Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 678

CHƯƠNG 678: SỰ NGẠI NGÙNG CỦA BA CÔ GÁI (4)

“Diệp Lăng Thiên, anh đây là tránh né vấn đề anh có biết không? Anh trốn tránh mãi mãi đều sẽ không giải quyết được vấn đề.”

Hứa Hiểu Tinh tức tối mà hét với Diệp Lăng Thiên.

“Được rồi, nhiều người như vậy đừng hét có được không, cậu không ngại mất mặt nhưng tớ ngại mất mặt.” Lý Vũ Hân vội giữ Hứa Hiểu Tinh lại.

“Cậu nhìn anh ta xem có thái độ gì, đây là phương thức giải quyết vấn đề sao?” Hứa Hiểu Tinh rõ ràng rất tức.

“Được rồi, xử lý như nào đó là chuyện của anh ấy, cậu bây giờ nhọc lòng cái gì chứ? Với lại, cậu ép anh ấy thì có tác dụng gì?

Chọn bên ai muốn ở bên ai đó là chuyện của bản thân anh ấy, những chuyện này cậu ép cũng không ép được. Được rồi, ăn xong rồi thì chúng ta đi trước thôi.” Lý Vũ Hân đứng dậy nói với Hứa Hiểu Tinh.

Diệp Lăng Thiên không có trốn tránh vấn đề, mà có vài chuyện bản thân anh cũng là một dấu hỏi chấm, có thể đi giải quyết thế nào chứ?

Nửa tháng sau, Diệp Lăng Thiên để Lưu Thượng Vinh lái xe, đến khu ngoại ô, nói là ngoại ô, thật ra cũng là nơi giao nhau giữa nông thôn và thành phố. Nơi này cách trung tâm thành phố thật ra khá xa, lái xe phải mất hơn một tiếng, có điều, đối với thành phố A mà nói, ở đây xây công ty nhà máy thật sự đã là nơi rất tốt rồi, bởi vì hướng vào trong trung tâm thành phố nữa, đừng nói đến đất, cho dù có, giá cả đó cũng gần như là con số trên trời.

“Diệp tổng, nơi này là mấy người chúng tôi tìm mười ngày, cuối cùng xác định địa điểm tốt nhất.” Lưu Thượng Vinh sau khi xuống xe thì từ từ nói với Diệp Lăng Thiên, Lưu Thượng Vinh dẫn hai thủ hạ đi theo đằng sau Diệp Lăng Thiên.

“Cậu xem, từ đây xuất phát đến đường cao tốc chỉ cần hơn 20 phút, đến ga tàu hỏa cũng chỉ chưa mất đến 40 phút. Hơn nữa, đây đến khu thành phố cũng chỉ cần nửa tiếng, cho dù là đến trung tâm thành phố, trong tình hình không tắc đường, khoảng 80 phút cũng có thể đến nơi. Suy nghĩ đến việc công ty và nhà máy gộp chung, cho nên địa điểm này là tốt nhất.

Hơn nữa mảnh đất này trước đó là bãi xử lý rác, bây giờ bỏ không, cả mảnh đất này chúng ta đều không cần lấy đất từ người dân, trực tiếp có thể lấy từ trong tay chính phủ, cái này tôi đã đi nói chuyện cả rồi.

Bãi xử lý rác này có diện tích 800 mẫu, chính phủ năm đó từ trong tay người dân nơi này thuê với giá ba triệu một năm cho một mẫu, cũng tức là nói tiền thuê mảnh đất này mỗi năm là hai tỷ tư, căn theo kết quả cuộc trao đổi giữa chúng tôi và chính phủ và lãnh đạo của Ủy ban quản lý, bên phía chính phủ có thể trực tiếp cho chúng tôi thuê lại, cũng tức là chúng ta chỉ cần trả hai tỷ tư một năm tiền thuê cho chính phủ, bên bọn họ và Ủy ban còn thời gian hai năm.

Với bên Ủy ban tôi cũng bàn bạc chuyện ký tiếp hợp đồng sau hai năm, điều kiện Ủy ban cho thuê tiếp là bốn triệu rưỡi một mẫu trên một năm, tuy đắt thêm một triệu rưỡi, giá thuê đất gần đây căn bản đều là như vậy, thời hạn thuê là 30 năm.” Lưu Thượng Vinh từ từ nói rõ tình hình cho Diệp Lăng Thiên.

“Bốn triệu rưỡi thì cũng chỉ ba tỷ sáu một năm, đúng chứ?” Diệp Lăng Thiên vừa đi vừa hỏi.

