Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 14: Du Hạo Nam

Edit: Tiểu Sa

Beta: Ami

Đồng Ninh nói một câu, nháy mắt cả bàn đều im lặng, ngay cả Thu Dật Bạch và hai vị tiền bối cũng đều rất tò mò nhìn về phía Tả Ninh.

Tả Ninh đang muốn giải thích thì liền nghe Cao Hạ mở miệng nói: “Đó chỉ là lời đồn, mọi người đừng nghĩ nhiều.”

“Hóa ra thật sự là giả a!” Đồng Ninh tỏ vẻ thất vọng: “Em xem trên Weibo thấy tin tức về chị Ninh đều là hot search.”

Tả Ninh xấu hổ cười cười: “Cái gì mà hot search?”

“Chị tự mình xem đi a, vì Cao Hạ viết tiểu thuyết, biến anh ấy thành nam chính độc nhất, còn có thể tiếp xúc thân mật với anh ấy tại đoàn phim.”

Tả Ninh mở Weibo lên, hot search 10 cái thì 7 cái đều là về bộ phim, trong đó 4 cái là quan hệ giữa cô và Cao Hạ, một cái là “Tả Ninh là biên kịch đẹp nhất”, một cái là “Cao Hạ - Tả Ninh”, một cái là “Cảnh giới theo đuổi thần tượng cao nhất của Tả Ninh.”

Tả Ninh cũng xem như lần đầu tiên lộ diện, bởi vì gương mặt xinh đẹp mà trở thành hot search, cô có chút giật mình nhưng tin tức với Cao Hạ khiến cô càng giật mình hơn.

Cẩn thận ngẫm lại, liên hệ giữa cô và Cao Hạ chẳng qua cũng chỉ là vào lúc tiểu thuyết《 Nhà 》hot nhất, có độc giả từng hỏi cô rằng ai thích hợp diễn vai Phục Thành nhất, cô lại nói là Cao Hạ.

Sáng nay khi phỏng vấn truyền thông cô cũng khen Cao Hạ đẹp trai, kỹ thuật diễn rất tốt, đối với công việc cũng nghiêm túc thực hiện. Nhưng không hề nghĩ tới trường hợp bị mọi người hiểu nhầm là cô thổ lộ với Cao Hạ.

Tả Ninh bất đắc dĩ cười: “Truyền thông cố ý xuyên tạc, tôi cũng không có biện pháp, coi như là tuyên truyền cho bộ phim đi.”

Giang Thuần Tâm ngồi ở phía đối diện tỏ vẻ mặt quan tâm: “Chị Ninh, trên Weibo em thấy có rất nhiều người mắng chị, chị không tức giận sao?”

“Từ lúc tôi viết tiểu thuyết tới nay, cũng không phải lần đầu tiên bị mắng, nếu thật muốn so đo, tôi đây sẽ còn sống sao?”

“Chị Ninh thật tốt, em phải học tập chị nhiều, chi bằng chụp một tấm ảnh đi?” Giang Thuần Tâm nói xong liền chạy tới bên Tả Ninh giơ di động lên chụp ảnh.

Tả Ninh không thích chụp hình cho lắm nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ có thể phối hợp cười cười, chẳng qua là bởi vì Giang Thuần Tâm ôm cổ cô làm cho cô có cảm giác không được tự nhiên nên tươi cười có chút cứng đờ.

“Đông!” Đồng hồ trên tường điểm 6 giờ.

Không muốn cử hành nhiều nghi thức nên Thu Dật Bạch nói với tất cả mọi người: “Mọi người ăn đi, đêm nay có thể uống nhiều một chút, uống say tôi đây sẽ lo liệu hết.”

“Đạo diễn Thu muôn năm!”

"Đạo diễn Thu tôi yêu anh!"

Trong tiếng ồn ào của mọi người, Giang Thuần Tâm ngượng ngùng nói: “Nhưng Du tổng còn chưa đến.”

“Không sao đâu, Du tổng sẽ không để ý chuyện này.”

Thu Dật Bạch vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Xem ra đạo diễn Thu hiểu tôi rất rõ.”

Thanh âm giống như đã từng nghe được ở đâu, Tả Ninh ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú.

Là anh ta? Đêm đó ở tiểu khu cưỡng hôn cô.

Tả Ninh có chút sửng sốt nhưng ngược lại Du Hạo Nam thoạt nhìn không có gì ngạc nhiên, anh còn không chút kiêng kị mà nhìn chằm chằm cô: “Sao hả? Không nghĩ tới tôi sẽ đến sao?”

Du Hạo Nam nói ra lời này làm những người khác đều tò mò mà quay lại nhìn cô. Tả Ninh mất tự nhiên cười cười: “Du tổng.”

“Hai ta quan hệ thân thiết như vậy, sao lại gọi Du tổng?” Du Hạo Nam ngả ngớn, lại có chút đắc ý: “Em biết rõ tôi vì em nên mới đến buổi tiệc này mà!”

Lúc này đây, không chỉ có những người cùng bàn ngạc nhiên mà ngay cả mọi người xung quanh cũng đều an tĩnh lại, toàn bộ nhìn về phía cô. Du Hạo Nam tựa hồ vừa lòng với phản ứng của mọi người, liền hướng Thu Dật Bạch giơ giơ tay và cười nói: “Đạo diễn Thu, có thể nhường chỗ cho tôi không?”

Thu Dật Bạch mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là yên lặng dịch sang chỗ khác ngồi gần với Giang Thuần Tâm sắc mặt sớm đã khó coi.

