CHƯƠNG 465: ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM (8)
“Nhưng tôi dám chắc chắn, người muốn gϊếŧ tôi chắc chắn là anh hai này. Người bình thường không thể có lá gan và khả năng này được, nhưng bây giờ tôi cũng hết cách, chỉ có thể hy vọng anh ta lần nữa xuất hiện ở Đông Hải, đến lúc đó tôi nhất định phải chính tay bắt được anh ta.” Lý Yến hằn học nói.
“Cô vẫn là hy vọng anh ta đừng quay lại Đông Hải nữa thì hơn, loại chuyện đó cả đời trải qua một lần là đủ rồi.” Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nói: “Tuy cô bây giờ ra rồi, nhưng bản thân bình thường vẫn là chú ý một chút, đối phương nếu đã muốn gϊếŧ cô, bây giờ đối phương chưa bị bắt, vậy thì nói rõ đối phương rất có khả năng sẽ quay lại, chú ý hơn sẽ không có hại. Nào, nếm thử đi.” Diệp Lăng Thiên từ từ nói.
Lúc này nhân viên phục vụ bê đồ lên bàn, Lý Yến hỏi Diệp Lăng Thiên: “Uống rượu không? Uống một chút cùng tôi đi.”
“Ban ngày vẫn là đừng uống, cô là nhân viên công chức, như thế đối với cô không tốt.” Diệp Lăng Thiên nhíu mày nói, anh có thể nhìn ra tâm trạng của Lý Yến dường như không được quá tốt.
“Không sao, uống chút đi, dù sao tôi cũng sắp không tiếp tục là nhân viên công chức nữa, sợ cái gì. Phục vụ, cho mấy chia bia đi, bốn chai đủ rồi.” Lý Yến từ từ nói.
“Ý gì thế?” Diệp Lăng Thiên chưa hiểu những lời này của Lý Yến là có ý gì.
“Mẹ tôi bảo tôi từ chức, tôi nếu như không từ chức thì bà ấy tự sát, đây là nguyên văn lời của bà ấy.” Lý Yến nói rồi thì cười khổ, sau đó nói: “Chuyện lần trước tôi và ba tôi đều là giấu mẹ tôi hết tất cả, nhưng, mấy ngày trước mẹ tôi không biết thế nào thì biết được chuyện này, hôm đó về nhà, không nói hai lời trực tiếp tát cho ba tôi một cái, đánh ba tôi đến sốc luôn, còn là ở trước mặt tôi. Lúc đó tôi cũng hoàn toàn ngây dại rồi, phải biết, ở nhà tôi, ba tôi luôn ở vị trí chủ gia đình, hai người tuy có khi sẽ cãi nhau, nhưng lần nào cũng là mẹ tôi chịu thua, mẹ tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng lương thiện, với ba tôi gần như đều sẽ không nói lời nặng lời, nhưng lần này mẹ tôi trực tiếp rơi nước mắt tát cho ba tôi một cái, đánh rất mạnh. Hỏi thẳng ba tôi, ông chính là bảo vệ con gái như thế sao? Đây chính là kết quả mà ông ủng hộ con gái làm cảnh sát sao? Ba tôi vốn dĩ đã nóng nảy rồi, nhưng nghe thấy lời này của mẹ tôi, ngây ra một câu cũng không nói, ngoan ngoãn ngồi ở đó. Tôi biết, ba tôi chột dạ rồi, cũng tự trách. Cuối cùng mẹ tôi quăng ra một câu, bảo tôi từ chức, tôi nếu như không từ chức bà ấy lập tức chết cho tôi và ba tôi xem. Sau đó thì nhốt mình ở phòng, không cho ba tôi vào, ba tôi ngoan ngoãn ngủ trên sô pha, hôm nay là ngày thứ ba rồi, mẹ tôi không thèm để ý đến tôi cũng không thèm để tâm đến ba tôi. Tôi bây giờ cũng không dám về nhà, càng không dám đối diện với mẹ tôi. Tôi biết, bà ấy là lo lắng cho tôi, tôi cũng biết, tổn thương xảy ra trong chuyện lần trước của tôi đối với bà ấy quá lớn. Cho nên tôi bây giờ căn bản không biết nên làm sao mới tốt.” Lý Yến rót một ly bia cho mình, sau đó ngửa đầu uống hơi uống hết.
Diệp Lăng Thiên vừa uống bia vừa nghĩ đến chuyện của Lý Yến, rất lâu sau mới hỏi: “Ba cô có ý gì?”
“Ý của ba tôi là kêu tôi chuyển sang làm văn phòng, ông ấy chuẩn bị điều tôi đến đội cảnh sát giao thông thành phố làm phó đội trưởng, giống cấp bậc của bây giờ, nhưng công việc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ý của ông ấy thật ra giống ý của mẹ tôi, dứt khoát để tôi thoát khỏi nguy hiểm, gần như chính là rời khỏi tuyến một, đi làm những công việc quản lý. Đây là lần đầu tiên ba tôi sắp xếp chuyện công việc cho tôi, cũng là lần đầu tiên chủ động quản chuyện công việc của tôi.” Lý Yến chầm chậm nói.
