Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 637

“Anh có còn nhớ không, chúng ta đã luôn thuê một đội ngũ chuyên nghiệp để nghiên cứu phát triển quy trình đóng gói đồ ăn vặt cùng với đồ nướng có đúng không? Theo như em được biết, một hai tháng nay sự quan tâm của anh đối với dự án này cũng không nhiều cho lắm, ngày hôm qua em đã cố ý hỏi bọn họ tình huống tiến triển như thế nào, kết quả rất lý tưởng.

Hiện tại bọn họ đã phát triển mười ba loại sản phẩm cho tất cả các loại đồ ăn nhẹ và đồ nướng, hiện đang được bán trong cửa hàng của chúng ta, mười ba loại sản phẩm này hoàn toàn khả thi, các sản phẩm này đã đáp ứng các yêu cầu đóng gói của đồ ăn nhẹ, bao gồm an toàn thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, chi phí, mùi vị và các khía cạnh khác nhau.

Bây giờ em đang sắp xếp cho bộ phận thị trường của chúng ta đi làm báo cáo phân tích khảo sát thị trường chi tiết của từng sản phẩm này, nếu như kết quả cuối cùng khả thi thì em nghĩ là chúng ta nên đầu tư ngay, đầu tư xây dựng nhà máy, thành lập một công ty thực phẩm, thành lập công ty thực phẩm này đúng lúc giải quyết những vấn đề thiếu hụt của công ty con mà chúng ta đã đề cập trước đó.

Hơn nữa việc thành lập công ty thực phẩm này cũng là kế hoạch phát triển sớm nhất của chúng ta, chúng ta đã có nhiều báo cáo khác nhau về những bước cần chuẩn bị khi thành lập công ty, cũng đã được chứng minh, có thể thực hiện không cần phải nghiên cứu về vấn đề này nhiều, anh nói ý của anh thử xem.” Lý Vũ Hân hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Anh ủng hộ chuyện này, anh cũng cảm thấy thành lập một công ty thực phẩm là một lựa chọn sáng suốt, anh cũng đã xem báo cáo khả thi rồi, không có ý kiến gì. Hiện tại vấn đề chính là dự toán, phải biết là năm nay chúng ta đã tiến hành đầu tư một khoản lớn với công ty chi nhánh ở thành phố Y và Việt Châu, dựa vào tình huống tài chính hiện tại của tổng công ty mà nói rất khó để có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây dựng nhà xưởng, theo báo cáo khả thi và kế hoạch lúc trước của chúng ta vào năm ngoái đối với công ty thực phẩm này, đại khái phải đầu tư bao nhiêu tiền?” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi hỏi.

“Dựa theo dự án năm ngoái của chúng ta là một trăm hai mươi tỷ, nhưng mà bây giờ tình huống đã xảy ra thay đổi, tối ngày hôm qua em đã cẩn thận nghiên cứu cả một đêm, lại đưa ra phương án một lần nữa, phương án này được sửa chữa dựa trên phương án hồi năm ngoái, anh xem kỹ một chút đi.” Lý Vũ Hân vừa nói vừa lấy một phần tài liệu ra cho Diệp Lăng Thiên xem.

Nhìn dáng vẻ của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên thật sự cảm thấy đau lòng cho Lý Vũ Hân, cô gái này một khi nhắc đến công việc thì đều có bộ dạng như là không cần mạng của mình.

“Hai trăm bốn mươi tỷ?” Diệp Lăng Thiên xem hết toàn bộ phương án, sau khi thấy dự toán cuối cùng, hai mắt mở to.

“Đúng vậy, hai trăm bốn mươi tỷ, căn cứ vào các hạng mục chi tiêu theo nhu cầu thị trường. Hai trăm bốn mươi tỷ là con số chắc chắn, ít nhất phải có hai trăm bốn mươi tỷ, chỉ có như thế này thì chúng ta mới có thể đảm bảo công ty thực phẩm của chúng ta có sức cạnh tranh, hơn nữa có thể hạ nguy hiểm đến mức thấp nhất.” Lý Vũ Hân gật đầu nói.

“Báo cáo này của em không có vấn đề, viết rất tốt, nhưng mà vấn đề trước mắt là tình hình tài chính của công ty chúng ta không có nhiều tiền như vậy, chúng ta đi đâu để tìm nhiều tiền như vậy đây?” Diệp Lăng Thiên lại cảm thấy bất đắc dĩ một lần nữa, anh cảm thấy có đôi khi nhận thức của Lý Vũ Hân có hơi cứng nhắc.

“Có, em đã hỏi bộ phận tài vụ rồi, nguồn tài chính hiện tại trong công ty của chúng ta có khoảng bốn mươi lăm tỷ, hiện chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị và sẽ mất ít nhất hai tháng để chúng ta có thể bắt đầu, khi đó tài khoản của công ty chúng ta có thể có ít nhất chín mươi tỷ, tiền hoạt động trong khoảng thời gian này chúng ta không thể đầu tư thêm cho công ty chi nhánh ở thành phố Y và Việt Châu nữa, cứ để nó duy trì tình hình hiện tại.

