CHƯƠNG 500: CHÍN PHẦN SÔNG MỘT PHẦN CHẾT (3)
Lý Đông Sinh không nói gì, rút một điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Thiên, ngồi trong xe lẳng lặng hút, sau khi hút hết một điếu mới từ tốn nói: “Tôi tin tưởng cậu, tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Trước tiên cho tất cả mọi người tập kết ở gần đây, chờ qua mười hai giờ sẽ bắt đầu hành động. Cậu nhớ phải chú ý an toàn, mặc dù biết rất khó, nhưng tôi hi vọng cậu có thể sống sót trở về.”
“Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy, các ông đi trước đi, trời sắp tối rồi, trời tối rồi tôi sẽ âm thầm đi bằng đường núi.” Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói.
Lý Đông Sinh gật đầu bước ra khỏi xe, nhưng vẫn đứng cạnh xe nhìn Diệp Lăng Thiên, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Chú ý an toàn.”
“Được.” Diệp Lăng Thiên lại mỉm cười gật đầu với Lý Đông Sinh lần nữa.
Đội trưởng Vương cũng quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên, biểu cảm rất phức tạp, trong mắt đều là kính trọng, cuối cùng xoay người lên xe với Lý Đông Sinh, lái xe rời đi.
Một mình Diệp Lăng Thiên ngồi trong xe tiếp tục hút thuốc, nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi chiều, căn cứ vào sắc trời những ngày gần đây của thành phố A để phán đoán, khoảng sáu rưỡi đến sáu giờ bốn mươi trời sẽ tối hẳn, mà Diệp Lăng Thiên dự định bắt đầu hành động lúc sáu giờ, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến vị trí gần biệt thự chỉ mất chừng hai mươi phút, mà lúc đó chính là thời gian hành động tốt nhất, bởi vì khi đó sắc trời đã tối, nhưng chưa hoàn toàn tối, vẫn còn một chút ánh sáng, chút ánh sáng ấy căn bản không tính là gì, nhưng có thể làm nhiễu loạn thị lực và thính giác của một người. Bởi vì trên núi có cây cối, mơ hồ không rõ, cho dù có người nhìn thấy anh nhưng vì hành động rất nhỏ nên cũng không cách nào phán đoán anh là người hay là cây. Vì vậy Diệp Lăng Thiên xác định thời gian hành động vào lúc đó, anh muốn lợi dụng khoảng thời gian đó để đến gần biệt thự.
Diệp Lăng Thiên lại hút hết một điếu thuốc nữa, cầm điện thoại di động ra tắt máy đặt trong xe, có bài học kinh nghiệm lần trước nên lần này anh cẩn thận hơn nhiều, trước khi hành động bỏ điện thoại di động lại, sau đó tháo đồng hồ đeo tay trên người xuống, đồng hồ sẽ phản chiếu ánh sáng, đôi khi có thể chỉ vì một chút phản chiếu ánh sáng mà khiến bản thân mất mạng, gần như bỏ tất cả đồ vật trên người mình lại trong xe, sau đó cầm một bộ trang phục chiến đấu tìm một bụi cỏ gần đó thay ra, đây là một bộ trang phục chiến đấu trong núi, vô cùng có lợi đối với việc ẩn núp tác chiến, không đến gần tỉ mỉ quan sát thì khó mà phát hiện. Kiểm tra lại trang bị, hai khẩu súng, ngoài ra còn có thêm hai băng đạn, loại súng lục này là loại dùng băng đạn mười ba viên, trong hai khẩu súng lục có hai băng đạn, cộng thêm hai băng đạn dự phòng, tổng cộng bốn băng đạn, vậy là có hơn năm mươi phát đạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thế là đủ rồi. Ngoài ra còn có một con dao găm, mặc dù không phải vũ khí Diệp Lăng Thiên thuận tay nhất, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, Diệp Lăng Thiên thuần thục cắm dao găm lên trên giày chiến đấu. Thêm nữa, còn có một máy trợ thính và một bộ đàm dạng cúc áo, máy trợ thính kẹp trên tai, không lớn, rất thuận tiện, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, bộ đàm dạng cúc áo thì Diệp Lăng Thiên gắn vào cổ áo, rất nhỏ, không phải chuyên nghiệp thì không thể phát hiện ra. Có thể thấy được, đồ Lý Đông Sinh cho Diệp Lăng Thiên đều là công nghệ tiên tiến nhất, đối với bộ đội đặc chủng thì những thứ này đều không tính là gì, nhưng đối với cảnh sát, muốn lấy được những thứ này thật sự không dễ dàng, có thể thấy Lý Đông Sinh đã tốn rất nhiều công sức. Trừ đó ra, còn có một chiếc ống nhòm, là ống nhòm quân dụng, có chức năng nhìn ban đêm. Diệp Lăng Thiên kiểm tra tất cả trang bị, chợt phát hiện thiếu mất một thứ, đó chính là đồng hồ dùng trong chiến đấu, không có cái này, anh không các nào xác định thời gian, cũng không cách nào gửi vị trí hay cầu cứu của mình đi, cuối cùng ngẫm lại, thứ kia không phải thứ mà Lý Đông Sinh có thể nghĩ cách lấy được trong khoảng thời gian ngắn, không có thì thôi vậy.
