Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 635

CHƯƠNG 635: KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ EM (8)

Diệp Lăng Thiên chậm rãi hút thuốc, nhìn như là đang suy nghĩ thật lâu, cũng do dự thật lâu, cuối cùng mới nghiêm túc nói với Diệp Sương: “Diệp Sương, thật ra thì anh với Lý Yến đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn hả?” Diệp Sương mở to mắt nhìn.

“Đúng vậy, ly hôn rồi, ly hôn hồi sáng này.” Diệp Lăng Thiên gật đầu xác nhận, nói cho Diệp Sương biết là cô không có nghe lầm.

“Anh đang nói đùa đó hả, hai người vừa mới làm giấy đăng ký kết hôn có mấy ngày đâu, ngày hôm qua hai người vừa mới tổ chức hôn lễ mà anh nói với em là hồi sáng này hai người đã ly hôn với nhau? Anh, anh đánh giá thấp trí thông minh của em rồi đó?” Có đánh chết Diệp Sương cũng không đồng ý tin tưởng lời nói của Diệp Lăng Thiên.

“Anh không có lừa em, là thật.” Diệp Lăng Thiên khẳng định một lần nữa.

“Em không tin, trừ phi anh đưa giấy ly hôn cho em xem đi.” Diệp Sương vẫn là không muốn tin tưởng, thật ra thì cô đã tin tưởng rồi, con người của Diệp Lăng Thiên trên cơ bản sẽ không nói dối, nhưng mà trong lòng của cô vẫn không đồng ý tin tưởng tất cả những thứ này là sự thật.

Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ, anh biết là nếu như không lấy giấy li hôn ra, tiếp theo đây sẽ không cách nào tiếp tục nói chuyện.

“Túi của anh đặt ở đó, em cứ tìm từ trong túi của anh đi, để ở trong túi đó.” Diệp Lăng Thiên chỉ chỉ vào cái túi của mình rồi nói với Diệp Sương.

Diệp Sương do dự một chút, vẫn gật đầu, đi đến túi tài liệu của Diệp Lăng Thiên tìm tìm, chưa tìm được bao lâu thì đã tìm thấy giấy chứng nhận ly hôn Diệp Lăng Thiên để ở trong túi, mở giấy chứng nhận ly hôn ra nghiêm túc nhìn xem một hồi lâu mới cầm giấy chứng nhận ly hôn, không thể chấp nhận mà hỏi Diệp Lăng Thiên: “Tại sao vậy anh, tại sao, tại sao anh lại phải ly hôn? Lúc đó anh nói anh muốn kết hôn với chị dâu, em không thể chấp nhận, em đã hỏi anh rõ ràng ở trong lòng của anh yêu chị Vũ Hân, tại sao anh lại phải kết hôn với chị ấy?

Anh nói với em là bởi vì chị ấy mang thai, anh cũng đã nói sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với chị ấy, anh sẽ yêu chị ấy, nhưng mà câu nói này của anh nói mới mấy ngày đâu hả? Thế mà anh đã ly hôn rồi, anh nói cho em biết đi, tại sao? Anh, có làm như thế nào em cũng không thể hiểu rốt cuộc là anh đang làm cái gì.”

Diệp Lăng Thiên tiếp tục hút thuốc, đối với chuyện này thật tình anh không biết phải giải thích với Diệp Sương như thế nào, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: “Diệp Sương, thật ra thì anh cũng không muốn ly hôn, nếu như có thể sống thật tốt thì ai mà lại muốn ly hôn cơ chứ, anh cũng đã đến độ tuổi này rồi, anh cũng biết anh nên kết hôn, anh nên thành gia lập nghiệp, nhưng vấn đề là trên thế giới này rất có nhiều chuyện anh có thể khống chế trong lòng bàn tay mình, nhưng mà cũng có một vài chuyện anh không thể khống chế được, ví dụ như là tình cảm, ví dụ như hôn nhân.

Lý Yến là một cô gái tốt, là một cô gái vô cùng tốt, thật ra thì phần lớn nguyên nhân của vụ ly là do lỗi ở anh, đầu tiên cô ấy… cô ấy… ngày kết hôn bởi vì sự xuất hiện của Lý Vũ Hân cho nên cô ấy đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nhất thật ra là bởi vì anh đã tạo thành, anh cũng không đến Việt Châu mà là anh đến M Thành, anh đến M Thành gặp Lý Vũ Hân. Chuyện này Lý Yến biết rồi, cô ấy không có cách nào chấp nhận được, nhưng anh không trách cô ấy, chuyện này đổi lại là ai thì cũng không thể chấp nhận được.”

“Với lại ngày kết hôn Lý Vũ Hân xuất hiện đồng thời còn phá buổi hôn lễ, cái này khiến cho cô ấy… trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, sau đó cùng ngày kết hôn cũng chính là ngày hôm qua cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra đã chứng minh đứa bé xảy ra vấn đề, nhất định phải phá bỏ. Cô ấy không có cách nào hết, chỉ có thể lựa chọn đánh mất đứa nhỏ, em cũng biết rồi đó, thật ra thì anh với cô ấy không có quá nhiều tình cảm, nguyên nhân là hai người bọn anh kết hôn với nhau cũng là bởi vì cô ấy mang thai, hiện tại con đã không còn nữa rồi, cộng thêm những chuyện sai lầm mà anh đã làm trước khi kết hôn, cô ấy kiên trì muốn ly hôn, anh cũng không có cách nào cứu vớt lại, bởi vì người sai là anh, cho nên sáng nay hôm nay anh với cô ấy đã ly hôn với nhau.

