Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 652

CHƯƠNG 652: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU (9)

“Em cảm thấy ai thích hợp?” Diệp Lăng Thiên quay sang hỏi Lý Vũ Hân.

Lý Vũ Hân lắc lắc đầu, sau đó nói: “Không có ai.”

“Không có ai? Không có ai là ý gì?” Diệp Lăng Thiên cau mày “Công ty chúng ta còn quá non trẻ, căn bản không có vốn liếng nhân tài nào. Anh xem trong tay chúng ta, người có thể phù hợp với vị trí này bây giờ cũng chỉ có Vương Lực và Trần Quân. Mà Vương Lực phải quản lý công ty bảo vệ, không thể nào rời đi, Trần Quân quản lý công ty ăn uống, càng không thể điều động. Cho nên, căn bản không ai có thể đảm trách vị trí này. Điều chúng ta có thể làm thực ra chỉ có đi mời công ty việc làm khai quật nhân tài, mời người từ ngoài về.”

“Công ty còn chưa có chuẩn bị, bây giờ đi mời người mới tới thật sự thích hợp sao? Anh cảm thấy không thích hợp lắm đi. Hơn nữa, anh cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là sử dụng người của công ty mình, như vậy cũng có thể đem lại cho tất cả nhân viên một ý niệm rằng cũng sẽ cho họ một cơ hội, như vậy họ mới sẽ nỗ lực. Nếu không, trong lòng mọi người nghĩ bất kể mình làm thế nào cũng đều chỉ có thể làm được tới vị trí hiện tại, sẽ không còn không gian phát triển bước nữa, mọi người làm còn có ích lợi gì, cho nên anh cảm thấy, vị trí này vẫn là để cho nhân viên của công ty chúng ta là tốt nhất.” Diệp Lăng Thiên từ tốn nói.

“Anh nói không sai, đạo lý này em cũng hiểu. Em cũng không nói những người trong công ty chúng ta hoàn toàn không có tiềm lực, những năm nay công ty chúng ta cũng tuyển vào rất nhiều người trẻ có học lực có kinh nghiệm, trong đó cũng không thiếu người biểu hiện rất tốt, cũng rất có tiềm lực. Nhưng mà, dù sao họ vẫn còn quá trẻ, công ty thực phẩm là một công ty hoàn toàn mới, hơn nữa chúng ta đầu tư lớn như vậy, đối với toàn bộ công ty chúng ta ý nghĩa rất to lớn, chúng ta không thể giao công ty này cho một người còn chưa chắc chắn có năng lực này hay không quản lý. Em cảm thấy nên ổn thỏa một chút vẫn là mời công ty việc làm đi tìm người đi. Sau này chúng ta lại quy hoạch lại thật tốt kế hoạch bồi dưỡng nhân tài trong công ty.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

“Căn cứ hiểu biết của em và quan sát của anh, em cảm thấy người có tiềm lực nhất là ai?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Em? Em cảm thấy, trong số các sinh viên trong công ty, người có tiềm lực nhất chính là Diêu Hải Phong – hiện tại đang là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh Đông Hải. Nhưng mà, tuổi tác anh ta vẫn còn quá nhỏ, năm nay mới hai mươi bảy.”

“Hai mươi bảy tuổi rất nhỏ sao? Chúng ta năm nay cũng chỉ hơn ba mươi tuổi một chút, em là phó tổng công ty, sắp trở thành tổng giám đốc cả tập đoàn công ty rồi, anh thì sắp làm chủ tịch tập đoàn công ty rồi, cho nên, hai mươi bảy tuổi không nhỏ nữa, chúng ta không lấy tuổi tác để luận anh hùng. Như vậy đi, Vũ Hân, anh đã nói sắp xếp công việc, em thấy thế nào?” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Anh nói.”

“Điều Vương Lực đến đảm nhiệm tổng giám đốc công ty thực phẩm, đương nhiên, tổng giám đốc vẫn là anh, anh ta đến đảm nhiệm phó tổng trên danh nghĩa đi. Để Trần Tuấn Lương toàn quyền tiếp nhận công ty bảo vệ, điều Diêu Hải Phong đến đảm nhiệm trợ giúp cho Trần Tuấn Lương.” Diệp Lăng Thiên nói.

