CHƯƠNG 770 NỤ CƯỜI CỦA LỤC OÁNH (3)
“Công ty An Bảo này tên là công ty An Bảo Lão Binh. Mọi người chắc cũng có thể nghe qua cái tên này rồi, phải rồi, trước khi được Tập đoàn Đại Đường mua lại, công ty này là của tôi, một tay tôi thành lập công ty An Bảo này đồng thời phát triển nó đến quy mô ngày nay.
Trương tổng khi nãy cũng nói, tại sao công ty An Bảo 300 tỷ được bán với giá 2400 tỷ, thực ra, Trương tổng có phần phóng đại rồi, công ty này không phải 300 tỷ, mà là hơn 300 tỷ, gần như 600 tỷ giá trị thị trường, hơn nữa giá mua không phải 2400 tỷ, mà là hơn 2100 tỷ.
Tại sao lại nhiều tiền như vậy? Đạo lý chắc ai cũng hiểu, nếu giá chỉ từ 600 đến 900 tỷ tôi có ngu ngốc đến mức bán đi một công ty đang làm ăn phát đạt có thể lãi gấp ba mỗi năm mà không cần đầu tư không?
Ngoài ra, công ty An Bảo của tôi là một trong những công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất trong nước, đây không phải tôi khoe khoang, những người hiểu biết về ngành này đều biết chuyện đó, hơn nữa, các lãnh đạo chủ yếu của Tập đoàn Đại Đường trong đầu cũng rõ ràng.
Tập đoàn Đại Đường khủng hoảng về chất lượng bảo mật và uy tín năm nay các vị cũng nghe qua rồi, Tập đoàn Đại Đường vì chuyện này rất sốt ruột, cũng từng bỏ rất nhiều tiền để thành lập công ty An Bảo của riêng mình, nhưng kết quả như thế nào?
Bỏ tiền ra đầu tư nhưng chất lượng dịch vụ không đảm bảo, Tập đoàn Đại Đường đã đóng cửa toàn bộ công ty An Bảo của mình, bắt đầu mua lại các dịch vụ an ninh từ xã hội, trong đó, có một số dịch vụ bảo vệ ở Đông Hải giao cho công ty An Bảo Lão Binh, kết quả là hai năm sau, ở Đông Hải, chỉ cần là dự án Lão Binh tiếp nhận, hầu như không có khiếu nại và không có tai nạn, mức độ hài lòng của chủ doanh nghiệp là gần 100 điểm, hơn nữa không phải doanh nghiệp do công ty An Bảo đảm nhận không phàn nàn về sự không hài lòng của chủ doanh nghiệp, về cơ bản trường hợp của các khu vực khác của đất nước cũng như vậy, điều này đã tác động rất lớn đến niềm tin và uy tín chung của Tập đoàn Đại Đường.
Từ những so sánh này, mọi người cũng biết tại sao Lục tổng nhất định mua công ty An Bảo của tôi với giá cao như vậy, cũng là tại sao nhất định cứ phải là tôi làm tổng giám đốc? Công ty An Bảo của tôi tại sao chất lượng dịch vụ lại tốt hơn những nơi khác?
Không vì gì khác, là vì mô hình quản lý của tôi, cũng vì thân phận của tôi, tình hình cụ thể tôi sẽ không nói thêm, tóm lại,công ty An Bảo không ai có thể quản lý tốt hơn tôi, cũng không ai phù hợp hơn trở thành tổng giám đốc hơn tôi.
Lục tổng không dám lấy danh tiếng của Tập đoàn Đại Đường ra đùa, chị ấy mời tôi tiếp tục làm tổng giám đốc của công ty An Bảo vì để ổn thỏa vượt qua khủng hoảng của Tập đoàn Đại Đường. Như tôi đã nói trước đây, tôi không đồng ý, nếu như tôi đã bán công ty An Bảo đi rồi, công ty này không liên quan gì đến tôi nữa.
Hơn nữa, tôi có quá nhiều công ty trong tay, tôi không có thời gian để quản lý công ty này, tôi cũng không thiếu chút tiền lương này, lý do cuối cùng tôi cũng đồng ý là vì Lục tổng và tôi rất nhiều năm trước là bạn tốt, tôi vì nguyên nhân này cuối cùng mới tiếp nhận công ty.
Thỏa thuận giữa Lục tổng và tôi, là tôi sẽ làm tổng giám đốc của công ty này trong 5 năm, giúp chị ấy phát triển công ty An Bảo này một cách suôn sẻ cho đến khi công ty An Bảo này có thể giải quyết và làm hài lòng cũng như thỏa mãn tất cả yêu cầu về bảo an của Tập đoàn Đại Đường cùng thuận lợi thay đổi hình tượng không đáp ứng được yêu cầu của chủ doanh nghiệp của Tập đoàn Đại Đường thì tôi có thể rời đi.