Anh xin lỗi, Diệp Sương, anh không là một tấm gương tốt cho em, cũng không thể cho em một gia đình hạnh phúc, còn để em phải lo lắng vì anh, đây là do anh không đúng.”

Diệp Lăng Thiên nói chuyện vô cùng chân thành, mặc dù là có một vài chỗ nói không phải là sự thật nhưng mà đại khái cũng là có ý tứ như vậy, hơn nữa nguyên nhân anh và Lý Yến ly hôn cũng không thoát khỏi hai điểm này.

Diệp Sương nhìn Diệp Lăng Thiên một lúc lâu, sau mới nói: “Anh nói trước khi anh kết hôn anh không phải đến Việt Châu mà là anh đến M Thành gặp chị Vũ Hân hả?”

“Đúng vậy, là anh đã lừa gạt em, cũng lừa gạt cô ấy, anh không phải là bởi vì công ty có chuyện muốn đến Việt Châu, mà chỉ là đơn thuần nhớ Lý Vũ Hân. Anh hi vọng là có thể kết thúc cuộc sống độc thân trước khi mình kết hôn mà đi gặp cô ấy một lần cuối cùng, cho nên anh nhất thời xúc động đã đi đến đó.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.

“Khó trách chị dâu lại muốn ly hôn với anh, nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ như vậy thôi, anh có biết là mấy ngày không gặp anh chị dâu đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại để tìm anh không hả, anh có biết mấy ngày đó chị ấy gấp gáp bao nhiêu, lo lắng cho anh bao nhiêu? Mà anh thì sao chứ, thật sự đã lừa gạt chị ấy, sau đó trước hai ngày kết hôn, anh còn không ngại quãng đường xa xôi đến M Thành gặp người yêu cũ, còn mất liên lạc, buổi tối một ngày trước khi kết hôn anh mới về nhà. Anh, anh đang nghĩ gì vậy hả? Anh là người do dự điển hình, là một chân đứng hai thuyền điển hình, em cảm thấy không đáng thay cho chị dâu, cũng cảm thấy xấu hổ thay cho anh, em không ngờ tới anh lại có thể làm ra loại chuyện này, sao anh lại có thể làm ra loại chuyện này? Cái này cùng với phản bội chị dâu có gì khác nhau đâu chứ?

Thôi bỏ đi, anh năm nay anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, anh cứ đối xử với tình cảm với một cái thái độ này thì anh cảm thấy mình có thể chơi bao nhiêu năm nữa đây? Lại có bao nhiêu người phụ nữ có thể chơi với anh, đồng ý chơi với anh, anh cứ độc thân cả đời này đi, sau này em sẽ không thèm hỏi chuyện của anh nữa đâu.” Diệp Sương đối với Diệp Lăng Thiên vô cùng thất vọng, cảm xúc thất vọng hiện đầy trong mắt, sau đó quay người rời khỏi phòng của Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhớ tới lần trước mình và Lý Vũ Hân chia tay với nhau, Diệp Sương cũng vô cùng giận dữ, mà lần này cũng không có phẫn nộ quá nhiều, càng nhiều hơn chính là thất vọng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Sương đã hoàn toàn mất đi lòng tin, mất đi hi vọng với người anh trai này rồi.

Diệp Lăng Thiên nhìn dáng vẻ của Diệp Sương, trong lòng ngột ngạt nói không nên lời, cuối cùng lắc đầu, bản thân anh cũng không nghĩ tới có ngày hôm nay. Giống như anh đã nói, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, đàn ông ở độ tuổi này cho dù trước kia có phóng túng không bị trói buộc như thế nào, đến độ tuổi này cũng có suy nghĩ ổn định muốn kết hôn. Diệp Lăng Thiên cũng giống như vậy, trước khi kết hôn với Lý Yến, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị để lòng mình lắng xuống, kinh doanh thật tốt công ty của mình, từ nay về sau đó một cuộc sống đạm mạc bình tĩnh.

Nhưng mà kế hoạch mãi mãi cũng không kịp biến hóa, anh cũng không có cách nào dự liệu được mọi chuyện lại biến thành tình trạng như ngày hôm nay, càng không muốn phải biến thành như thế này.

Đặc biệt là câu nói đó của Diệp Sương, “năm nay anh cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, anh cứ đối xử với tình cảm với một cái thái độ này thì anh cảm thấy mình có thể chơi bao nhiêu năm nữa đây? Lại có bao nhiêu người phụ nữ có thể chơi với anh, đồng ý chơi với anh, anh cứ độc thân cả đời này đi” mặc dù là câu nói này chói tay như thế, nhưng mà Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên hiểu được rất nhiều chuyện từ trong câu nói này của Diệp Sương.