Cuối cùng Diệp Lăng Thiên kiểm tra lại tất cả trang bị trên người một lần nữa, sau khi cảm thấy tất cả đều đã ổn thỏa, ngồi trong xe châm một điếu thuốc từ từ hút, cầm chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ mà Lý Vũ Hân tặng anh xem thời gian, đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì dứt khoát đóng cửa xe lại, sau đó giống như một con báo săn xông vào núi rừng bên cạnh, dần dần biến mất không thấy.
“Kế hoạch hành động thay đổi, tất cả mọi người đến huyện Đại Khâu tập hợp, mười giờ tối hành động, mười một giờ chạy đến vị trí cửa thôn, mười hai giờ chuẩn bị tấn công.” Lý Đông Sinh ngồi trên xe chậm rãi nói với đội trưởng Vương.
“Hả? Mười hai giờ mới tấn công? Không phải ngài Diệp nói anh ta sẽ lập tức hành động sao?” Đội trưởng Vương rất kinh ngạc.
“Đây là kế hoạch hành động mà cậu ta lập ra, tôi tin tưởng phán đoán của cậu ta, đừng có bất kỳ nghi ngờ gì, chấp hành theo kế hoạch này, nếu như có hậu quả gì, một mình tôi gánh chịu.” Lý Đông Sinh uể oải nói.
“Vâng.” Đội trưởng Vương gật đầu nói, lái xe thêm một lát, đội trưởng Vương lại hỏi Lý Đông Sinh: “Bí thư Lý, ông nói ngài Diệp có thể cứu Lý Yến ra không?”
“Xác suất 1%.” Lý Đông Sinh chậm rãi trả lời, sau đó nói: “99% còn lại là hai người bọn họ đều sẽ chết ở bên trong. Thật ra là tôi ích kỷ, đối phương dám dùng bom tập kích, dám điên cuồng bắt cóc cảnh sát ngay tại khu vực làm việc, hơn nữa còn mang theo ma túy, như vậy chứng tỏ đối phương hận Yến Nhi thấu xương, dựa vào tác phong làm việc của bọn họ, một khi Yến Nhi rơi vào trong tay bọn họ thì cho dù thế nào cũng không sống nổi, dù chúng ta bao vây bọn họ, bọn họ cũng sẽ gϊếŧ Yến Nhi. Tôi biết rõ Yến Nhi căn bản không có cơ hội sống sót, nhưng tôi vẫn đồng ý cho Diệp Lăng Thiên đi mạo hiểm chịu chết, bởi vì tôi ích kỷ, tôi cảm thấy để Diệp Lăng Thiên xông vào thì có lẽ Yến Nhi sẽ còn một chút cơ hội sống sót, tôi chính là vì một chút cơ hội nhỏ nhoi đó mà để Diệp Lăng Thiên đi vào chỗ chết, tôi thật sự rất đáng chết, rất đáng chết.”
Đội trưởng Vương kinh ngạc nhìn Lý Đông Sinh, nhất thời hơi bối rối, không biết nên nói cái gì.
“Anh ta biết mình rất khó sống sót trở về, anh biết không, ngay cả di thư anh ta cũng đã viết xong, bảo tôi giao cho người nhà anh ta.” Lý Đông Sinh nói tiếp, sau đó tự giễu bật cười, cười vô cùng đau đớn.
Đội trưởng Vương không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng: “Ngài Diệp mà một người đàn ông chân chính đáng được kính trọng, là một vị anh hùng đáng kính.”
Lý Đông Sinh gật đầu, tiếp tục hút thuốc, thật ra, người muốn chết nhất là Lý Đông Sinh, không ai có thể tưởng tượng được bây giờ ông ta phải chịu giày vò thế nào, nếu như có thể chết ông ta thật sự muốn chết đi, ông ta còn hi vọng mình có thể lập tức bị tai nạn giao thông mà kết thúc sinh mạng này, như vậy ông ta sẽ không cần phải tiếp nhận loại đau khổ khi con gái mình sắp chết mà mình còn hại chết Diệp Lăng Thiên.