CHƯƠNG 527: CẦU HÔN (6)
Kết quả cuối cùng đương nhiên là không có gì cần nghĩ, Diệp Lăng Thiên cuối cùng trực tiếp uống đến gục trên bàn, Chu Ngọc Lâm và Trần Tuấn Lương đều rất sửng sốt, sau đó, gọi hai người không uống rượu, một người lái xe của Diệp Lăng Thiên, người còn lại lái một chiếc xe đưa Diệp Lăng Thiên về. Trần Tuấn Lương vác Diệp Lăng Thiên lên lầu, sau đó ấn chuông cửa.
Lý Vũ Hân sau khi về nhà mãi không ngủ, đầu tiên là thu dọn hết đồ đạc, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng mãi không thấy Diệp Lăng Thiên trở về, cứ đợi mãi, đợi đến 12 giờ đêm cũng không thấy Diệp Lăng Thiên về, Diệp Lăng Thiên bình thường là người sống rất có quy luật, buổi tối cơ bản sẽ không thể muộn như vậy còn chưa về, Lý Vũ Hân có chút lo lắng, cứ đợi mãi ở đó, cuối cùng ngồi ở trong phòng khách đợi Diệp Lăng Thiên, mãi đến hơn 2 giờ mới nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lý Vũ Hân vội đi ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy Trần Tuấn Lương cõng Diệp Lăng Thiên đứng ở cửa, trên người hai người đều ngập mùi rượu.
“Chị dâu!”
“Sao lại như này, đây là đã uống bao nhiêu rượu thế?” Lý Vũ Hân nhíu mày, sau đó bảo Trần Tuấn Lương đỡ Diệp Lăng Thiên lên giường.
“Đại ca tối nay đã uống không ít, cảm giác đại ca hôm nay có hơi không ổn, bình thường anh ấy rất ít uống rượu, có khi uống với chúng tôi cũng chỉ uống một ít, tửu lượng của anh ấy rất tốt, cơ bản không thể uống say, nhưng hôm nay lại uống rất kinh, uống rất rất nhiều rượu, cứ vậy mà trực tiếp uống đến gục luôn rồi.” Trần Tuấn Lương sau khi đặt Diệp Lăng Thiên xuống thì nói.
Lý Vũ Hân đứng ngây ở đó, trong lòng cô hiểu Diệp Lăng Thiên làm sao, có điều cô cũng không có nói gì, gật đầu, nói: “Ừm, được rồi, Trần Tuấn Lương, cậu về trước đi, ở đây có tôi chăm sóc là được rồi, cảm ơn cậu muộn như vậy còn đưa anh ấy về.”
“Chị dâu chị nói gì thế, anh ấy là anh của em, mạng của em đều là anh ấy cho huống chi chút chuyện nhỏ như vậy, vậy em đi trước đây, có chuyện gì chị gọi điện cho em là được.”
“Ừm, cậu đã uống rượu lái xe chậm một chút.”
“Không sao, em dẫn cả tài xế theo, đi đây, chị dâu.” Trần Tuấn Lương nói xong thì đi ra.
Sau khi Lý Vũ Hân tiễn Trần Tuấn Lương đi thì quay lại trong phòng, trong phòng Diệp Lăng Thiên vẫn nằm trên giường không có nhúc nhích, nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân đau lòng không thôi, cũng áy náy không thôi, cô rất hiểu Diệp Lăng Thiên tại sao lại đi uống rượu còn uống đến say mèm, tuy Diệp Lăng Thiên là một người mạnh mẽ, nhưng người đàn ông mạnh mẽ cũng có tình cảm, cũng có vui buồn tức giận, có đôi khi cũng sẽ lựa chọn trút ra.
Diệp Sương đã ngủ từ sớm, Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, lẳng lặng đi vào nhà tắm, lấy khăn của Diệp Lăng Thiên giúp Diệp Lăng Thiên lau mặt và tay, sau đó giúp Diệp Lăng Thiên cởϊ qυầи áo ra, mặc đồ ngủ lại cho Diệp Lăng Thiên. Cuối cùng đắp chăn cho Diệp Lăng Thiên, nói thì đơn giản, thật ra rất khó, dù sao Diệp Lăng Thiên hơn 50kg, mà Lý Vũ Hân chỉ là một cô gái, muốn vần Diệp Lăng Thiên thật sự phải tốn sức rất lớn.
Lý Vũ Hân cứ ở trong phòng của Diệp Lăng Thiên canh Diệp Lăng Thiên, mãi đến khoảng 4 giờ sáng, chắc chắn Diệp Lăng Thiên đã không có việc gì mới về phòng đi ngủ.
Khi Diệp Lăng Thiên tỉnh dậy đã là trưa hôm sau rồi, anh cảm thấy đầu rất đau, mở mắt nhìn trần nhà, nhìn cái đồng hồ mà Lý Vũ Hân mua cho anh ở bên giường, đã là hơn 11 giờ rồi, Diệp Lăng Thiên từ trên giường bò dậy, đẩy cửa phòng của Lý Vũ Hân rồi đi vào.
Trong phòng của Lý Vũ Hân dọn dẹp ngăn nắp, tất cả bài trí đều còn, nhưng lại không có một thứ gì thuộc về Lý Vũ Hân, đồ của Lý Vũ Hân đều không thấy nữa. Không cần nghĩ, Diệp Lăng Thiên cũng biết là chuyện gì.
