Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 485

CHƯƠNG 485: LẤY ANH ĐI! (3)

“Không, không, anh Diệp, chúng tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mong anh đừng nghi ngờ thành ý của chúng tôi. Thật ra chúng tôi đã hiểu chi tiết về vấn đề bồi thường này, đây là phong cách của quân đội chúng tôi, mong anh lượng thứ. Những thiết bị bị hỏng của anh, chúng tôi đã kiểm tra giá thị trường vào khoảng 450 triệu, ngoài ra chúng tôi đã đến bệnh viện tìm hiểu, phí thuốc men cho các nhân viên của bên anh là hơn 120 triệu. Chi phí chậm trễ tiến độ theo như thống kế của chúng tôi dựa theo mức lương của công ty anh, chắc là vào khoảng 90 triệu. Thêm nữa, cộng với các giá trị vượt mức khác được tính dựa trên tính toán của chúng tôi, ít nhất bên anh sẽ tổn thất hơn 750 triệu. Tôi không nói ước tính của chúng tôi trước là muốn anh Diệp có thể cung cấp cho chúng tôi một con số bồi thường chính xác. Dẫu sao ước tính của chúng tôi thực sự không được chính xác lắm, chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm tình hình tổn thất cụ thể của các anh.” Đới Cao Minh lấy danh sách ra rồi từ tốn nói, sau đó đưa cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhìn xem, đúng là đối phương có chuẩn bị mà tới, tất cả các hạng mục đều được liệt kê rõ ràng.

“Vậy thì 750 triệu đi.” Diệp Lăng Thiên cũng không lằng nhằng nhiều.

“Nếu anh Diệp không có yêu cầu gì khác thì chúng tôi cũng không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ ký hợp đồng thoả thuận bồi thường sau nhé. Cảm ơn sự khoan dung độ lượng của anh Diệp.” Đới Cao Minh cười nói.

“Lãnh đạo Đới nói quá, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm.” Diệp Lăng Thiên bị Đới Cao Minh nói mà hơi ngại, anh chính là người như vậy, người ta tôn trọng anh một thì anh tôn trọng lại mười.

“Anh Diệp, để lấy lại danh tiếng và tôn thất kinh doanh do sự cố này gây ra cho công ty anh, và cũng là để bày tỏ thái độ của quân đội chúng tôi, theo yêu cầu của cấp trên, tôi đại diện cho sư đoàn XX đã đăng một bức thư xin lỗi công khai với công ty anh trên báo quân đội và các tờ nhật báo. Đây là thư gốc, cũng là mục đích chính của chuyến thăm hôm nay của tôi. Bức thư này do tôi viết, thể hiện sự xin lỗi sâu sắc của sư đoàn XX chúng tôi với công ty anh.” Đới Cao Minh nói xong thì lại lấy một tập tài liệu từ tay trợ lý bên cạnh, đưa cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên trợn tròn mắt, khiến quân đội công khai gửi thư xin lỗi đến công ty mình, dường như anh chưa từng nghe nói đến việc này. Anh đã từng nghe đến thư xin lỗi của chính phủ gửi cho cá nhân và công ty, chứ chưa nghe thư xin lỗi của quân đội gửi đến cho cá nhân và công ty bao giờ nên rất ngạc nhiên.

“Làm vậy… không cần thiết lắm đâu nhỉ? Thật ra chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Anh Diệp khoan dung độ lương nên có lẽ cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nhưng với quân đội chúng tôi mà nói là một chuyện lớn. Sở dĩ chúng tôi muốn công khai xin lỗi, thứ nhất là để bày tỏ sự xin lỗi của mình tới công ty, thứ hai là bày tỏ lòng xin lỗi của quân độ chúng tôi với nhân dân cả nước, bày tỏ chúng tôi biết nhận sai và sửa sai, đồng thời cũng thể hiện lòng quyết tâm tấn công tội phạm vi phạm quy định trong nội bộ. Thứ ba chúng tôi cũng muốn cảnh cáo toàn bộ quân đội. Quyết định này không phải do tôi đưa ra, mà do cấp trên quyết định. Chúng tôi sẽ công bố trên một số phương tiện truyền thông chính thức lón, đến lúc đó anh Diệp sẽ thấy.” Đới Cao Minh mỉm cười nói.

Nếu đối phương đã nói đến đây rồi thì Diệp Lăng Thiên cũng không nói được gì nữa.

