Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 642

CHƯƠNG 642: PHÁT TRIỂN(7)

“Cảm ơn anh.” Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, nói với Diệp Lăng Thiên, cô ta biết Diệp Lăng Thiên đang suy nghĩ cho cô ta, nếu không thì anh với mấy đồng nghiệp đó có quan hệ gì với nhau đâu chứ.

“Đừng nói cảm ơn, không phải là vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn bè, bất kể như thế nào thì tạm thời không thể nói chuyện chúng ta ly hôn ra được, nếu như để bọn họ biết em vừa mới kết hôn mà đã ly hôn, cũng không biết mọi người sẽ nghị luận em như thế nào. Dù sao thì em là lãnh đạo, cũng là con gái, cái này ảnh hưởng không tốt tới em.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Sao vậy? Sợ người ta nói xấu thanh danh của em, em không gả ra được rồi sau này sẽ đổ thừa anh có đúng không?” Lý Yến cười nói.

“Khi nào em muốn kết hôn thì nói với anh một tiếng, cả đời này anh cũng chờ em.” Diệp Lăng Thiên lại bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Sau khi Lý Yến nghe thấy lời nói này của Diệp Lăng Thiên thì rất kinh ngạc, nhìn Diệp Lăng Thiên một lúc lâu, sau mới lên tiếng nói: “Anh đang nói đùa cái gì vậy? Ai cần anh cơ chứ, anh không nợ em cái gì hết, chúng ta chia tay trong hòa bình, hơn nữa cũng là em kiên trì muốn chia tay, anh cần gì phải chờ em? Anh muốn yêu đương thì cứ yêu đương, muốn kết hôn thì cứ kết hôn, chẳng lẽ em chuẩn bị đi làm ni cô thì anh chuẩn bị đi theo em làm hòa thượng cả một đời hả.”

“Anh sẽ không hẹn hò với ai, thôi bỏ đi, không cần nói chuyện này nữa.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, sau đó lắc đầu đổi chủ đề: “Anh đã thuê nhà ở cho em rồi, chở em đến đó xem thử, em xem một chút xem có hài lòng không.”

“Cần gì anh phải thuê cho em một căn nhà tốt như vậy? Không phải em đã nói rồi hả, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi, bao nhiêu tiền một tháng? Thuê trong bao lâu? Tất cả hết bao nhiêu tiền?” Sau khi Lý Yến đi vào nhà nhìn một vòng rồi lại hỏi.

“Cũng không nhiều tiền đâu, chỉ có hai triệu một trăm nghìn một tháng mà thôi, thuế một năm tổng cộng cũng chỉ có mấy triệu bạc.” Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói.

“Anh tưởng là em bị ngu hả? Mặc dù cho đến bây giờ em cũng chưa từng thuê nhà ở bên ngoài, nhưng mà tốt xấu gì em cũng sinh sống ở thành phố A mấy chục năm rồi, mỗi ngày phá án hoặc ít hoặc nhiều gì cũng sẽ hiểu được tin tức các ngành nghề, tiền thuê nhà ở thành phố A bao nhiêu mà em không biết hả? Hai triệu một trăm nghìn một tháng chắc có lẽ chỉ thuê được lối đi tầng hầm mà thôi, nhìn căn phòng này em nghĩ chắc là mười hai triệu một tháng, để một lát nữa em lấy tiền đưa anh.” Lý Yến nói.

“Thật sự không tới mười hai triệu đâu, cho dù bao nhiêu đi nữa tiền anh cũng đã trả rồi, tiền thuê anh cũng đã trả rồi, thuê một năm, em cứ yên tâm ở lại đây đi. Hoàn cảnh ở đây không tệ, quan trọng nhất chính là an toàn, hơn nữa lại yên tĩnh, về phần tiền bạc em không cần phải trả lại cho anh hai chúng ta đã ly hôn, theo lý mà nói tài sản của anh phải chia một nửa cho em, hiện tại chỉ cấp tiền cho em thuê nhà, coi như anh kiếm bộn rồi đó chứ.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Anh ở đây mà nói hươu nói vượn đi, cho dù có ly hôn thì tài sản của anh cũng là tài sản trước hôn nhân, không có nửa xu quan hệ với em. Được rồi, anh đã cho vậy thì cứ cho đi, em cũng không có nhiều tiền trả hết tiền cho anh, chắc cũng phải hết mấy chục triệu, nếu mà đưa hết tiền cho anh thì ngay cả tiền ăn cơm của em cũng là vấn đề. Dù sao thì anh cũng không quan tâm chút tiền ấy có điều là thuê nhà ở đây đối với em thật sự có hơi lãng phí, xem ra để anh thuê nhà cho em không phải là một vụ mua bán có lời.” Lý Yến vẫn còn đang lầm bầm.

“Trước hết em cứ yên tâm ở lại đây đi, qua một đoạn thời gian ngắn nữa vẫn nên thường xuyên về nhà, nếu như ba em hết giận rồi vậy thì về nhà ở đi, nơi này chỉ có thể ở tạm thời mà thôi, có lẽ là phải nói xin lỗi với ông ấy, anh nghĩ cuối cùng ông ấy cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng em thôi.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên lại thở dài nói.