“Vậy suy nghĩ của chính cô là gì?’ Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi.
“Tôi sao?” Lý Yến có hơi mê mang, sau đó chầm chậm nói: “Tôi đương nhiên không muốn rời khỏi, tôi từ khi tốt nghiệp cấp 3 bắt đầu vào trường cảnh sát, bắt đầu từ lúc đó tôi chính là một cảnh sát nhân dân, nếu như tính từ khi đó, tôi làm ngành này cũng làm được 10 năm rồi, tôi rất yêu nghề này, tôi không muốn rời khỏi công việc của tuyến một, tuy có nguy hiểm, nhưng tôi trước giờ không sợ nguy hiểm gì cả, nếu như bảo tôi rời khỏi tuyến một như thế, mỗi ngày chỉ là ngồi trong văn phòng, tôi không chịu được. Nhưng tôi không thể không chấp nhận, bản thân tôi mấy ngày này cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu như tôi tiếp tục vì sở thích của mình mà kiên trì ở lại tuyến một, mẹ tôi phải làm sao? Trước đây mẹ tôi phản đối tôi làm cảnh sát, bởi vì bà ấy mỗi ngày đều phải lo lắng cho tôi, mà bây giờ sau khi bà ấy biết chuyện lần trước thì càng thêm không được rồi, chuyện đó đối với bà ấy mà nói quá tàn nhẫn rồi, tôi không nhẫn tâm. Tôi không thể hoàn toàn không màng không quản cảm nhận của mẹ tôi, tôi biết mẹ tôi thương tôi, bà ấy không hy vọng tôi chịu bất cứ một chút thương tổn nào, nếu như tôi thật sự xảy ra chuyện gì, bà ấy cũng sẽ không sống được. Những ngày này, tôi cảm thấy bà ấy đã già đi rất rất nhiều. Diệp Lăng Thiên, anh nói cho tôi biết, tôi nên làm sao đây?”
Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, nghiêm túc hỏi. Diệp Lăng Thiên cũng từ trong mắt của Lý Yến nhìn thấy sự đau khổ và băn khoăn.
Diệp Lăng Thiên lại châm một điếu thuốc, từ từ hút, rất lâu sau mới nói: “Nếu như tôi là cô, tôi sẽ lựa chọn chấp nhận.”
“Tại sao? Tôi rất thích nghề cảnh sát này, đối với tôi mà nói, nó gần như chính là toàn bộ của tôi, là ý nghĩa mà tôi sống.” Lý Yến có hơi kích động.
“Cảnh sát giao thông không phải là cảnh sát sao? Cô vẫn là người duy trì trị an toàn xã hội, vẫn là người chấp hành pháp luật, chính cô cũng nói rồi, con người không thể quá ích kỷ, cô không thể vì sở thích của cô mà khiến mẹ cô mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, trong nước sâu lửa nóng. Không những chỉ có mẹ, còn có ba cô, tôi có thể nhìn ra được, ba cô đối với chuyện cô trải qua lần trước, cả người ba cô đều sụp đổ rồi. Cô cũng làm 10 năm ở tuyến một rồi, cho dù là vì người nhà thì cô vẫn nên phục tùng quyết định của ba cô, điều đi đi, đừng tiếp tục làm nữa. Hơn nữa, nói lời thật lòng, là bạn của cô, tôi hy vọng cô rời khỏi tuyến một. Dù sao, tính mạng của cô không phải là của một mình cô, cô muốn liều mạng cũng phải suy nghĩ một chút đến cảm nhận của bạn bè người thân của cô.” Diệp Lăng Thiên từ từ khuyên Lý Yến, những lời anh nói là lời thật lòng, anh cũng thật tâm không hy vọng Lý Yến tiếp tục làm ở tuyến một nữa, Lý Yến bản thân chính là một cô gái gặp chuyện không cần mạng, tiếp tục làm ở tuyến một, ai cũng không biết cô ta hôm nào sẽ thật sự xảy ra chuyện.
Lý Yến sau khi nghe những lời của Diệp Lăng Thiên thì trầm mặc rất lâu, sau đó bắt đầu uống rượu, cô ta rất đau khổ, ánh mắt có thể nhìn ra được. Không có tán đồng lời của Diệp Lăng Thiên, cũng không có tỏ sự phản đối.
“Ngoài ra, tối nay anh theo tôi đến nhà tôi.” Lý Yến đột nhiên nói.
“Làm gì?” Diệp Lăng Thiên lại ngạc nhiên.
“Mẹ tôi muốn gặp anh.” Lý Yến nhàn nhạt nói.
“Mẹ cô muốn gặp tôi? Làm gì vậy?”
“Không biết, mẹ tôi bây giờ không thèm nói chuyện với tôi, tôi đâu biết bà ấy muốn tìm anh làm gì? Sáng nay khi ra khỏi cửa thì bà ấy gọi tôi, bảo tôi tối nay gọi anh đến nhà ăn cơm, sau đó thì hết rồi.”