Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 535

CHƯƠNG 535: CẦU HÔN (14)

Vương Lực gật đầu, Trần Tuấn Lương cũng gật đầu. Vương Lực nghĩ trong lòng, những lời nói của Diệp Lăng Thiên trái ngược hoàn toàn với những gì anh ta đã học, Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không phải là một nhà kinh doanh đúng nghĩa, nhưng mà, Vương Lực biết rằng, Diệp Lăng Thiên là một người anh tốt, cho nên anh ta sẽ không phản bác Diệp Lăng Thiên, cho dù anh ta biết, từ ngành quản trị kinh doanh mà anh ta học thì những điều Diệp Lăng Thiên nói sẽ không phải là một điều tốt đối với sự phát triển của công ty.

“Ngoài ra còn có một chuyện tôi muốn nói với các cậu, tôi đã quyết định, bắt đầu từ năm sau, sẽ mua bảo hiểm cho tất cả nhân viên. Bảo hiểm công ty là như vậy, công ty thực phẩm năm sau cũng chuẩn bị thực hiện đi, các cậu nói ý kiến của mình xem.” Diệp Lăng Thiên nói tiếp.

“Đây là việc tốt đấy!” Trần Tuấn Lương gật đầu nói.

Vương Lực chau chặt hàng mày, sau đó mới nói: “Anh Diệp, có câu này em phải nói, anh đừng trách em nhiều chuyện.”

“Mọi người đều là anh em trong nhà, tôi đã nói từ lâu rồi, muốn nói gì thì cứ nói, cần gì úp úp mở mở.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Anh Diệp, anh nói muốn đóng bảo hiểm cho tất cả nhân viên đây là chuyện tốt, em hiểu ý nghĩa anh làm như vậy, nâng cao phúc lợi của nhân viên, cho họ sự đảm bảo lớn nhất, có thể nâng cao tính tích cực trong công việc của nhân viên, cũng có thể nâng cao cảm giác thuộc về công ty của họ, nhưng mà anh Diệp, phí bảo hiểm không phải là một con số nhỏ, nếu như nộp phí bảo hiểm thì lợi nhuận của công ty chúng ta sẽ giảm, hơn nữa sẽ giảm rất nhiều, đối với sự phát triển của công ty mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn, phải biết rằng, tiền lương của nhân viên công ty chúng ta đã rất cao rồi.” Vương Lực do dự tìm từ ngữ để nói.

“Điều cậu nói tôi biết rất rõ, nhưng mà chúng ta nên thay đổi góc độ để suy nghĩ. Công ty không phải là của một mình Diệp Lăng Thiên tôi, cũng không phải là của ba người chúng ta, mà là của tất cả mọi người, có đúng không? Công ty kiếm tiền, thực sự cũng không phải là công lao của mấy người chúng ta, nói cho cùng, là kết quả của tất cả nhân viên công ty cùng nhau làm việc cùng nhau cống hiến, cho nên, lợi nhuận của công ty chúng ta nên chia nhiều một tí cho tất cả mọi người. Ngoài ra, vừa nãy cậu cũng nói qua, theo quan điểm cá nhân của tôi, điều quan trọng nhất của một công ty thực ra chính là nhân viên, nhân viên là tiền đề của một công ty, không có nhân viên thì ở đâu có công ty?”

“Công ty muốn phát triển, quan trọng nhất là nằm ở thái độ làm việc và năng lực của nhân viên, ông chủ cho dù có nhiều tiền có năng lực đi chăng nữa, nếu như nhân viên không làm hết sức mình, vậy thì có ích gì? Tôi cảm thấy nhân viên luôn là điều quan trọng nhất. Cậu mới nãy đã nói, đóng bảo hiểm cho tất cả nhân viên là việc làm có thể khích lệ thái độ làm việc tích cực của nhân viên ở mức độ cao nhất, nâng cao cảm giác thuộc về công ty của họ, khiến mọi người có cảm giác xem công ty là nhà.”

“Tôi nghĩ nếu là như vậy, hiệu suất làm việc của mọi người thực sự có thể được nâng cao rất nhiều, việc mà trước kia cần có ba người làm giờ đây có lẽ chỉ cần hai người làm là được rồi, thực ra, tôi làm như vậy còn có một ý nghĩa quan trọng khác, đó chính là tôi hy vọng mọi người có thể xem công ty là nhà, cũng là để nói cho tất cả mọi người biết, chỉ cần họ xứng đáng với công ty, công ty cũng sẽ không phụ lòng họ, tôi muốn hình thành một văn hóa trong công ty là khiến công ty và nhân viên là người một nhà.”

