Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 587

“Ngày mai, ngày mai anh với Lý Yến sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn, sau đó lại nói đến chuyện báo cáo kết hôn.” Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa nói, Diệp Sương hiểu chuyện để Diệp Lăng Thiên rất vui mừng, anh sợ nhất chính là gia đình không hòa thuận, sợ nhất chính là Lý Yến và Diệp Sương không hòa hợp với nhau.

“Ngày mai hả? Nhanh như vậy à?” Diệp Sương lại kinh ngạc.

“Không thế thì không được, đứa bé đã sắp hai tháng rồi, bọn anh cũng không thể để cô ấy nâng cao cái bụng lớn đến hôn lễ được đúng không? Em nói cho anh nghe một chút thử xem trước khi kết hôn thì cần chuẩn bị cái gì cho nhà gái, em biết rồi đó, anh ở trong quân đội mười năm, đối với những chuyện này biết cũng không nhiều.” Diệp Lăng Thiên cố gắng hỏi Diệp Sương.

“Em cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà ít nhất anh phải mua một bộ đồ trang sức cho chị ấy, em thấy là mấy nhà khác kết hôn đều là như thế này đó, đương nhiên là em nghe nói còn phải mua nhà mua xe nữa.”

“Nhà xe thì coi như đã xong rồi, dựa vào tính cách của cô ấy cũng sẽ không cần đâu, nhưng mà đồ trang sức thì vẫn phải đặt mua một bộ. Như vậy đi, em có thời gian không thế? Em có thời gian thì ngày mai em đi theo với bọn anh lựa đồ trang sức giúp cho cô ấy, hai người các em tiếp xúc với nhau cũng được, tiếp xúc nhiều hơn một chút đi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Vâng, em biết rồi, ngày mai đúng lúc em không có đi học.” Diệp Sương gật đầu nói.

“Vậy thì được rồi, anh đi tắm đây, em cũng đi ngủ sớm đi, tìm thời gian hai người chúng ta dọn dẹp căn nhà này, vật dụng nào đã cũ rồi thì chúng ta thay mới hết đi, đến lúc đó kết hôn dù sao cũng phải có thể diện một chút.” Diệp Lăng Thiên nói xong cũng đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.

“Anh, tại sao em cảm thấy anh cũng không vui vẻ cho lắm.” Diệp Sương ở sau lưng của Diệp Lăng Thiên lên tiếng hỏi.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, anh không ngờ đến là ánh mắt của Diệp Sương lại sắc bén như vậy, lại có thể nhìn thấu tâm sự của mình. Diệp Lăng Thiên quay đầu lại, vừa cười vừa nói với Diệp Sương: “Đồ ngốc này, có vui vẻ cũng không nhất định phải biểu hiện ở trên mặt, hơn nữa từ một người độc thân đã sắp biến thành người đã kết hôn, cho dù là ai thì cũng sẽ có hơi lo lắng và thấp thỏm, cái này không phải gọi là không vui. Chờ đến khi em tới ngày đó thì em sẽ hiểu thôi, em yên tâm đi, anh trai của em ăn muối còn nhiều hơn là em ăn cơm, lựa chọn như thế nào trong lòng của anh rất chắc chắn, tương lai chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Diệp Lăng Thiên nói xong thì cũng đi tắm, buổi tối nằm ngủ ở trên giường, Diệp Lăng Thiên có làm như thế nào cũng không ngủ được, một đêm này anh mất ngủ thành tính rồi, suốt cả một buổi đều không ngủ được, trong đầu lại không nhịn được mà suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, toàn bộ đều là mấy cái chuyện tào lao, mà người phụ nữ anh nghĩ nhiều nhất lại chính là Lý Vũ Hân.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên làm bữa sáng ở nhà, sau khi cùng với Diệp Sương ăn sáng xong thì liền cùng nhau đi xuống lầu. Diệp Sương nhất định phải đi theo Diệp Lăng Thiên để xem bọn họ đăng ký kết hôn, Diệp Lăng Thiên cũng dẫn cô theo.

Diệp Lăng Thiên trực tiếp cho xe dừng ở dưới lầu của Lý Yến, sau đó gọi điện thoại cho Lý Yến.

Không bao lâu sau thì nhìn thấy Lý Yến bước xuống từ trên lầu, trong giây phút nhìn thấy Lý Yến, Diệp Lăng Thiên sợ đến ngây người. Lý Yến của lúc này cùng với Lý Yến mà anh nhìn thấy thường ngày hoàn toàn không phải cùng một bộ dạng, cũng không còn là Lý Yến mặc áo thun quần jean mang giày thể thao như bình thường, ngày hôm nay Lý Yến đã chuẩn bị ăn mặc rất tỷ mỹ, giày cao gót, mang tất chân, váy ngắn, cộng thêm một chiếc áo thời trang, trên mặt được trang điểm nhẹ, tóc cũng không còn quấn lại mà là mái tóc dài được buông xõa, cùng chiếc túi xách ở trên tay, gần như khác hoàn toàn so với hình tượng trước đây. Đây chính là một cô gái xinh đẹp thời thượng, nào có dáng vẻ của đàn ông cơ chứ. Không thể không nói, thật ra Lý Yến vô cùng xinh đẹp, lúc này Lý Yến lại chú ý cách ăn mặc, về phần giá trị nhan sắc hoàn toàn không thua Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh, ngược lại bởi vì thường xuyên rèn luyện, thân hình còn tốt hơn Lý Vũ Hân.

