Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 645

CHƯƠNG 645: ĐẾN MÀ KHÔNG TRẢ LỄ THÌ KHÔNG HAY (2)

“Em biết phải làm sao mà, anh yên tâm đi, chuyện này em sẽ làm tốt.” Trần Tuấn Lương suy nghĩ một chút rồi sau đó liền hiểu ý của Diệp Lăng Thiên, cười nói.

“Cậu phải tìm một người đáng tin, miệng cũng phải cứng một chút, nhưng mà cũng phải nhớ kỹ chúng ta không làm chuyện phạm pháp gì hết. Được rồi, cậu cứ đi làm đi, một lát nữa tôi gửi số điện thoại qua cho cậu.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại.

Diệp Lăng Thiên tìm số điện thoại của Lý Yến trong danh bạ rồi gửi qua cho Trần Tuấn Lương, sau đó nhìn đồng hồ, cất điện thoại, tắt tivi, trực tiếp trở về phòng đi ngủ.

Lý Yến vừa mới tắm xong, không thể không nói cô ta vô cùng hài lòng đối với căn nhà này, mặc dù cô ta không phải là người yêu cầu cao đối với vật chất nhưng mà cũng không phải là trời sinh thích sống nghèo hèn, ai mà không muốn có một cuộc sống tốt cơ chứ.

Lý Yến vừa lau tóc vừa xem tivi, lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn dãy số là một số điện thoại xa lạ. Bởi vì nguyên nhân công việc, mỗi ngày Lý Yến phải nhận điện thoại vô số cho nên đối với số điện thoại lạ cũng chưa từng để ý tới, vừa lâu tóc vừa nghe điện thoại: “A lô, xin chào.”

“Chào đội trưởng Lý, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo án.”

Lý Yến ngẩn người, nhất thời vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, ngày hôm nay cô ta nhận vô số cuộc điện thoại, phần lớn trong đó đều là liên quan đến công việc, nhưng mà có người gọi điện thoại nói với mình muốn báo án, đây là người đầu tiên, cho nên Lý Yến lập tức chưa lấy lại tinh thần, sau đó mới cau mày nói: “Cậu nói nhanh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đang ở trong câu lạc bộ !

, lúc nãy tôi vừa mới nhìn thấy có người cầm súng ép buộc mấy cô gái đi vào trong phòng 312, sau đó lại nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh như là đang nổ súng, tôi nghi ngờ bên trong có vụ án gϊếŧ người, các người tranh thủ đến đây đi.”

“Cậu chắc chắn không? A lô a lô.” Lý Yến còn muốn hỏi thêm cái gì đó, nhưng mà đối phương đã cúp điện thoại.

Lý Yến cầm điện thoại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cô ta không biết tại sao đối phương lại có số điện thoại riêng của mình, suy nghĩ thật lâu cũng không có đáp án, Lý Yến suy nghĩ nhưng mà cho dù như thế nào thì cũng phải sắp xếp người đến đó.

Mặc dù bình thường báo cảnh sát đều là chuyện của đồn công an địa phương, nhưng mà bây giờ người ta báo án lại trực tiếp báo vào trong điện thoại của mình, Lý Yến cũng không quản được nhiều như vậy, nếu như thật sự xảy ra án mạng, vậy thì mình nhất định phải nhanh chóng đến đó.

Nghĩ đến đây, Lý Yến cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện thoại, suy nghĩ hôm nay người nào trực ban, sau đó lại trực tiếp gọi điện thoại tới đó.

“Tiểu Hà, ngày hôm nay là cậu trực ban có đúng không? Chuyện là như vầy, cậu lập tức dẫn theo một nhóm người đến câu lạc bộ !

đi, có người báo án nói là trong phòng 312 có người nổ súng gϊếŧ người, nhớ kỹ là các cậu đều phải mang theo súng, mặc áo chống đạn, sau đó phải im lặng không tiếng động tiếp cận căn phòng đó, bao vây căn phòng, không thể làm kinh động đến người ở bên trong, tốc độ phải nhanh, lập tức hành động đi.” Lý Yến ra lệnh.

Suy nghĩ một lát, Lý Yến vẫn đứng dậy thay một bộ quần áo rồi rời khỏi nhà, lại gọi điện thoại cho xe đơn vị đến đón mình đi đến hiện trường.

Ở trên xe, Lý Yến lại nhận được điện thoại: “Đội trưởng Lý, người ở câu lạc bộ không cho chúng tôi vào trong, nói là chúng tôi không có quyền điều tra câu lạc bộ của bọn họ, cũng nói là câu lạc bộ của bọn họ không có khả năng có người mang súng vào, bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ ngăn chúng tôi ở bên ngoài đây này.”

“Đây là ngày đầu tiên mà cậu đi làm cảnh sát hay gì hả? Gặp phải loại tình huống này mà cậu lại hỏi làm sao bây giờ, xông vào đi, bên trong có khả năng đang xảy ra án mạng, ông ta nói không cho các người vào thì các người không vào hả? Nói cho cậu biết phải xông vào đó bằng tốc độ nhanh nhất, nếu như có ai cản cậu thì cậu bắt hết bọn họ lại, cứ khởi tố tội danh ảnh hưởng người thi hành công vụ, cần gì phải sợ? Tôi lập tức đến đó ngay, cậu cứ làm như tôi nói đi, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ đến gánh vác, nhanh lên một chút, đừng để chậm trễ thời gian bắt tội phạm và cứu người.” Lý Yến tức giận mắng.

