Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 751

CHƯƠNG 751: NHÀ MỚI (1)

Diệp Lăng Thiên trực tiếp lái xe vào trong sân, sau đó xách đồ đi vào trong nhà, tìm kiếm một hồi, cuối cùng chọn một phòng ngủ chính ở tầng hai làm phòng ngủ của mình. Nói thật, bây giờ anh có hơi ghét điều này rồi, không phải bởi vì cái khác, chỉ vì căn nhà này quá to, một căn nhà to như vậy cộng thêm hai cái sân lớn ở trước sau, một mình anh ở, càng cảm thấy cô đơn, nhưng anh hết cách, chỉ có thể sống ở đây.

Sắp xếp đơn giản đồ đạc một chút thì cũng đều làm xong rồi, dù sao mọi thứ của nơi này đều là mới cả, bao gồm tất cả đồ dùng trên giường và tất cả đồ dùng hằng ngày, có khi không thể không nói, Lưu Thượng Vinh làm việc quả thật rất tỉ mỉ.

Sau khi sắp xếp đồ xong thì trời vừa tối, Diệp Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, bụng của mình có hơi đói, thì ra anh quên mất chuyện phải ăn tối. Trong nhà thứ gì cũng có, dụng cụ làm bếp cái gì cũng đều là đồ mới hết, nhưng lại không có bất kỳ nguyên liệu nấu nào.

Diệp Lăng Thiên có hơi cạn lời, anh pha một ly trà rồi đi đến trong hậu hoa viên, uống một ngụm trà rồi nhìn ngắm, vừa hay nhìn thấy nhà của Lý Vũ Hân, anh có thể nhìn thấy căn nhà Lý Vũ Hân đang ở, nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên trực tiếp rút điện thoại ra gọi điện cho Lý Vũ Hân.

“Alo’ “Alo, về nhà chưa?”

“Ừm, vừa về.”

“Sao giờ mới tan làm?”

“Lúc tan làm có ít việc chưa làm xong, trên đường lại kẹt xe, có chuyện gì không?”

“Anh chuyển nhà rồi.”

“Chuyển nhà rồi? Chuyển đi đâu rồi?” Lý Vũ Hân tò mò hỏi.

“Em nói xem? Qua đây ăn cơm tối đi, anh một mình khá là không quen.” Diệp Lăng Thiên nói.

Lý Vũ Hân trầm mặc một lát, sau đó nói: “Được, đợi em một lát, em qua.”

Diệp Lăng Thiên ngồi ở trong hậu hoa viên uống trà, nói thật, nơi này rất yên tĩnh, không gian cũng rất tốt, có khi sẽ cảm thấy nơi này rất tốt, nhưng có khi loại yên tĩnh này ngược lại không phải là chuyện tốt, sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Khoảng 10 phút sau thì nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài và tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Thiên đi mở cửa thì nhìn thấy Lý Vũ Hân đứng ở cửa.

“Anh ở một mình?” Lý Vũ Hân nhìn xung quanh rồi nói.

“Nếu không em nghĩ còn có ai nữa?”

“Anh không phải là chuyển nhà sao?”

“Đúng, anh tự mình sắp xếp đồ đạc rồi chuyển tới, không muốn thông báo cho mọi người, cũng không phải là chuyện to tác gì, không phải chỉ là chuyển sang nhà khác thôi sao. Chủ yếu là ba mẹ của Trần Tuấn Lương muốn tới, anh nghĩ, sắp xếp người ta ở khách sạn thì hình như không thích hợp lắm. Dù sao anh cũng muốn cho Trần Tuấn Lương bọn họ ở căn nhà kia, cho nên cũng chuyển ra trước, đến lúc đó anh tính sắp xếp cho ba mẹ của Trần Tuấn Lương và Trần Tuấn Lương ở cùng nhau, cho nên anh đã chuyển ra sớm chút.” Diệp Lăng Thiên vừa đi vào vừa giải thích.

“Điều anh nghĩ thật là nhiều, anh kêu em qua ăn cơm, cơm đâu? Sẽ không phải là em qua nấu chứ?” Lý Vũ Hân liếc nhìn.

“Xin lỗi, quên chuyện này rồi, anh cũng chưa đi mua gạo với nguyên liệu nấu.” Diệp Lăng Thiên lúc này mới nghĩ đến chuyện này.

“Anh cố tình gọi điện bảo em qua ăn cơm kết quả lại nói với em rằng anh chưa có mua gạo cũng chưa mua nguyên liệu nấu? Vậy anh kêu em ăn cái gì?”

“Quên mất chuyện này, rất lâu không có tự mình động thủ vào bếp cũng sắp quên những chuyện này rồi.

Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, em sống ở đây lâu như vậy xung quanh nơi này có nơi nào ăn uống không?” Diệp Lăng Thiên ngại ngùng nói.

Lý Vũ Hân đi lại nhìn ngắm trong căn nhà rồi nói: “Nhìn kiểu này anh chắc cũng chỉ là xách vài bộ quần tới, cái gì cũng không mua phải không?”