Diệp Lăng Thiên cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện cho Lý Vũ Hân, nhưng cuối cùng vẫn để xuống, anh không biết gọi điện nên nói gì, hỏi em đi rồi sao? Nhưng sự thật đã rất rõ ràng rồi, Lý Vũ Hân đã chuyển đi rồi. Diệp Lăng Thiên ngồi trên giường từ từ hút thuốc, sau đó đi ra bên công ngoài phòng, rất hiếm khi mùa đông xuất hiện mặt trời, ánh mắt chiếu lên người vô cùng ấm áp, nhưng trái tim của Diệp Lăng Thiên thế nào cũng không ấm lên được.
“Anh, anh tỉnh rồi.” Lúc này Diệp Sương đi vào hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Ừm, tối qua uống chút rượu với đám Trần Tuấn Lương, uống nhiều nên say, vừa mới tỉnh.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
“Vẫn ổn chứ? Đau đầu không? Chị dâu bảo em sau khi anh tỉnh thì mang nước ấm vào bảo anh uống một chút, nói là có chỗ tốt.” Diệp Sương nói.
“Để đó đi, anh lát uống.” Diệp Lăng Thiên không có quay đầu, vẫn dựa vào lan can, từ từ nói.
“Anh, chị dâu đi rồi.” Diệp Sương cuối cùng vẫn hỏi.
“Ừm, anh biết.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất bình thản.
“Em hỏi chị ấy tại sao muốn chuyển đi, chị ấy nói, chị ấy đã chia tay với anh rồi, không thích hợp tiếp tục ở đây nữa, có điều chị ấy sẽ thường xuyên tới thăm anh. Giữa hai người rốt cuộc làm sao thế? Anh tại sao không đuổi theo chị ấy? Anh đi nói mấy lời hay với chị ấy nói lời xin lỗi, phụ nữ đều muốn dỗ, anh dỗ chị ấy vui vẻ rồi thì chị ấy sẽ trở về.” Diệp Sương có hơi khẩn trương nói.
Diệp Lăng Thiên vẫn không có nhúc nhích, yên lặng hút thuốc, ngoảnh đầu nhìn Diệp Sương, chầm chậm nói: “Diệp Sương, anh và chị Vũ Hân của em đều là người sắp 30 rồi, bọn anh đã qua tuổi còn trẻ như em rồi, giữa bọn anh bất luận làm cái gì đều đã qua suy nghĩ cặn kẽ, không có khả năng bởi vì giận dỗi nhất thời mà chia tay. Nếu anh với cô ấy đã chia tay rồi, vậy thì nói rõ anh với cô ấy thật sự không thích hợp, cho dù theo như nào cũng vô dụng, hơn nữa, anh cũng không muốn đuổi theo. Có vài chuyện thuận theo tự nhiên là được, cưỡng cầu không nhất định là tốt nhất.”
“Anh, trước đó anh với chị Hiểu Tinh ở bên nhau, sau này anh nói anh với chị ấy không thích hợp. Bây giờ anh với chị Vũ Hân ở bên nhau, em tưởng giữa hai người chắc sẽ ở bên nhau mãi, sau đó kết hôn, kết quả hai anh chị chia tay, lý do lại là không thích hợp. Anh, vậy anh cảm thấy anh rốt cuộc với ai ở bên nhau mới thích hợp? Lẽ nào là Lý Yến đã suýt nữa hại chết anh sao?” Diệp Sương mang một bụng lửa giận, toàn bộ đều xả ra với Diệp Lăng Thiên.
“Đừng ở đây nói linh tinh.” Diệp Lăng Thiên lườm Diệp Sương, sau đó nói: “Cái gì mà nói Lý Yến suýt nữa hại chết anh chưa, anh đi cứu Lý Yến đó là bản thân anh chủ động đi cứu, không phải là cô ấy cưỡng ép anh đi, khi anh đi cứu cô ấy cô ấy đã bị người ta bắt đi lâu rồi, sao yêu cầu anh đi cứu cô ấy được chứ? Con người của Lý Yến này rất tốt, em đừng nói cô ấy như vậy.”
“Phải, chị ta con người rất tốt, nhưng chị Vũ Hân không tốt sao? Anh, anh rõ ràng mình có bạn gái, lại còn vì một cô gái khác ngay cả mạng của mình cũng không cần, anh cảm thấy anh làm như vậy thích hợp sao? Đừng nói là chị Vũ Hân, đổi thành em cũng không chịu được, em đoán, chị dâu chắc chắn là vì chuyện này mới chia tay với anh. Anh, chuyện này anh thật sự là làm quá rồi, lần này em cũng không muốn đứng ở bên phía anh. Em nói cho anh biết, em không thích Lý Yến, em ghét chị ta, em hận chị ta, anh nếu thật sự định chia tay với chị Vũ Hân rồi ở bên chị ta, em sẽ chúc phúc hai người, nhưng, em sẽ không tán đồng với hai người, bởi vì, là chị ta suýt nữa đã hại chết anh, cũng là vì chị ta mà anh với chị Vũ Hân mới chia tay. Anh, anh biết những ngày anh xảy ra chuyện chị Vũ Hân đã buồn như nào không? Chị ấy đã bỏ ra bao nhiêu không? Nếu anh muốn bỏ chị ấy để ở bên Lý Yến, em mãi mãi đều sẽ không tha thứ cho anh.” Diệp Sương sau khi nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đóng cửa rất mạnh, dùng để bày tỏ sự tức giận và bất mãn với Diệp Lăng Thiên.