“Mà anh Diệp, mặc dù tôi không tiện nói thêm với anh, nhưng anh là người trong cuộc, tôi cảm thấy tôi vẫn nên giải thích với anh, tổng cộng có 53 binh lính vi phạm và rời khỏi quân đội. Họ làm nhiễu loạn xã hội, kiếm cớ gây sự, đã được toà án quân sự tuyên án. Ngoài ra, Tần Cương cũng đang trong quá trình bị xét xử, ông ta liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật, tạm thời vẫn chưa có kết quả xét xử rõ ràng trong thời gian này. Chúng tôi có quy định của mình, tôi không thể nói cho anh thêm về kết quả thẩm tra xử lý cũng như quá trình, mong anh lượng thứ. Nhưng mong anh Diệp tin vào sự công bằng của quân đội chúng tôi, tin rằng chúng tôi sẽ không nương tay với những người vi phạm pháp luật và kỷ luật.” Cuối cùng Đới Cao Minh nói.

Lý Đông Sinh ngồi nghe hai người nói chuyện mà cười ha hả, nhưng cũng không ngắt lời.

Sau đó, Diệp Lăng Thiên và Đới Cao Minh ký thoả thuận bồi thường, cả hai bắt tay nhau: “Anh Diệp, một lần nữa tôi xin lỗi anh và công ty của anh. Chúng tôi sẽ có người chuyên trách xử lý những chuyện liên quan phía sau liên lạc và thương lượng với công ty anh. Một lần nữa cảm ơn anh Diệp và thư ký Lý, tôi còn có việc nên không làm phiền mọi người nữa.”

Sau vài câu chào hỏi, Đới Cao Minh dẫn theo mấy người rời khỏi văn phòng Lý Đông Sinh.

“Thế nào? Bây giờ hài lòng rồi chứ?” Lý Đông Sinh mỉm cười nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Thật ra đây không phải kết quả mà cháu muốn, cháu không cần bên kia xin lỗi công khai trên diện rộng, cũng không cần họ bồi thường, cháu chỉ cần thái độ của đối phương và muốn họ cho chúng ta một sự công bằng.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.

“Cảm thấy đối phương quá có thành ý phải không?” Lý Đông Sinh cười hỏi.

“Cũng hơi hơi ạ, cháu cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu muốn làm lớn thì cháu đã đăng toàn bộ video lên mạng từ lâu rồi.” Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc.

“Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, theo thông tin tôi biết, từ trên xuống dưới, gần ba mươi người của sư đoàn XX bị bắt đi điều tra. Hầu như tất cả những người này đều có mối liên hệ nào đó với Tần Cương, hơn nữa ông ta còn dính líu đến rất nhiều vấn đề, tham ô, tham nhũng… Chuyện của các cậu thực ra chỉ là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng lại là mồi dẫn lửa. Tôi dám khẳng định chuyện lần này là do lão Dư phụ trách, nếu không sẽ không làm lớn đến thế. Bên đó bồi thường cho cậu nhiều như vậy và đăng báo công khai cũng không phải không có lý. Trước hết, đây hẳn là chỉ thị của lão Dư, vì cậu từng nói cậu càn một thái độ. Thứ hai, cũng như ông ấy nói, đây là tín hiệu mà chính quân đội gửi đến nhân dân cả nước, thể hiện quyết tâm và thái độ của quân đội. Đừng nghĩ đơn giản rằng bức thư xin lỗi là viết cho cậu và công ty, thật ra là viết cho toàn quân và cho đồng bào cả nước. Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến quân đội, ít nhất thì hình tượng của quân đội đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quân đội cũng sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ quân – dân và lòng tin của nhân dân đối với quân đội, vì vậy nhất định phải bày tỏ rõ. Cậu đó, cứ coi như một lần nữa bị ánh đèn chiếu rọi đi, cũng không có gì to tát. Cũng đúng lúc, không phải cậu cần cho những người anh em cấp dưới một lời giải thích sao? Mấy ngày nữa sau khi bức thư xin lỗi được đăng tải trên truyền thông, cậu cứ coi đó như lời giải thích tốt nhất với những người anh em của mình đi. Ngay từ đầu tôi đã hỏi cậu, có phải cậu muốn cả quân đội phải nhượng bộ trước cậu hay không, lần này cậu đã thực sự làm được rồi.” Lý Đông Sinh mỉm cười từ tốn nói.