“Đúng, thật ra giá này không tính là đặt. Phải biết đây là giá tính theo đất hoang, nếu như là đất canh tác, vậy giá thì càng đắt, dù sao chúng ta đây thành phố A. Chủ yếu là vị trí địa lý này rất tốt. Bãi xử lý rác đều là đất bằng, căn bản không cần chúng ta thuê người san lấp nữa, mảnh đất này có thể tiết kiệm rất rất nhiều tiền cho chúng ta.”

“Tôi lúc đó kêu ông tìm mảnh đất lớn bao nhiêu?” Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc tiếp tục hỏi.

“Cậu lúc đó kêu tôi tìm mảnh đất khoảng hơn trăm mẫu để làm nhà máy. Nhưng bây giờ tình hình khác rồi, bãi xử lý rác này là cho thuê tất, không chia lô, mặc kệ ai cần, đều là cả mảnh 800 mẫu. Hơn nữa, khác với nơi khác phải mua đứt một lần 50-70 năm, đây là đất của nông thôn, cho nên cũng chỉ dựa tính dựa theo tiền thuê hằng năm mà trả.

Cậu lúc đó không phải đã nói tôi nhất định phải chừa lại không gian phát triển rất lớn hay sao? Tôi nghĩ khả năng là vì công ty trước mắt không có vốn lưu động nhiều như vậy cho nên mới chọn trước mảnh đất khoảng hơn trăm mẫu.

Nhưng bây giờ nơi này có thể thanh toán theo từng năm, vậy thì cũng tức là nói cho công ty một phương thức thanh toán dần, nếu như vậy chúng ta không phải lo tiền không một lần rồi? Như thế chúng ta có thể một lần xử lý ổn thỏa tất cả theo kế hoạch của chúng ta, bớt cho sau này phải mở rộng theo từng năm, trước tiên không nói người ta liệu có đồng ý cho để lại bên cạnh cho chúng ta hay không, cho dù để lại giá của người ta cũng là một vấn đề, với lại, theo kế hoạch phát triển của chính chúng ta, cũng phải lãng phí rất nhiều sức người và sức của, so sánh ra thì lo một lần như vậy ắt sẽ đội giá thành lên rất nhiều. Chuyện quan trọng nhất, vị trí địa lý của nơi này quả thật là tốt.” Lưu Thượng Vinh từ từ giải thiệu cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên không có nói ngay, mà đi đến một chỗ cao nhìn mảnh đất này, 800 mẫu, đối với công ty hiện nay mà nói là khá lớn, công ty trước mắt thật ra không cần một mảnh đất lớn như vậy, nhưng ở trong kế hoạch phát hiện của công ty thực phẩm, 800 cả thật ra cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của anh.

“Như này đi, ngày mai tôi với Lý tổng còn cả Vương tổng của công ty thực phẩm sẽ đến xem lại lần nữa, sau đó công ty cùng đưa ra một kế hoạch cụ thể, nếu như được thì dùng mảnh đất này. Thủ tục bên đó như nào rồi? Lần trước khi tôi đi tìm, không phải là nói chậm nhất một tháng phải xử lý xong sao.” Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi Lưu Thượng Vinh.

“Sắp rồi, chắc còn khoảng một tuần nữa, tất cả các văn bản và thủ tục đều có thể xử lý xong, cậu yên tâm, tôi đã cử người mỗi ngày ở đó trông coi chuyện này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Lưu Thượng Vinh rất có lòng tin nói.

“Nếu như mảnh đất này được, lập tức bắt đầu tìm một công ty xây dựng để khởi công xây dựng công ty. Trước mắt công ty kiểu gì cũng phải thành lập trước. Bên này dự án một khi đã triển khai, ông phải làm tốt những việc dính đến làng xóm và chính quyền địa phương, tốt nhất là cử người có kinh nghiệm phụ trách chuyện này, đợi sau khi công ty thực phẩm thành lập, người của ông đem những mối quan hệ này chuyển tiếp cho người phụ trách quan hệ công chúng của công ty thực phẩm, dù sao đang trong thời gian xây dựng, quan hệ với người nơi này là rất quan trọng. Trước khi dự an chưa khởi động, tất cả chuyện bên này đều do ông phụ trách.” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Ừm, được, Diệp tổng, tôi biết nên làm như nào.” Lưu Thượng Vinh vội gật đầu.

“Chụp nhiều ảnh mảnh đất này, sau đó giao cho tôi văn bản chi tiết về hiện trạng mảnh đất này, đến lúc đó khi họp cũng dễ nghiên cứu, ngoài ra, gửi cả cho người làm thiết kế quy hoạch họ cũng cần những thứ này. Tôi về trước, ngày mai tôi sẽ cùng mấy người phụ trách khác đến khảo sát thực trạng mảnh đất này.” Sau khi Diệp Lăng Thiên dặn dò xong thì tự mình lái xe trở về.