“Được rồi, em biết phải làm sao mà, anh về đi, để em sắp xếp đồ đạc xong thì đi tắm, anh ở đây không thích hợp cho lắm, đi về trước đi.” Lý Yến cũng không khách khí quá nhiều lời với Diệp Lăng Thiên, nói thẳng, sau khi hai người kết hôn ở cùng một chỗ với nhau chưa từng tự nhiên như thế, hiện tại bỗng nhiên ly hôn lại khôi phục mối quan hệ ban đầu, ngược lại còn trông tự nhiên hơn nhiều. Đặc biệt là Lý Yến, đoạn thời gian ở cùng với Diệp Lăng Thiên dường như cứ đang luôn đè nén bản tính của mình.

Diệp Lăng Thiên cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Tự mình nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho anh hoặc là báo cảnh sát.”

“Đầu óc của anh đi đâu rồi hả? Em báo cảnh sát? Bản thân em đang mặc đồng phục cảnh sát, ai lại không muốn mạng mà đi lên tìm em gây phiền phức? Em đi dọn đồ đạc đây.” Lý Yến trợn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.

Lúc này Diệp Lăng Thiên mới nhớ tới thân phận của Lý Yến, dường như những gì Lý Yến nói đều đúng, mấy phần tử phạm tội chắc cũng không có lá gan dám gây sự với cô.

Diệp Lăng Thiên lái xe rời khỏi nhà của Lý Yến, lái xe trở về nhà, vừa mới lái xe đến dưới lầu liền nhìn thấy xe của Trần Tuấn Lương lái ra từ trong khu cư xá nhà mình, lúc hai người gặp mặt nhau, Diệp Lăng Thiên lập tức dừng xe lại, anh rất tò mò tại sao bỗng nhiên Trần Tuấn Lương lại xuất hiện dưới lầu nhà mình.

“Anh, anh tan làm về rồi.” Trần Tuấn Lương hạ cửa sổ xuống nói chuyện với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhìn xe của Trần Tuấn Lương, nhìn thấy Diệp Sương đang ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, lại cảm thấy kinh ngạc hơn nữa, hỏi: “Hai người định đi đâu vậy?”

“Đi ăn cơm, ngày hôm qua em đã đồng ý với Diệp Sương rồi, ở bên đường Tây Bối có một quán lẩu không tệ vừa mới khai trương, hương vị rất ngon, ngày hôm qua em đã đồng ý mời cô ấy đi ăn một lần, cho nên sau khi em tan làm thì đến đây đón cô ấy. Anh, nếu không thì anh đi cùng luôn đi?” Trần Tuấn Lương nói.

Diệp Lăng Thiên nhìn một chút, cảm thấy cứ là lạ, nhưng mà cũng không nghĩ cái gì khác, anh nói: “Tôi đi không được rồi, hai người cứ đi chơi đi, nhớ kỹ là phải về sớm một chút, đừng có chơi ở bên ngoài quá muộn, tối nay cậu phải trả em ấy lại cho tôi.”

“Vâng, em biết rồi, em ấy là em gái của anh, cũng là em gái của em mà. Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc em ấy cho thật tốt, vậy bọn em đi đây.” Trần Tuấn Lương cười nói.

“Đi đi.” Diệp Lăng Thiên nói, sau đó lái xe dừng ở chỗ đậu xe.

Xe vừa mới dừng lại, Diệp Lăng Thiên nhớ tới một chuyện, nhưng mà Trần Tuấn Lương đã đi rồi, suy nghĩ rồi sau đó tự mình đi lên lầu.

Trở về nhà, cảm thấy trong phòng trống rỗng, nói thật lòng thì từ tận đáy lòng của Diệp Lăng Thiên hy vọng trong căn nhà này có thể có một người phụ nữ, đã đến độ tuổi này rồi, nếu như không muốn có vợ thì đó là chuyện không có khả năng. Dù sao thì nếu không phải nhu cầu thân thể, về phương diện tâm lý cũng hy vọng có thể có một người hỏi han ân cần tâm sự với nhau, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, một khi trong nhà không có Diệp Sương thì lạnh như băng, không có chút ấm áp. Diệp Lăng Thiên không khỏi nghĩ tới cảnh tượng lúc trước Lý Vũ Hân còn ở trong nhà, nghỉ tới cái này lại không khỏi thổn thức một lần nữa, đàn ông kiên cường đến cỡ nào nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có một chỗ mềm mại, ai cũng không phải là động vật máu lạnh chân chính, không có tình cảm.

Ở nhà một mình cộng thêm việc bận bịu ở công ty cả một ngày, đúng thật là mệt mỏi, cũng mất đi suy nghĩ muốn đi vào trong phòng bếp nấu cơm ăn. Tìm cả nửa ngày, tìm được một gói mì, nấu nước lên liền có một bát mì, chậm rãi ăn, sau đó tắm rửa, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, đi pha một chén trà rồi ngồi yên vị trên ghế sa lông mở tin tức xem.