Chính vì vậy mà Lục tổng đã bỏ ra 2100 tỷ để thu mua công ty An Bảo này và để tôi, một người tốt nghiệp tiểu học, trở thành tổng giám đốc của công ty này. Ngoài ra, tôi làm tổng giám đốc công ty này, mọi việc đều được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục của công ty, không tin thì có thể kiểm tra. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nói với một số người, đừng nghĩ rằng ông có thể đè tôi xuống, tôi thật sự một chút cũng không quan tâm đến cái gọi là vị trí tổng giám đốc này, tôi cũng không muốn phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.
Tôi đứng đây nói những lời này cho ông biết, chỉ là vì Lục tổng, với tư cách là một người bạn, tôi đã đồng ý giúp chị ấy, tôi có lời hứa với chị ấy. Con người tôi không thích nói nhiều và cũng không giỏi ăn nói. Đây là lần đầu tiên báo cáo về công việc, tôi dành mấy đêm để tự mình viết bản báo cáo này. Từng chút một trong này, từng nét từng nét đều là do tôi tự viết.
Hôm qua, tôi đã cho người cung cấp tài liệu báo cáo của tôi đến tất cả các vị lãnh đạo có mặt, tôi tin tất cả các vị lãnh đạo đã xem qua rồi, tôi không nghĩ tôi nói sẽ tốt hơn những gì tôi đã viết. Được rồi, nhiêu đó là tất cả những gì tôi muốn nói, làm phiền thời gian quý báu của mọi người rồi, thật ngại quá. ” Diệp Lăng Thiên nói xong trực tiếp ngồi xuống.
Diệp Lăng Thiên vừa ngồi xuống liền nghe thấy có người vỗ tay, Diệp Lăng Thiên nhìn sang, người đang vỗ tay chính là Lục Oánh, Lục Oánh vỗ tay, rất nhiều cũng hùa theo vỗ tay tán thưởng, người gọi là Trương tổng mặt vàng như đất, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên, ánh mắt gần như muốn gϊếŧ chết Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên không phải là người thích ganh đua, hôm anh sở dĩ anh nói nhiều như vậy trước mặt nhiều người trong hội nghị chỉ vì anh muốn giúp Lục Oánh, rõ ràng là Lục Oánh và vị Trương tổng này, có rất nhiều mâu thuẫn sâu sắc, vị Trương tổng này cố tình mượn việc riêng của anh, nói ở hội nghị này mục đích chỉ có một, đó là hạ uy tín của Lục Oánh trước mặt toàn thể nhân viên và cổ đông, để mọi người cảm thấy rằng Lục Oánh là người coi công ty như trò chơi, dùng người không khách quan, muốn thuận lợi giải quyết êm thấm cuộc khủng hoảng lòng tin của tất cả nhân viên và cổ đông đối với Lục Oánh.
Mà trong hoàn cảnh này, Lục Oánh rõ ràng không tiện đứng lên nói gì hết, nếu như tự mình giải thích, đầu tiên về khí thế chị ấy đã thua vị Trương tổng này rất nhiều rồi, ngoài ra, chị ấy tự mình ra mặt giải thích cho mọi người tin tưởng, ngược lại càng có cảm giác giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này.
Vì vậy, Diệp Lăng Thiên không còn cách nào khác là đứng ra giải thích rõ ràng tất cả chuyện này, để giúp Lục Oánh hóa giải đòn tấn công của Trương tổng. Theo tính cách của anh, nếu như không phải vì giúp đỡ Lục Oánh, anh nhất định sẽ không nói gì hết, hoặc là trực tiếp nói với Trương tổng: “Ông dựa vào đâu đòi đuổi tôi? Nếu có khả năng, ông đuổi tôi đi? Tôi đang đợi ở đây này. ” Tuyệt đối không phải để giải thích bất cứ điều gì, nhưng hôm nay anh lại làm rồi.
Hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành, chỉ là tiếp theo nói cái gì Diệp Lăng Thiên không quan tâm nữa, giữa chừng đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi đi xong đứng hút một điếu thuốc bên cửa sổ gần phòng họp, định đợi cho đến khi hội nghị sắp kết thúc thì mới đi vào, nhưng đợi không bao lâu, Diệp Lăng Thiên như dự kiến thấy mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp, rõ ràng là hội nghị đã kết thúc, chuyện này khiến Diệp Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn.