CHƯƠNG 514: HAI NGƯỜI PHỤ NỮ (4)
“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, nếu anh ấy thực sự không thể tỉnh lại nữa, thì người phụ nữ ở bên anh ấy đến cuối cuộc đời chính là cô chứ không phải tôi. Nói thật, tôi ghen tị với cô, cũng hận cô.” Sắc mặt Lý Vũ Hân vô cảm nói.
“Tôi cũng ghen tị với cô, cho dù vào giây phút anh ấy biết mình sắp ra đi, người phụ nữ mà anh ấy nghĩ đến cũng vẫn là cô, nhưng tôi không hận cô, tôi hận bản thân mình.” Lý Yến cũng chậm rãi nói.
“Lát nữa vẫn còn một người phụ nữ nữa đến, nếu cô ta đến, vậy thì đây thật sự sẽ là một vở kịch của ba người phụ nữ rồi.” Lý Vũ Hân đột nhiên cười, nhưng nụ cười lại rất chua chát, đầy đau khổ.
“Ai?”
“Một người phụ nữ khác cũng yêu anh ấy sâu đậm, một người phụ nữ mới trở về từ nước B.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
Lý Yến kinh ngạc nhìn Lý Vũ Hân.
“Chắc bây giờ cô đã biết, làm người phụ nữ của anh ấy cũng không phải một chuyện quá hạnh phúc.” Lý Vũ Hân nhìn sắc mặt kinh ngạc của Lý Yến, chậm rãi nói.
Mà người tiếp theo tới không phải Hứa Hiểu Tinh, mà là Trần Tuấn Lương. Sắc mặt Trần Tuấn Lương bình tĩnh, anh ta bước tới, đi thẳng đến trước mặt Lý Vũ Hân, chỉ có điều không giống với bình thường, anh ta không cười, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.
“Chị dâu, rốt cuộc anh trai em như thế nào rồi?” Trần Tuấn Lương hỏi Lý Vũ Hân, bình thường anh ta đều gọi là Sir, nhưng với người khác, anh ta đều gọi là anh Diệp Lăng Thiên.
“Tuấn Lương, sao cậu lại tới rồi?”
“Chị dâu, chị nói em nghe trước rốt cuộc anh em như thế nào rồi?”
“Anh cậu… anh cậu… vì cứu người khác từ một đám xã hội đen nên đã bị thương, bác sĩ nói tình huống rất gay go, cơ hội có thể sống lại không lớn.” Lý Vũ Hân vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trên thế giới này không ai có thể là đối thủ của Sir, không ai có thể làm thương anh ấy được, con mẹ nó chắc chắn là bác sĩ này nói bừa rồi. Anh em đang ở bên trong sao? Em phải đưa anh ấy đi, em đưa anh ấy vào quân đội, tìm quân y. Trước kia mỗi lần anh ấy chiến đấu trở về đều bị thương, mỗi lần quân y đều có thể chữa khỏi.” Trần Tuấn Lương nói rồi chuẩn bị xông thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt.
“Đừng, cậu nghe tôi nói, đừng.” Lý Vũ Hân ngăn cản Trần Tuấn Lương, nhưng sao có thể cản nổi.
“Trần Tuấn Lương, đủ rồi.” Lý Vũ Hân đột nhiên hét lên, sau đó tức giận nhìn Trần Tuấn Lương: “Trần Tuấn Lương, nếu cậu đến để thăm anh cậu, vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây, nếu cậu đến để làm loạn, lập tức cút đi cho tôi.”
Trần Tuấn Lương bị Lý Vũ Hân dọa cho một phen, cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
“Xin lỗi chị dâu, em mất bình tĩnh quá.” Trần Tuấn Lương dựa vào tường rồi tụt dần xuống đất, lặng lẽ hút thuốc, một lúc lâu sau mới nói: “Mọi người yên tâm, anh em sẽ không chết đâu, anh ấy không thể nào chết được, nếu anh ấy chết thì đã chết từ lâu rồi, cả đời này của anh ấy đã không biết đi tới ranh giới giữa sự sống và cái chết bao nhiêu lần rồi, bom đạn của kẻ địch cũng không thể lấy mạng anh ấy, em không tin mấy tên vớ vẩn có thể lấy mạng anh ấy. Nhất định sẽ không sao đâu.”
“Không biết, bên cảnh sát đã mời tổ chuyên gia từ thành phố Y tới tiến hành hội chẩn, sau hội chẩn sẽ có một tin tức chuẩn xác nhất. Tuấn Lương, sao cậu lại biết?” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
“Công ty có việc phải tìm Sir, có thể là do mãi em cũng không thể gọi điện cho anh ấy, không thể nào gọi được, hết cách, em đành phải đến nhà hai người tìm, nhưng mà, Diệp Sương nói với em Sir xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện, đã hết cách cứu rồi, em bèn tới đây. Chị dâu, có thể nói cho em biết người làm thương anh em là ai không? Em phải trả thù thay cho anh ấy.” Ánh mắt Trần Tuấn Lương hiện lên sự lạnh lẽo, anh ta nói.