“Phải, trong này cái gì cũng có, hình như không cần mua cái gì cả.” Diệp Lăng Thiên nhìn rồi nói.

“Anh chắc chắn? Kem đánh răng bàn chải đánh răng có chưa? Khăn lông có chưa? Giấy vệ sinh có chưa?” Lý Vũ Hân sau khi đi một vòng thì hỏi.

“Những cái này hình như thật sự là chưa có.” Diệp Lăng Thiên lại ngại ngùng.

“Đi thôi, em cùng anh đi siêu thị, em cũng không thích ăn ở bên ngoài, đi mua ít gạo với nguyên liệu, thuận tiện cũng mua cho anh ít đồ dùng sinh hoạt, với dáng vẻ này anh, đoán chắc kêu anh đi mua cũng không biết mua cái gì.” Lý Vũ Hân lườm Diệp Lăng Thiên một cái, sau đó đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên mỉm cười, châm điếu thuốc, cũng đi theo Lý Vũ Hân, cuối cùng ngồi xe của Lý Vũ Hân đến một siêu thị lớn ở gần đó, siêu thị không xa, ở đối diện với tiểu khu của nhà Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên muốn tới cũng chỉ cần mấy phút lái xe thôi.

“Gần đây có chợ đồ ăn không?” Diệp Lăng Thiên ngồi ở bên cạnh Lý Vũ Hân hỏi.

“Có, có điều khá bẩn với loạn, anh bây giờ sẽ đi mua đồ ăn sao?” Lý Vũ Hân hỏi ngược lại.

“Sao lại nói như vậy?”

“Anh không cảm thấy sao? Hai chúng ta thật ra thay đổi cũng khá lớn, anh của trước đây là một người rất bình thường rất cuộc sống hóa, em là một phú nhị đại không dính khói lửa nhân gian. Mà bây giờ, em càng lúc càng bình thường, ngược lại là anh càng lúc càng không dính khói lửa nhân gian rồi.”

“Em đây là khen anh hay đang mắng anh vậy?” Diệp Lăng Thiên mỉm cười bất lực rồi hỏi.

“Không phải khen, cũng không phải mắng, chỉ cảm thấy sự thay đổi của môi trường đối với một người thật sự là khá lớn, có vài chuyện nói không rõ là tốt hay xấu, trong hoàn cảnh như nào thì dùng cách như thể để sinh sống, không phải là nói anh muốn thay đổi thì có thể thay đổi.

Nếu như em không có trải qua biến cố lần đó, cho dù em cố gắng thay đổi như thế nào cũng không thể làm được việc mỗi ngày đến chợ đồ ăn mua nguyên liệu về nhà tự mình nấu cơm tự mình lau nhà rửa dọn. Mà anh cũng giống như vậy, giá trị của anh bây giờ cũng phải 3000 tỷ rồi, anh cũng không thể tiếp tục giống như lúc đầu vì một tỷ rưỡi mà đi làm vệ sĩ cho người ta, càng không thể mỗi ngày đẩy che ba bánh đi bán đồ nướng?

Em không muốn nói gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy thế giới thay đổi khá lớn. Nếu là 3 năm trước, tuyệt đối không phải là em dẫn anh ra ngoài mua nguyên liệu mua những thứ này cho anh, mà là anh dẫn em đi làm những việc này, có đúng không?”

Diệp Lăng Thiên không nói chuyện, rất lâu sau mới gật đầu nói: “Phải, sự thay đổi của môi trường đối với một người thật sự khá lớn. Nhưng có câu em nói sai rồi, nếu như thật sự có thể, trên người anh không có một vài trách nhiệm này, anh ngược lại thật sự muốn quay lại lúc ban đầu khi làm vệ sĩ cho em, hoặc nói mỗi ngày đẩy xe ba bánh đi bán đồ nướng thật ra cũng là một chuyện rất không tệ.”

“Em không tin, anh thật sự nỡ bỏ tất cả những gì anh có hiện nay sao?”

“Sớm muộn cũng có một ngày em sẽ tin.” Diệp Lăng Thiên không có tiếp tục nói quá nhiều, nhàn nhạt nói.

Hai người đi vào siêu thị, Diệp Lăng Thiên đều luôn đẩy xe đi theo đằng sau Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân cả đoạn đường không ngừng bỏ đồ vào trong xe, lớn thì là máy hút bụi, nhỏ thì là giấy vệ sinh, Lý Vũ Hân chuẩn bị từng món cho Diệp Lăng Thiên, đến cuối cùng, khi mua hết tất cả đồ đạc, Diệp Lăng Thiên đã đẩy hai chiếc xe đẩy đầy úp đồ. Diệp Lăng Thiên nhìn kỹ lại, mỗi một món đồ bên trong này hình như đều là đồ anh bắt buộc phải dùng đến, mà trước đó, những thứ này cơ bản đều là Diệp Lăng Thiên tự mình chuẩn bị, Diệp Lăng Thiên càng lúc càng trải nghiệm câu nói đó của Lý Vũ Hân, anh quả thật thay đổi rất nhiều.