Du Hạo Nam vừa ngồi xuống liền khoác tay trên vai Tả Ninh, nhỏ giọng bên tai cô: “Tôi vẫn luôn tìm em, nếu hôm nay không xem tin tức thì chắc hẳn tôi vẫn không biết tôi và em lại gần như vậy.”

Hơi nóng phả vào làm tai của cô có chút ngứa ngáy, lại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Tả Ninh cảm thấy cả người khó chịu, cố tình tránh né anh nhưng làm như thế nào cũng không tránh được. Oán giận mà trừng mắt với anh, Tả Ninh thấp giọng: “Anh muốn thế nào?”

“Đầu tôi đến bây giờ vẫn còn đau, em nói tôi nên muốn như thế nào?” Du Hạo Nam vươn tay chơi đùa vài sợi tóc trên vai cô, động tác thập phần thân mật.

Thu Dật Bạch cùng Cao Hạ hiển nhiên đã đen mặt nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế mà ẩn nhẫn lẳng lặng nhìn bọn họ.

“Đó là do anh tự làm tự chịu, ai bảo anh… Ai bảo anh uống say rồi giở trò lưu manh?”

“Tôi không ngại đêm nay lại giở trò lưu manh một lần nữa.”

Du Hạo Nam nói xong liền nhích lại gần, Tả Ninh hoảng sợ: “Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Ở cùng tôi một đêm.”

“Anh nằm mơ!”

“Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em, chỉ có mấy câu hỏi tôi muốn nghe em trả lời.”

Vẻ mặt Du Hạo Nam bắt đầu nghiêm túc, Tả Ninh do dự một chút liền gật đầu: “Được… Vậy 10 phút, anh mau hỏi, tôi còn muốn trở về.”

“Được, đi thôi.”

Du Hạo Nam đột nhiên đứng lên, Tả Ninh tất nhiên không ngờ rằng anh nói đi là đi. Nhưng hiện tại nếu đi cùng Du Hạo Nam thì cô biết giải thích như thế nào với mọi người? Không để ý Tả Ninh do dự, Du Hạo Nam ôm lấy eo cô rồi trực tiếp kéo cô đứng dậy sau đó ném lại một câu với Thu Dật Bạch: “Tôi cùng cô ấy có việc muốn nói riêng.”

Tả Ninh cứ như vậy bị Du Hạo Nam kéo đi đến một căn phòng ở tầng hai, chỉ nháy mắt cửa phòng bị anh khóa trái, trong lòng cô lại dâng lên sự bất an. Tại sao cô lại đi tin tưởng anh? Hiện tại nếu anh muốn làm gì cô thì cô căn bản không thể phản kháng được.

“Anh đã nói… Anh sẽ không chạm vào tôi.”

Du Hạo Nam dựa vào cửa sổ quan sát kỹ lưỡng Tả Ninh xong chậm rãi hỏi: “Bút danh của em là Tả Ninh, hay tên thật cũng là Tả Ninh, em họ Tả?”

Câu hỏi không phải quá vô nghĩa sao? Tả Ninh trái lại xem thường, còn gật đầu: “Phải.”

“Trước giờ vẫn họ Tả? Không sửa đổi?”

Những câu hỏi của anh thực sự kì quái nhưng Tả Ninh cũng chỉ có thể căng da đầu trả lời: “Phải, từ khi sinh ra đã gọi như vậy, nếu anh không tin tôi liền trở về lấy chứng minh thư.”

“Không cần.” Du Hạo Nam cúi đầu, sương khói bên trong ánh mắt của anh tựa hồ có chút yên tĩnh.

“Chuyện đó… Buổi tối hôm đó tôi không cố ý, hơn nữa tôi đã đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nói anh không có việc gì nên tôi mới rời đi.”

“Tôi biết.” Dừng một chút, anh như nhớ tới điều gì lại hỏi kĩ càng một lần nữa: “Em đi đến tiểu khu đó làm gì?”

Giọng điệu của Du Hạo Nam giống như tra khảo phạm nhân làm Tả Ninh rất không vui, chẳng lẽ anh lại châm chọc cô không đủ tư cách đi đến nơi giàu có đó sao?

“Không làm gì, chỉ là tôi lạc đường, ngẫu nhiên đi đến đó nên muốn xem những biệt thư cao cấp, động viên chính mình nỗ lực kiếm tiền thôi.”

“Tiểu thuyết em viết, có thực sao?”

“Có thực? Xem như là có đi, lúc trước tôi viết tiểu thuyết lịch sử lập nghiệp, các nhân vật lịch sử đương nhiên là có thực. Còn lại là tham khảo tìm kiếm trên mạng, tôi biết hiện tại người viết tiểu thuyết khá nhiều, chỉ có điều Du tổng yên tâm, tiểu thuyết của tôi là chính chủ, tuyệt đối không rước lấy kiện tụng.”

Lúc này Du Hạo Nam đột nhiên im lặng, cúi đầu hút thuốc, khói thuốc lượn lờ làm Tả Ninh khó chịu ho khan, dứt khoát xoay người rời đi. Thấy cô muốn rời khỏi, anh đột nhiên mở miệng nói: “Em thích biệt thự cao cấp như vậy?”

“A?” Tả Ninh khó hiểu.

Du Hạo Nam dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cô: “Đi theo tôi, về sau muốn biệt thự như thế nào tôi đều có thể cho em.”

Tả Ninh sửng sốt một chút xong đột nhiên cười nhạo: “Du tổng đây là muốn bao dưỡng tôi?”

Còn không đợi anh trả lời, cô lại lắc đầu: “Xem ra tôi phải cảm ơn Du tổng đã để mắt đến tôi, chỉ có điều tôi không có phúc hưởng thụ những thứ đó, Du tổng vẫn là nên để lại cho người muốn hưởng thụ nó đi thôi.”