìn trợ lý của mình: "Ngày mai đừng tới nữa."

"A?" Tiểu trợ lý vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không kịp phản ứng: "Anh Cao Hạ anh nói gì thế?"

"Tôi nói, ngày mai đừng tới, tôi không cần một trợ lý lắm chuyện và tò mò như vậy."

Tiểu trợ lý hoàn toàn ngẩn người, tuy rằng đi theo Cao Hạ không bao lâu nhưng cô cũng biết tính tình anh trước giờ không tồi, lại càng không tùy ý nổi giận, hôm nay là bị ai chọc giận vậy?

-------------------------------------

Như cũ: Nếu tới 00h00 ngày 27/7/2020 chap này đủ 150vote thì team sẽ up thêm 1 chap