“Kẻ đứng đầu đã bị anh ấy gϊếŧ rồi, toàn bộ những người còn lại cũng đã bị bắt, tội danh của bọn họ sẽ bị xử bắn hết, không một ai có thể thoát được cả.” Lý Yến nghiến răng nói.
“Tuấn Lương, giúp tôi làm một chuyện, bây giờ tôi cũng không tìm được người khác, cậu là anh em tốt nhất của Lăng Thiên, tôi chỉ có thể tìm cậu.”
“Chị dâu nói đi, lên núi đao xuống biển lửa em cũng không nhíu mày lấy một cái.” Trần Tuấn Lương đứng dậy.
“Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu cầm lấy, bây giờ cậu trở về, giúp tôi trông chừng Diệp Sương, không được rời bỏ phút nào, đừng để con bé xảy ra chuyện, tôi phải ở bệnh viện phía bên này trông coi. Cậu trở về chăm sóc tốt cho Diệp Sương, một khắc cũng không được rời khỏi con bé. Biết chưa, nhất định không được để con bé xảy ra chuyện.” Lý Vũ Hân nhắc đi nhắc lại.
Trần Tuấn Lương nhìn Lý Vũ Hân, gật đầu, nhận lấy chìa khóa trong tay Lý Vũ Hân, rồi nói với cô: “Chị dâu, đừng quá lo lắng, tin em, Sir nhất định không sao đâu, anh ấy là thần trong lòng chúng ta, thần sao có thể chết được chứ? Sẽ không đâu, tin em. Có chuyện gì nhớ lập tức gọi điện thoại cho em.”
Trần Tuấn Lương không lải nhải quá nhiều, nhận lấy chìa khóa rồi quay người rời đi.
“Cô trở về nghỉ ngơi đi, ngồi ở đây cũng không có tác dụng gì, đừng có khiến bản thân trở nên tệ đi.” Sau khi Trần Tuấn Lương rời đi, Lý Vũ Hân nói với Lý Yến.
“Ở đây đợi đi, tôi tin lời Trần Tuấn Lương nói, anh ấy sẽ không sao đâu, tôi phải đợi anh ấy tỉnh lại!” Lý Yến lắc đầu.
Lý Vũ Hân chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa nhìn vào trong, chậm rãi nói: “Vậy thì đợi đi, đợi đi.”
Ngồi một lúc lâu thì nhìn thấy một người phụ nữ kéo vali vội đi về hướng này, trên mặt người phụ nữ đó toàn là nước mắt.
“Vũ Hân, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Đã khỏe chưa, đã tỉnh lại chưa?” Hứa Hiểu Tinh chạy tới, ném vali qua một bên rồi kéo Lý Vũ Hân hỏi.
“Chưa, chuyên gia từ thành phố Y tới đang ở bên trong tiến hành hội chẩn, vẫn chưa có kết quả cuối cùng.”
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy được. Anh ấy đâu? Lăng Thiên đâu? Anh ấy ở đâu?”
“Ở bên trong, không có chuyển biến tốt đẹp gì cả, giống những gì trước đó tớ nói với cậu. Hiểu Tinh, đừng kích động, ngồi xuống đi, vẫn chưa tới ải cuối cùng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, tớ tin anh ấy sẽ không sao đâu. Ngồi xuống trước đã.” Lý Vũ Hân rất mệt mỏi nói, không phải cơ thể cô mệt mỏi, mà là trái tim, nhưng cô lại không thể không ngừng khiến bản thân trông thật kiên cường để an ủi Diệp Sương, để an ủi Hứa Hiểu Tinh.
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy?” Hứa Hiểu Tinh ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa lặp lại những lời này.
“Mạnh mẽ một chút, đừng khóc mà Hiểu Tinh, bây giờ không phải lúc để khóc, tớ tin anh ấy sẽ không sao đâu.” Lý Vũ Hân nhìn dáng vẻ của Hứa Hiểu Tinh, thật ra trong lòng cô vẫn luôn đau đớn như bị dao cứa, nhưng cô buộc phải che giấu nỗi đau của mình, để khiến bản thân trông thật bình tĩnh, thật kiên cường, lúc này nếu mọi người cùng khóc thì ai sẽ là người gánh vác những chuyện này?
“Đúng rồi, sẽ không sao đâu, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu, một người mạnh mẽ như anh ấy sao có thể có chuyện gì được chứ, không sao đâu.” Hứa Hiểu Tinh lau nước mắt nói.