“Trần Tuấn Lương? Anh điên rồi đi, theo em biết, Trần Tuấn Lương cũng chỉ là tốt nghiệp cấp ba, sao có thể giao tài sản lên cả trăm tỷ như vậy cho anh ta quản lý. Diệp Lăng Thiên, em phải nói anh, trên chuyện này, anh quá chủ nghĩa thân hữu rồi. Phải biết rằng, công ty là tài sản của anh, nếu thật sự tổn thất, người chịu tổn thất lớn nhất chính là anh. Hơn nữa, một công ty thành công thì ở việc điều động nhân viên nhất định phải công bằng, lý trí, nếu anh thật sự hoàn toàn làm theo ý thích của mình, công ty sớm muộn cũng có một ngày sụp đổ.” Lý Vũ Hân có chút tức giận.

Diệp Lăng Thiên bị Lý Vũ Hân dạy dỗ một trận, cũng không tức giận, chỉ cười cười, châm điếu thuốc, rít hai hơi rồi mới chậm rãi nói: “Anh lựa chọn như vậy không có liên quan gì tới chủ nghĩa thân hữu, hơn nữa, anh trước nay cũng chưa từng làm chuyện thiên vị người quen. Anh giải thích với em một chút tại sao anh muốn sắp xếp như vậy đi. Công ty thực phẩm là một công ty mới, đầu tiên, tìm người từ ngoài tới phụ trách, vốn là không thích hợp, người mới hiểu về tình hình công ty sao? Phải biết rằng, trước mắt chúng ta vẫn chưa thành lập tập đoàn công ty, vẫn chưa tồn tại chuyện tập đoàn công ty quản lý trực tiếp, giao một công ty lớn như vậy cho một người hoàn toàn xa lạ, em cảm thấy thỏa đáng sao? Hơn nữa, giao một công ty lớn như thế này hơn nữa lại còn rất quan trọng đối với chúng ta cho một người hoàn toàn không hiểu về tình hình cụ thể của công ty chính là không có trách nhiệm. Bất kể nhìn từ phương diện nào, điều Vương Lực đi làm người phụ trách công ty thực phẩm cũng là chính xác nhất. Năng lực của Vương Lực đã không có gì để nghi ngờ, hơn nữa, là thành phần nhân viên lâu năm của công ty, cũng vô cùng hiểu rõ về tình hình công ty của chúng ta, thêm là, Vương Lực là người anh dẫn dắt, về phương diện trung thành thì không tồn tại vấn đề, anh ta còn nghiêm túc có trách nhiệm. Anh cảm thấy, anh ta là ứng viên thích hợp nhất cho công ty thực phẩm, điểm này em có dị nghị sao?”

“Không có, điểm này em xác nhận, Vương Lực điều sang quả thực là thích hợp nhất, nhưng mà, anh ta đi rồi công ty bảo vệ làm sao đây?” Lý Vũ Hân gật đầu nói.

“Em nghe anh từ từ nói, đã điều Vương Lực là sự lựa chọn thích hợp nhất, vậy chúng ta quyết định chuyện này trước, đó chính là điều Vương Lực tới công ty thực phẩm. Vậy vấn đề bây giờ chính là ai thay vị trí của Vương Lực chịu trách nhiệm công việc của công ty bảo vệ. Em vừa nãy cũng nói rồi, công ty bảo vệ là một công ty tài sản cả trăm tỷ, chọn người quản lý cho nó đương nhiên là một vấn đề cực kỳ thận trọng. Cá nhân anh cảm thấy, người này ít nhất phải có được vài điều kiện, thứ nhất, phải có năng lực, phải có năng lực dẫn dắt công ty phát triển, có thể điều khiển được cục diện. Thứ hai, phải có đầu óc, có ánh mắt phát triển nhất định. Chỉ có như vậy mới có thể khiến công ty bảo vệ tiến một bước trong không gian phát triển.

“Thứ ba, phải có kỹ năng chuyên nghiệp, phải hiểu kinh tế, hiểu thị trường hiểu quản lý. Thứ tư, phải cực kỳ hiểu về công ty bảo vệ, nếu không hiểu thì sao quản lý nó chứ? Thứ năm, cũng chính là trung thực với công ty, vấn đề vẫn là hỏi vấn đề hiện tại này, bây giờ còn chưa thành lập tập đoàn công ty, còn chưa thành lập cơ chế quản lý thẳng đứng từ trên xuống, công ty bảo vệ phát triển thế nào, tất cả mọi chuyện thực ra đều là người phụ trách nói mới tính. Cho nên, sự trung thực của người phụ trách cực kỳ quan trọng. Em cảm thấy người phù hợp những điểm này trong công ty còn có ai? Em cảm thấy người tìm từ ngoài về thật sự thích hợp để giao vị trí quan trọng như vậy sao? Sở dĩ anh lựa chọn Trần Tuấn Lương là có đạo lý của anh, tuyệt đối không phải vỗ đầu rồi tùy tiện nói.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi giải thích công việc với Lý Vũ Hân.