Lý Yến cúp điện thoại rồi lại kêu tài xế lái xe nhanh lên, đợi đến lúc Lý Yến đến cửa câu lạc bộ chỉ nhìn thấy có bảy tám người cảnh sát đang áp một đám nhân viên làm việc của câu lạc bộ trên ghế sa lông.

“Đội trưởng Lý, cô đến rồi?”

“Bọn họ đang ở đâu?”

“Đang bắt ở trên lầu.”

“Cô là đội trưởng chó má gì vậy? Tôi nói cho cô biết ngày hôm nay tốt nhất bắt được tội phạm gϊếŧ người, nếu không thì ngày mai cô bỏ mũ xéo đi!” Trong số đó có một người đàn ông mặc đồ vest tức giận chỉ vào Lý Yến rồi nói.

“Ông ta là ai?” Lý Yến quay đầu lại hỏi đội viên ở bên cạnh.

“Ông ta chính là chủ của câu lạc bộ này.”

“Để tôi bỏ mũ xéo đi, chỉ sợ là ông không có bản lĩnh này, tốt nhất là ông nên cầu nguyện trong câu lạc bộ của ông không phát sinh ra án mạng gϊếŧ người, nếu không thì tôi sẽ để câu lạc bộ của ông đóng cửa, đi lên với tôi.” Nói xong, Lý Yến liền đi lên lầu.

Còn chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy một đám người đang áp giải một đám người đi xuống dưới.

“Tình huống như thế nào?” Lý Yến nhìn mấy người đang bị áp giải ăn mặc không chỉnh tề, cau mày hỏi.

“Đội trưởng Lý, có lẽ là tuyến tình báo của cô đã sai rồi, không phát hiện súng gì hết, đi vào cũng chỉ nhìn thấy một nam ba nữ ở bên trong… làm mấy loại chuyện bẩn thỉu.”

“Cậu đã lục soát toàn bộ chưa, xác định là không có?” Lý Yến nhíu mày hỏi.

“Xác định không có, cô cũng đã nhìn thấy rồi đó, mấy người này đều trần chuồng, căn bản không có chỗ nào để giấu đồ hết, chúng tôi đã lục soát trong phòng bao, căn bản cũng không có súng gì hết, cũng không phát hiện hiện trường có vết tích đánh nhau.” Tiểu đội trưởng dẫn đầu nói, sau khi nói xong thì lại hỏi Lý Yến: “Làm sao bây giờ? Mấy người này bắt về hay là thả ra đây?”

“Mau để tôi mặc quần áo vào, thả ông đây ra nhanh lên! Một đám rác rưởi này có biết ông đây là ai không hả?” Văn Vũ chỉ mặc một cái quần cộc, hai tay để trần bị cảnh sát áp giải vô cùng tức giận nói với Lý Yến.

Lý Yến nhíu mày không nói gì.

“Có dụ án gϊếŧ người không? Có tội phạm gϊếŧ người không hả? Nói cho tôi biết tên của cô, tôi muốn ngày mai có phải cút đi!”

Lúc này, ông chủ câu lạc bộ nghe thấy ở bên này căn bản cũng không điều tra ra án gϊếŧ người, lập tức liền trở nên mạnh miệng hơn, chỉ vào Lý Yến gào thét. Cái này cũng không thể trách ông ta được, đây là câu lạc bộ chứ cũng không phải là mấy khách sạn nhỏ bình thường gì, những chuyện thường thấy nhất trong câu lạc bộ là cái gì? Quan trọng đó chính là tính an toàn, nói cách khác mặc kệ khách hàng làm cái gì ở bên trong cũng không thể bị quấy rầy, càng không được điều tra, bây giờ bị Lý Yến làm ra chuyện như vậy, thanh danh câu lạc bộ đã xây dựng nhiều năm của ông ta lập tức bị phá hủy, sau này những người có tiền ai còn dám yên tâm đến chỗ của ông ta chơi bời.

“Làm sao bây giờ?đại đội trưởng Lý, hiện tại phải làm sao đây?” Tiểu đội trưởng dẫn đầu nhỏ giọng hỏi.

“Làm sao hả? Cậu còn hỏi tôi làm sao nữa hả? Dẫn về hết toàn bộ rồi thẩm tra, để bọn họ khai quá trình phạm tội cho rõ ràng.

Còn nữa, những nhân viên làm việc trong câu lạc bộ này đều mang về tiếp nhận điều tra.” Lý Yến lạnh lùng nói.

“Đội trưởng Lý, chuyện này… có hơi lớn rồi đó? Chúng ta… có phải đã làm quá mức rồi không?” Tiểu đội trưởng nhỏ giọng nhắc nhở.

“Sao vậy? Đã bắt được rồi mà còn muốn thả nữa hả, cứ dựa theo lời của tôi nói, vụ án này phải điều tra nghiêm túc cho tôi, xảy ra vấn đề gì cứ để tôi gánh vác.” Lý Yến nói xong, sau đó xoay người nhìn Văn Vũ vẫn còn chưa hiểu được tình hình, cô ta lên tiếng nói: “Tôi không biết cậu là ai, cũng không muốn biết cậu là ai, và chẳng cần biết cậu là ai, ngày hôm nay cậu rơi vào trong tay của tôi, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Còn nữa, đừng có xưng ông đang ở trước mặt tôi, nếu không thì chờ đến lúc cậu bước ra từ bên trong tôi sẽ để cho ba của cậu không nhận ra cậu là ai.”