Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 640

Diệp Lăng Thiên do dự, cũng không trả lời Lý Vũ Hân.

“Nếu như em đoán không sai số tiền này là của ba em cho anh, để anh tìm thời cơ hỗ trợ tập đoàn Tam Nguyên hoặc là giúp ông ấy trừng phạt thủ phạm đã phá nát tập đoàn Tam Nguyên, có đúng không?” Lý Vũ Hân hỏi ngược lại.

“Đây chỉ là một ý mà thôi, ý của ông ấy chính là để lại một trăm năm mươi tỷ này cho anh, để anh chăm sóc em, mặc kệ sau này hai người chúng ta có thể tiến tới với nhau hay không, đều để anh phải chăm sóc cho em thật tốt. Bởi vì ông ấy đi rồi, chuyện duy nhất mà ông ấy không yên tâm đó chính là em, trên thế giới này em cũng không còn người thân nào khác, sau khi ba em trải qua sự phản bội của nội bộ tập đoàn nên cũng không tìm thấy người nào quen thuộc đáng tin cậy, cho nên mới giao một trăm năm mươi tỷ này lại cho anh.

Mặt khác, để anh lấy một trăm năm mươi tỷ này đi đầu tư, ông ấy cảm thấy anh có thể làm nên chuyện lớn, ông ấy nói nếu như có cơ hội ông ấy vẫn hy vọng tập đoàn Tam Nguyên có thể hiện ra dưới ánh mặt trời, nhưng mà kêu anh không được hấp tấp, đây không phải là thỉnh cầu của ông ấy.” Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói ra sự thật.

Lý Vũ Hân nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Thiên, cô từ từ khóc, sau đó rất lâu mới cầm lấy khăn tay lau nước mắt, tiếp theo lại nói: “Nếu đã như thế thế thì một trăm năm mươi tỷ này là của anh, không có bất cứ quan hệ nào với em.”

“Một trăm năm mươi tỷ này là của ba em.”

“Nhưng mà một trăm năm mươi tỷ này là của ông ấy cho anh.”

“Anh không có khả năng muốn tiền của ông ấy, Vũ Hân, em biết tính cách của anh mà.”

Lý Vũ Hân rơi vào trầm mặc, cuối cùng mới lên tiếng nói: “Vậy được rồi, thế thì em sẽ nhận một trăm năm mươi tỷ này, nhưng mà em chỉ cần một trăm năm mươi tỷ thôi, công ty bảo vệ là do một tay anh đã xây dựng, vốn không có liên quan gì tới em nhiều lắm, em chỉ cần một trăm năm mươi tỷ của ba em, còn lại em không muốn một đồng tiền nào hết.

Một trăm năm mươi tỷ này cũng chỉ chiếm 15% cổ phần, anh đừng có dùng logic của anh để yêu cầu em, em đến làm việc cho công ty thực phẩm của anh anh đã cho em không ít tiền lương, em đã nhận tiền lương nên làm việc cho anh, làm ra thành tích, đó là chuyện nên làm, cũng là kết quả vì anh đã cho em tiền lương, tại sao anh lại nói một nửa cổ phần là thù lao của em?

Nếu anh cứ như thế này anh có ích gì khi trở thành một ông chủ? Trong kinh doanh, em không muốn trộn lẫn cảm xúc cá nhân của mình vào công việc, hơn nữa từ khía cạnh tình cảm cá nhân em sẽ không chấp nhận chuyện anh cho em cổ phần dư, dựa theo trước đó, em đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc công ty thực phẩm, anh cho em 5% cổ phần, giá trị tương đương gần hai mươi tám tỷ rưỡi , cộng với một trăm năm mươi tỷ là một trăm bảy mươi tám tỷ rưỡi, em nên có 18% cổ phần, em không muốn có nhiều hơn, anh biết tính cách của em rồi đó.”

Diệp Lăng Thiên lại nhíu chặt lông mày một lần nữa, phản ứng lúc này của Lý Vũ Hân thật ra cũng coi như là nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên thở dài, đúng là anh biết tính cách của Lý Vũ Hân, cho dù mình có ép buộc cỡ nào cô cũng sẽ kiên quyết không cần.

“Vậy cứ như thế đi, một trăm năm mươi tỷ xem như anh đã trả lại cho em, không bàn tán chuyện này nữa, cứ dựa theo quy định khen thưởng bình thường, anh sẽ cho Trần Tuấn Lương với Vương Lực mỗi người 5% cổ phần, xem như phần thưởng dựa theo công lao mà tính cho em 10% là chuyện nên làm, hợp lý, cũng không xen lẫn bất cứ tình cảm cá nhân nào ở trong đó. Một trăm năm mươi tỷ của em chiếm 15% cổ phần, thêm 10% cổ phần nữa là em chiếm 30%, đây cũng là ranh giới mà anh có thể tiếp nhận được, em có đồng ý không?” Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên lại nói.