Mặt khác, phải đảm bảo lợi nhuận của chi nhánh được thực hiện như bình thường, nói cách khác với chín mươi tỷ, chúng ta có thể tiến hành đầu tư, còn một trăm năm mươi tỷ còn lại chúng ta có thể mượn vay ngân hàng, tất cả các khoản vay ngân hàng trước đây của công ty đều đã được trả hết rồi, hiện tại công ty chúng ta không còn khoản vay nào và vẫn đang hoạt động rất tốt, hơn nữa lịch sử tín dụng trước đây của chúng ta cũng rất tốt, theo quy mô và tài sản hiện tại của công ty chúng ta, toàn bộ đều đưa đi thế chấp, thương lượng với bên ngân hàng nhiều thêm, em nghĩ là vay thêm một trăm năm mươi tỷ cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Cho dù không có một trăm năm mươi tỷ, có thể vay được một trăm hai mươi tỷ cũng được nữa, đăng ký tài chính ít một chút, sau này chúng ta có thể thêm vào cũng được.” Lý Vũ Hân chậm rãi phân tích.

Sau khi Diệp Lăng Thiên nghe Lý Vũ Hân nói xong, anh nhíu mày, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Dựa theo kế hoạch của em, chúng ta lấy hết toàn bộ vốn lưu động của công ty thực phẩm ở bên này, cộng thêm thế chấp toàn bộ công ty của chúng ta với ngân hàng để đổi lấy khoản vay một trăm năm mươi tỷ để góp đủ hai trăm bốn mươi tỷ đầu tư cho công ty mới. Không nói trước về phương diện ngân hàng sẽ đồng ý cho chúng ta vay tiền hay không, chỉ nói đến nguy hiểm của chuyện này, chúng ta có đáng để phải thực hiện chuyện nguy hiểm này hay không vẫn là một vấn đề cần phải thảo luận, em biết nếu như làm như vậy, một khi xảy ra bất cứ một hậu quả ngoài ý muốn nào, trong một công ty lớn như chúng ta lại không có một xu nào trong tài khoản, một khi có sự cố chúng ta sẽ không thể thực hiện thay đổi doanh thu và ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, tất cả các công ty đều thế chấp cho ngân hàng, một khi đầu tư công ty thực phẩm thất bại, em biết nó có ý nghĩa như thế nào không? Nó mang ý nghĩa toàn bộ công ty thực phẩm của chúng ta đều phá sản, đây chính là kết quả mà em không có bất cứ cơ hội nào để cứu lại. Vũ Hân, anh cảm thấy tính chất cá cược trong kế hoạch này của em quá rõ ràng.” Diệp Lăng Thiên không phải đồng ý cho lắm.

“Sao vậy? Anh sợ hả?” Lý Vũ Hân cười, sau đó nói: “Hình như là cái này không có giống tính cách của anh.”

“Anh không sợ, anh không có gì phải sợ hết, dựa theo cá nhân anh mà nói công ty đơn giản chính là đại biểu cho tiền, anh có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Thật ra thì anh cũng không có yêu cầu quá nhiều đối với tiền bạc, nếu như chỉ là bởi vì cái này thì anh không do dự chút nào mà sẽ ủng hộ kế hoạch của em. Nhưng mà em phải biết rằng bây giờ công ty của chúng ta không phải có một mình anh, cũng giống như em, công ty thực phẩm của chúng ta có hơn một nghìn nhân viên trong công ty, một khi công ty phá sản, cái này mang ý nghĩa có mấy trăm hộ gia đình sẽ phải gặp sự khó khăn trong sinh hoạt, đối với bọn họ mà nói có lẽ bọn họ càng hi vọng hơn chính là có thể duy trì tình trạng cuộc sống như hiện tại, chúng ta không thể lấy tương lai của bọn họ ra mà mạo hiểm, cái này đối với bọn họ không công bằng.

Mặt khác, đối với công ty mà nói, nó không chỉ đại diện cho tiền bạc, cũng có mục tiêu của anh, nếu như một khi phá sản thì nó đại biểu mục tiêu của anh không có cách nào hoàn thành được, cũng đại biểu anh không có cách nào hoàn thành được lời hứa hẹn đối với một người, chuyện này đối với anh mà nói rất quan trọng.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói.

“Có đôi khi em không thể nào hiểu được logic của anh, Diệp Lăng Thiên, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, bây giờ anh đều phải biết rõ thân phận hiện tại của anh chính là một tư bản chính cống. Mặc dù có hơn một nghìn công nhân, bao gồm cả em đều phụ thuộc vào công ty mà sinh sống, sự tồn vong của công ty đúng là có liên quan đến cuộc sống của bọn họ, nhưng mà anh phải biết công ty là của anh, là tài sản riêng của anh, công ty có phá sản đi nữa, bàn về phương diện pháp luật mà nói không có bất cứ liên quan gì tới bọn họ.” Lý Vũ Hân lắc đầu nói.