“Anh Diệp, cho dù thật sự muốn đóng bảo hiểm cho nhân viên em cảm thấy cũng được, tuy rằng doanh nghiệp tư nhân ít khi đóng bảo hiểm cho nhân viên, nhưng mà, một số công ty lớn cũng làm như vậy, chỉ có điều, mọi người cũng nên giúp đóng bảo hiểm, còn giống như anh nói phải đóng luôn công quỹ mua nhà* em cảm thấy không cần thiết. Đầu tiên, nhân viên đến làm việc chỗ chúng ta đa số là người nông thôn, cũng không có nhu cầu mua nhà, hơn nữa, công quỹ là một con số lớn, nếu như giúp đỡ đóng luôn, vậy thì sẽ đem lại gánh nặng rất lớn cho công ty.” Vương Lực thử khuyên nhủ Diệp Lăng Thiên lần nữa.

Công quỹ mua nhà*: một loại trợ cấp mua hoặc thuê nhà dành cho nhân viên trong bộ truyện này. Nhân viên đóng x%*lương cơ sở, và doanh nghiệp đóng Y%*lương cơ sở, cao hơn tỷ lệ do cá nhân đóng, rồi gửi vào tài khoản của cá nhân theo tháng, sau đó nhân viên có thể rút tiền này ra thuê nhà ở hoặc mua nhà.

“Ý kiến của tôi vẫn là nên đóng thì đóng đi, đương nhiên, nộp những thứ này chúng ta vẫn phải theo những tỉ lệ nhất định, công ty lo một phần, mọi người tự lo một phần, toàn bộ đều do công ty chúng ta đóng thì không thực tế lắm, dù sao công ty cũng cần lợi nhuận để đi đầu tư phát triển, tôi cũng chỉ nói như thế thôi, còn về chi tiết năm sau chúng ta bàn tiếp, đến lúc đó chúng ta và công ty thực phẩm cùng nhau thảo luận vấn đề này.”

“Vẫn là câu nói đó, chỉ cần mọi người cống hiến hết mình cho công ty, công ty sẽ bảo đảm mọi người ăn no mặc ấm, nếu không thì, sẽ còn vì công ty cống hiến hết mình sao? Ngoài ra, nói thêm chuyện này nữa, sau Tết, công ty phải dọn tới một nơi làm việc mới, đến lúc đó có thể sẽ cùng làm việc với công ty thực phẩm, vậy thì có thể giảm chi tiêu ở mức cao nhất, hai bên làm việc cũng sẽ tiện hơn, điều quan trọng nhất là, tiện cho việc phát triển sau này, hơn nữa, tôi đi làm cũng thoải mái hơn tí, ít nhất không cần chạy khắp nơi nữa.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

Diệp Lăng Thiên bàn hết cả buổi sáng với Trần Tuấn Lương và Vương Lực trong phòng làm việc, sau đó ba người cùng nhau ăn trưa, buổi chiều Diệp Lăng Thiên đi họp, sau khi họp xong thì luôn ở phòng làm việc xem văn kiện kí tên, làm tới gần 7 giờ tối mới rời khỏi phòng làm việc về nhà.

Vào khoảng thời gian trước khi tới Tết này, Diệp Lăng Thiên gần như dồn toàn bộ sức lực cho công việc, chỉ là việc kí tên cũng kí hết mấy ngày, các loại văn kiện, sau đó là kí tên lên các loại báo cáo tài chính của hai công ty. Sau đó tới cuối năm, hai công ty cũng phải mở cuộc họp tổng kết cuối năm, làm các loại công việc tổng kết, cuộc họp quan trọng như vậy Diệp Lăng Thiên nhất định phải có mặt.

Sau đó Diệp Lăng Thiên dùng hết thời gian một tuần, cuối cùng ở nội thành tìm được một tòa nhà văn phòng cao tầng mới mở, liền trực tiếp thuê hai tầng, diện tích một tầng rất lớn, một tầng khoảng 1600 mấy mét vuông, mà tiền thuê một năm của hai tầng cũng không rẻ, tiền thuê một năm cũng mấy tỷ, do là chỗ này không phải là khu đất vàng, thêm vào đó tòa nhà này cũng mới mở.

Nhưng mà Diệp Lăng Thiên cảm thấy rất đáng, cùng với sự mở rộng của hai công ty, hai công ty cũng có rất nhiều mối làm ăn qua lại, bề ngoài của một công ty thực ra có thể đủ để người khác nhìn rõ bên trong của công ty đó, đặc biệt là công ty bảo an, Diệp Lăng Thiên cảm thấy công ty bảo an cần có nơi làm việc bề thế để tạo hình tượng, mà chỗ này thì vô cùng thích hợp. Hai tầng, một tầng hơn 1000 mét vuông, Diệp Lăng Thiên nghĩ đủ để công ty phát triển rồi. Diệp Lăng Thiên mời công ty thiết kế xây dựng tiến hành một số hoạt động thiết kế xây dựng, về mặt thiết kế Diệp Lăng Thiên cũng có yêu cầu rất cao, tổng cộng đã dùng hết hơn 30 mấy tỷ, yêu cầu của Diệp Lăng Thiên là vào năm sau thì có thể đi vào hoạt động.