Cuối cùng, Lý Vũ Hân mới do dự một chút, sau đó mới gật đầu nói: “Có thể.”

“Vậy thì cứ quyết định như thế đi.” Diệp Lăng Thiên có hơi chán nản, lúc đầu anh thành lập công ty bảo vệ là vì Lý Tiên Nguyên nghĩ tới sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày để công ty để lại cho Lý Vũ Hân, đáng tiếc bây giờ đã xuất hiện cục diện có tiền nhưng mà lại không trả được.

“Cứ quyết định như thế đi, anh chiếm 59%, em chiếm 25 % cổ phần, Trần Tuấn Lương với Vương Lực mỗi người 5%, Chu Ngọc Lâm và Trần Quân mỗi người 3%, không có ý kiến gì chứ?” Lý Vũ Hân tính đi tính lại rồi hỏi.

“Không có.”

“Anh cũng thật là hào phóng quá đi, anh cứ chia cổ phần 3% rồi 5%, anh biết trước mắt 5% cổ phần có giá trị bao nhiêu không? 5% cổ phần chính là bốn mươi tám tỷ, 3% gần ba mươi tỷ, chưa kể công ty sẽ phát triển trong tương lai.” Lý Vũ Hân vừa ghi chú lại vừa nói.

“Mọi người đều là anh em của nhau, chúng ta kiếm tiền cũng không thể quên bọn họ được, nếu không thì sau này còn có ai tận tâm tận lực làm việc cho em nữa, làm việc cho công ty? Hơn nữa, thưởng cho người có công luôn là quy luật từ xưa đến nay, quan trọng nhất đó chính là trong lòng của anh không có băn khoăn, mọi người đều là anh em bạn bè, anh có ăn cũng không thể để mọi người bị đói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Được rồi, qua mấy ngày nữa chờ em điều chỉnh những thứ này tốt rồi thì gọi mấy người bọn họ đến đây luôn đi. Chúng ta triển khai cuộc họp, đều nói những chuyện này cho rõ ràng.” Lý Vũ Hân vừa dọn dẹp đồ rồi đứng lên.

“Vũ Hân, anh nhắc nhở em công việc là công việc, sức khỏe mới là quan trọng nhất, công việc phải nghiêm túc phải cố gắng nhưng mà nghỉ ngơi cũng quan trọng giống như vậy, sau này anh không hi vọng em lại tăng ca. Còn nữa, anh đã sắp xếp cho Tiểu Lâm đi tìm thư ký cho em, không có một người thư ký thì không được, lượng công việc của em thật sự quá nhiều, ứng cử viên cho vị trí thư ký của em cũng sẽ do Tiểu Lâm tìm kiếm, anh không tham gia vào.

Còn nữa, cuối tuần này em đi ra ngoài với anh, anh dẫn em đi xem nhà, em cứ luôn ở nhà của Hiểu Tinh cũng không phải là chuyện tốt, bất kể như thế nào thì em cũng nhất định phải có một căn nhà thuộc về mình ở thành phố này, tiền mua nhà để anh trả một lần giúp em. Nhưng mà dựa theo tính toán lúc nãy, tiền của anh phải giữ lại cho công ty thực phẩm, cho nên đến lúc đó mua nhà cũng chỉ có thể giúp em giao tiền đặt cọc trước mà thôi, sau đó mỗi tháng tự em trả đi.”

“Em có thể ra ngoài thuê nhà ở.” Lý Vũ Hân nói.

“Nếu như em lựa chọn thuê nhà ở, vậy thì em vẫn nên tiếp tục trở về M Thành đi, anh không đồng ý nhiều lời nữa, cuối tuần anh đón em đi xem nhà. Cho dù là vì anh, hay là vì công ty, hay là vì lời hứa với ba em, căn nhà này anh đều phải mua cho em. Về phần anh bỏ tiền hay em bỏ tiền, đến lúc đó rồi lại nói, được rồi, cứ quyết định như thế.” Diệp Lăng Thiên nói thẳng, không cho Lý Vũ Hân có quá nhiều chỗ để thương lượng.

Trước kia anh đã nghĩ muốn kết hôn với Lý Vũ Hân, cho nên anh không nghĩ tới chuyện mua nhà cho Lý Vũ Hân, nhưng mà hiện tại anh với Lý Vũ Hân chỉ là bạn bè bình thường, nói như thế nào thì thì anh cũng phải mua cho Lý Vũ Hân một căn nhà thuộc về cô. Giống như Diệp Lăng Thiên đã nói, cho dù là xuất phát từ cá nhân anh hay là công ty, hay là lời hứa hẹn sẽ chăm sóc cho Lý Vũ Hân cả đời của Diệp Lăng Thiên với Lý Tiên Nguyên, anh đều phải làm như vậy. Dù sao thì thuê nhà ở hoặc là ở nhà của người ta, thứ nhất, không có lòng cảm mến, thứ hai, càng không an toàn, đặc biệt Lý Vũ Hân lại là phụ nữ.