“Oa, thật là không ngờ đến đó nha, hóa ra là chị ấy xinh đẹp như vậy.” Diệp Sương ngồi ở trong xe, nhìn thấy Lý Yến cũng hoàn toàn bất ngờ.

“Đến rồi à, lên xe đi.” Diệp Lăng Thiên mở cửa ra, gọi Lý Yến.

Lúc Lý Yến nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì gương mặt lập tức đỏ lên, khéo léo gật đầu, mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào.

“Chào chị dâu.” Diệp Sương đợi đến lúc Lý Yến bước vào liền cười gọi, tiếng chị dâu từ trong miệng của cô ta đã thay đổi ba người, ban đầu là Hứa Hiểu Tinh, tiếp theo đó là Lý Vũ Hân, mà bây giờ lại biến thành Lý Yến.

Lúc này Lý Yến mới phát hiện Diệp Sương cũng có mặt ở trong xe, bị Diệp Sương gọi như vậy, mặt cô ta lập tức đỏ lên, vô cùng xấu hổ, lúng túng nói với Diệp Sương: “Diệp Sương… xin, xin chào.” Giọng nói còn có hơi lắp bắp, cái này cùng với vẻ hùng hùng hổ hổ làm việc dứt khoát bình thường của cô ta khác nhau một trời một vực.

“Chị dâu, em không ngờ đến là ngày hôm nay chị lại xinh đẹp như vậy đó.” Diệp Sương cười hì hì nói.

Nghe thấy Diệp Sương nói như vậy, Lý Yến lại càng xấu hổ hơn nữa, mặt đỏ như quả táo.

“Ừm, đúng vậy, em ăn mặc như vậy rất xinh đẹp.” Diệp Lăng Thiên cười cười, vừa lái xe vừa bổ sung thêm một câu.

“Cái này… cái này đều là do mẹ em, sáng sớm gọi em dậy buộc em phải mặc bộ quần áo này, còn trang điểm cho em, làm cho em không quen. Em chưa hề mặc như vậy, bộ quần áo này mẹ đã mua cho em hai năm, ngày hôm nay là lần đầu tiên em mặc nó.” Lý Yến ngượng ngùng nói.

“Được lắm, nhìn rất đẹp, có mang theo giấy tờ hết chưa, sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân.” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Em mang theo rồi, mẹ em đã kiểm tra mấy lần, đều ở trong túi xách, bà ấy sợ em vứt lung tung làm mất đồ.”

“Chị dâu, bé cưng ở trong bụng mấy tháng rồi?” Diệp Sương chòm tới từ ghế ngồi phía sau, vươn tay ra sờ vào bụng của Lý Yến rồi hỏi.

Hành động này của cô dọa Lý Yến giật mình một cái, Lý Yến nhìn thấy cái tay vươn ra từ đằng sau thì lập tức tránh né theo bản năng, sau đó nhìn thấy Diệp Sương, làm cho Lý Yến rất xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Đã sắp hai tháng rồi, căn cứ vào ảnh chụp ngày hôm qua, nói là năm mươi ba ngày.”

“Sắp hai tháng rồi, nhanh quá đi, gọi cô, cháu trai của cô.” Diệp Sương vừa sờ bụng của Lý Yến vừa nói.

Cô càng nói như vậy càng làm cho Lý Yến thấy xấu hổ, bởi vì cho đến bây giờ Lý Yến căn bản cũng vẫn chưa làm tốt chuẩn bị để mang thai, phần lớn thời gian cô ta đều sẽ quên mình là một người phụ nữ mang thai, cô ta căn bản cũng chưa quen với chuyện này.

“Được rồi, đang lái xe, đừng có lộn xộn nữa, em ngồi đằng sau đi.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

Xe trực tiếp dừng ở cổng ủy ban nhân dân, Diệp Lăng Thiên và Lý Yến bước xuống xe, nhưng ở bên trong ủy ban nhân dân chật ních người, cuối cùng Diệp Sương lựa chọn ngồi ở trong xe chơi điện thoại.

“Đưa chứng minh nhân dân của em cho anh.” Diệp Lăng Thiên nói với Lý Yến.

Lý Yến gật đầu đưa sổ hộ khẩu cùng với chứng minh của mình cho Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên cũng lấy sổ hộ khẩu và chứng minh của mình ra đặt ở trong tay.

Sau đó, Diệp Lăng Thiên và Lý Yến cũng đứng ở phía sau bắt đầu xếp hàng, xếp hàng đã thành một nét đặc trưng trong nước, gần như là làm cái gì cũng phải xếp hàng. Không có cách nào hết, ai bảo quốc gia của chúng ta có nhiều người cơ chứ.