Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 681

“Không có, không có.” Hai người lập tức lắc đầu.

“Được rồi, Vương Lực, cậu cứ như vậy đi, nên tìm đơn vị thiết kế thì tìm đơn vị thiết kế, nên tìm đơn vị thi công thì tìm đơn vị thi công, việc này tôi giao hết cho cậu, dù sao cũng phải khiến mọi thứ đi vào quỹ đạo nhanh lên, được rồi, nếu không có việc gì nữa hai người ra ngoài trước đi, buổi họp hôm nay dừng tại đây. Vũ Hân, em theo anh tới văn phòng một chút.” Diệp Lăng Thiên nói rồi đi một nước ra ngoài.

Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, không nói thêm gì, sau đó đi theo Diệp Lăng Thiên ra khỏi phòng họp, trực tiếp đi về phía văn phòng của Diệp Lăng Thiên.

Lý Vũ Hân đi theo Diệp Lăng Thiên vào văn phòng, cô nhìn Diệp Lăng Thiên, rồi ngồi xuống đối diện Diệp Lăng Thiên, hỏi thẳng: “Anh có ý kiến gì đó với hạng mục này phải không hay nói cách khác là anh có ý tưởng mới rồi?”

Diệp Lăng Thiên châm điếu thuốc, không có trả lời ngay, nhìn Lý Vũ Hân rồi mới nói: “Vũ Hân, bây giờ giai đoạn trước của công ty thực phẩm có thể nói là đã chuẩn bị đâu vào đấy, kế tiếp chính là giai đoạn thực hiện. Nói thật, đối với phương diện kinh tế và thị trường, giờ anh đã hiểu chút chút, nhưng không phải quá rõ ràng, em là chuyên gia ở lĩnh vực này.

Chuyện liên quan tới nghiên cứu thị trường giao hết cho em làm. Giờ em nói cho anh biết, đến giai đoạn này, em thấy có mấy phần nắm chắc công ty thực phấm sẽ thành công?”

“Sao vậy? Giờ anh muốn đổi ý rồi? Lúc này đổi ý hơi khó rồi, chúng ta đã làm hết công tác chuẩn bị rồi, đổ nhiều thứ vào hạng mục này, nếu giờ anh đổi ý chẳng khác nào uổng phí hết những chuyện đã làm lúc trước.” Lý Vũ Hân nhíu mày.

“Không không, em hiểu lầm rồi, em biết tính anh mà, chuyện Diệp Lăng Thiên anh đã quyết, chưa bao giờ hối hận. Nói cho anh biết đi, giờ em nắm chắc mấy phần?” Diệp Lăng Thiên hỏi lại.

“70%.” Lý Vũ Hân nói thản nhiên.

“Vẫn chỉ có 70% có thể thục hiện thành công thôi sao? Nói cách khác, còn tới tận 30% là thất bại, đúng không?”

“Đúng vậy, chắc chắn là vậy, trong buôn bán không thể có chuyện 100% thành công, 70% đã là nắm chắc cao rồi.” Lý Vũ Hân gật đầu nói.

“Vậy em nói cho anh biết, 30% thất bại đến từ những khía cạnh nào?” Diệp Lăng Thiên hỏi tiếp.

“Thiên tai, vấn đề tai nạn do con người và sự thay đổi chính sách không xác định. Vấn đề lớn nhất là vòng vốn đứt gảy, trên cơ bản nguyên nhân đại đa số xí nghiệp thất bại đóng cửa đều do những những nguyên nhân này.” Lý Vũ Hân phân tích.

“Vậy tài chính của chúng ta thì sao? Em cảm thấy vòng vốn của chúng ta hoàn chỉnh chưa? Có dồi dào không?” Diệp Lăng Thiên lại hỏi.

Lý Vũ Hân im lặng một lúc, sau đó nói: “Theo tình hình trước mắt, tài chính của chúng ta thật ra không dồi dào, vòng vốn cũng không vững vàng. Dù dựa theo kế hoạch của chúng ta mà nói, hết thảy giống như vừa đúng, có thể chống đỡ được công ty thực phẩm bình thường hoạt động thẳng đến lúc nó tự có lợi nhuận, nhưng phương diện này tồn tại yếu tố không xác định.

Nhưng, đầu tư thật ra cũng có nghĩa là phải mạo hiểm, tìm kiếm tiền tài trong nguy hiểm, trong đầu tư đây là câu nói quy luật đanh thép rồi. Không có chí tiến thủ và tinh thần mạo hiểm, sao xông pha được trong giới mua bán này.

Thật ra chúng ta đã có ưu thế mà công ty khác không có rồi, chính là công ty dịch vụ ăn uống của chúng ta có nguồn thu ổn định, cho dù công ty thực phẩm tồn tại một ít tình huống ngoài ý, tài chính đứt gãy, thì công ty dịch vụ ăn uống của chúng ta vẫn có thể cung cấp tài chính ổn định duy trì.

Về phần công ty thực phẩm, chúng ta bây giờ có thể xác định là sản phẩm và kỹ thuật không có vấn đề, thông qua điều tra nghiên cứu chứng minh, thị trường cũng rộng lớn, chỉ cần có tài chính sung túc duy trì, gia tăng đầu tư vào quan hệ xã hội, quảng cáo… không thể nào không thành công.”

Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó nói: “Anh hiểu được ý em nói, nhưng anh làm việc khá là chắc chắn, tuy nói với đa số trường hợp, xác suất 70% đã muốn rất cao, nhưng cũng có nghĩa là còn có 30% thất bại, mà một khi công ty thực phẩm thất bại, vậy cũng có nghĩa là trước mắt chúng ta đã mất đi 2400 tỷ bỏ ra lúc này, những vốn liếng bỏ ra sau này cũng mất đi.

Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nào ngừng đổ vốn vào đó, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ chỉ có một, đó là dần khiến công ty bảo vệ và dịch vụ ăn uống sụp đổ theo, thêm vào đó, chúng ta từ lâu đã đem sổ đỏ của công ty bảo an và dịch vụ ăn uống thế chấp, kết quả cuối cùng chính là chúng ta hai bàn tay trắng, toàn bộ công nhân thất nghiệp, mà anh có thể còn mang nợ ngập đầu.

Anh không phải một người thích mạo hiểm, trước khi anh làm chuyện gì đều hy vọng chuẩn bị toàn vẹn, làm tốt tất cả công tác dự bị, bảo đảm không có sơ sót gì. Anh mặc kệ người khác làm ăn thế nào, nhưng việc làm ăn của anh phải làm như vậy, bởi vì càng phát triển thêm ra, chúng ta lại càng thua không nổi, đi đến hôm nay, chúng ta thật ra đã không thể thất bại rồi .

Vũ Hân, em cũng vừa nói, cho em đủ tài chính, công ty thực phẩm không có lý nào không thành công. Vậy giờ em nói cho anh biết, em cần tổng cộng bao nhiêu vốn mới có thể đảm bảo công ty thực phẩm trăm phần trăm thành công? Ít nhất là hơn 90%.”

Lý Vũ Hân nhăn mặt nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng nói thẳng: “Cho em 9000 tỷ, em đảm bảo công ty thực phẩm sẽ không có vấn đề gì, ba năm sau, em cho anh một công ty 18000 tỷ.”

“9000 tỷ? Nhiều như vậy?” Diệp Lăng Thiên kinh ngạc.

” 3900 tỷ là xây dựng mọi thứ của công ty lên trong một lần, lấy 3000 tỷ ra làm quảng cáo tuyên truyền, em có thể cam đoan một năm sau công ty chúng ta có thể đạt tới tình trạng sản xuất liên tục. 1500 tỷ để làm phí trải đường và hoạt động quan hệ xã hội. Còn lại 600 tỷ làm vòng vốn của công ty cũng đủ cam đoan công ty vạn vô thất nhất. Diệp Lăng Thiên, anh nói em nghe, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Lý Vũ Hân có thể đoán ra đại khái vì sao Diệp Lăng Thiên hỏi chuyện này, nhưng không rõ lắm Diệp Lăng Thiên rốt cuộc là chuẩn bị làm gì.

“Vậy dựa theo kế hoạch hiện tại của chúng ta, đầu tư 2400 tỷ, sau đó lại tiếp tục thêm vào, anh thấy, số tiền đầu tư cuối cùng sẽ không tới 4500 tỷ.”

“Đúng vậy, cho nên nguy cơ cũng đến từ đây a. Là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng, chỉ có 3 điều đơn giản cần chú trọng đó là sản xuất, tuyên truyền và tiêu thụ, về sản xuất chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, về tiêu thụ, chúng ta đã nghiên cứu thị trường và cho dùng thử, có thể chứng minh sản phẩm của chúng ta phù hợp với khẩu vị của số đông, có thể đạt được tán thành của thị trường, cũng có sức cạnh tranh nhất định. Giờ chúng ta cần phải làm là tuyên truyền và tiêu thụ, đây là điểm mấu chốt liên quan đến thành bại của chúng ta.” Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên, cô đã hơi mất kiên nhẫn.