Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 456

CHƯƠNG 456: MỘT ĐÊM Ở THÀNH PHỐ Y (3)

“Anh đi máy bay đã ăn trưa chưa? Có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì nhé?” Lý Vũ Hân dịu dàng nói với Diệp Lăng Thiên.

“Ừm, được, tôi cũng tiện đường thuê thêm một phòng luôn, muộn quá không còn phòng thì phiền phức lắm.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó đi xuống tầng với Lý Vũ Hân.

Đến quầy lễ tân, Diệp Lăng Thiên đưa thẻ căn cước ra nói: “Cho tôi thuê một phòng riêng.”

“Xin lỗi anh, chúng tôi đã kín phòng rồi, thật ngại quá, không còn phòng trống nữa.” Nhân viên lễ tân xin lỗi nói.

“Hả? Không còn phòng nào luôn sao?”

“Đúng, bình thường đến giờ này đều không còn phòng trống nữa, thời gian buổi trưa là nhiều nhất, bây giờ đã là buổi tối rồi, cho nên… thật ngại quá.”

“Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Lý Vũ Hân cũng hơi thất vọng, cuối cùng nói.

“Ừm, được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, đi ra ngoài cùng Lý Vũ Hân.

“Hay em trả phòng đi, chúng ta đi xem quanh đây có khách sạn nào khác không.” Diệp Lăng Thiên vừa đi vừa nói với Lý Vũ Hân.

“Khách sạn bên này luôn rất đắt khách, có lẽ đều không còn phòng trống nữa. Vả lại bây giờ tôi trả phòng cũng phải thanh toán tiền phòng hôm nay, không đáng, quan trọng nhất là đã muộn vậy rồi, lát nữa còn phải thu dọn đồ đạc, quá phiền, tôi không muốn chuyện.” Lý Vũ Hân lắc đầu.

“Em nói cũng đúng, đi ăn gì trước đã. Đợi lát nữa trở về tôi đi tìm nơi khác ở là được rồi.” Diệp Lăng Thiên thờ ơ nói.

“Anh bị ngốc à.” Lý Vũ Hân hơi bất mãn nhìn Diệp Lăng Thiên, sau đó tức giận đi về phía trước.

Diệp Lăng Thiên thấy khó hiểu, hỏi: “Sao thế?”

“Không phải tôi có phòng sao.” Lý Vũ Hân đỏ mặt nói.

“Đúng vậy, thì thế nào?” Diệp Lăng Thiên gật đầu đáp, sau đó mới hiểu ý của Lý Vũ Hân, cười ngây ngô.

“Còn cười, còn cười nữa thì đi ra ngoài tìm chỗ khác ở nhé.” Lý Vũ Hân bị Diệp Lăng Thiên cười làm ngại ngùng.

“Không cười nữa.” Mặc dù ngoài miệng Diệp Lăng Thiên nói không cười, nhưng lại cười rất vui vẻ. Đưa tay qua nắm lấy tay Lý Vũ Hân, hai người nắm tay bước chậm trên đường.

“Muốn ăn cái gì?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Đây là lần đầu tiên anh đến thành phố Y nhỉ, trước đây anh từng đến rồi sao?” Lý Vũ Hân hỏi.

Diệp Lăng Thiên nhìn đầu đường, sau đó gật đầu nói: “Ừm”, xem như là trả lời Lý Vũ Hân, thật ra anh rất quen thuộc thành phố này.

“Vậy chúng ta đi ăn xiên thịt dê đi, tôi nhớ mấy ngày trước tôi đi ngang qua bên kia có một tiêm xiên thịt dê, chúng ta đến đó ăn nhé.” Lý Vũ Hân ngẫm nghĩ một chốc rồi nói.

“Được.”

Sau đó hai người chậm rãi đi về phía bên kia.

“Anh có để ý tin tức trên mạng gần đây không?”

“Sao vậy?”

“Nghe nói Văn Vũ xảy ra chuyện rồi.”

“Hả, xảy ra chuyện gì?”

“Anh không biết sao? Trên mạng đang bàn tán xôn xao luôn, nói là có người tung mấy đoạn video kia lên, nam chính trong đó là Văn Vũ, còn nói thẳng ra là anh ta nữa. Nghe nói là anh ta đánh mấy người phụ nữ này, hơn nữa còn đánh rất độc ác rất dữ. Trên mạng phân tích là anh ta có vấn đề về tâm lý, không ngờ tên này chẳng những nham hiểm còn độc ác như vậy, nghe giới thiệu trên mạng tôi cũng thấy nổi da gà, đúng là buồn nôn. Cũng không biết là ai đăng video này lên nữa, lần này anh ta xem như mất hết mặt mũi, cũng đáng đời lắm. Nếu không vì anh ta, sao chúng ta có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được, công ty cũng sẽ không lỗ nhiều tiền như thế.” Lý Vũ Hân nghĩ đến Văn Vũ là hận đến mức nghiến răng.

“Đúng vậy, thật đúng là báo ứng.” Diệp Lăng Thiên không nói thêm gì.

“Người như thế nên nhận báo ứng, đúng là đáng ghét, lòng dạ quá độc ác. Tôi đã gọi điện thoại cho Hiểu Tinh rồi, để Hiểu Tinh thấy rõ bộ mặt thật của tên này, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.”

“Được rồi, chúng ta không nói đến anh ta nữa. Em ở thành phố Y nhiều ngày như thế đã làm gì rồi? Có đi đến đâu chơi không?” Diệp Lăng Thiên không muốn nói tiếp về Văn Vũ nữa, bèn tìm một chủ đề khác.

“Chẳng làm gì cả, không có tâm trạng. Mỗi ngày đều đến đài truyền hình đợi đến khi bọn họ tan ca, sau đó tìm cái gì đó ăn rồi quay về, sớm hôm sau lại tiếp tục, hoàn toàn không có tâm trạng ra ngoài chơi. Vả lại một mình có gì mà chơi, vốn dĩ muốn đi qua quảng trường bên kia xem kéo cờ, tôi đã đến thành phố Y nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa từng đi xem kéo cờ, lần này có nhiều thời gian cũng muốn đi xem, nhưng lại không có hứng thủ.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

“Sáng sớm ngày mai tôi dẫn em đi, nhưng phải dậy sớm, dậy muốn không thể xem được.” Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

“Thật sao? Được.” Lý Vũ Hân vốn không có hứng thú, nghe Diệp Lăng Thiên nói thế thì tự nhiên thấy hứng thú.

Hai người giống như một đôi yêu nhau rất bình thường, nắm tay đi chậm trên đường phố của thành phố Y, sau đó đi tới tiệm xiên dê ăn một bữa, vừa ăn vừa trò chuyện, nói một vài chuyện linh tinh. Sau khi ăn xong thì lại nằm tay trở về khách sạn.

“Anh có mang khăn với bàn chải đánh răng không?” Lý Vũ Hân đột nhiên hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Không có, chẳng phải trong khách sạn có sao?”

“Mấy thứ trong khách sạn sao có thể dùng được, ai biết có bao nhiêu người từng sử dụng chứ? Anh đúng là, đi ra ngoài mà đồ dùng cần thiết cũng không mang theo, nơi này cũng không phải khách sạn lớn năm sao, đồ trong mấy khách sạn này đều được sử dụng lại. Anh đợi đã, tôi đi mua cho anh vài thứ.” Lý Vũ Hân nói xong thì đi vào một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Diệp Lăng Thiên không đi vào theo, thấy Lý Vũ Hân bây giờ ngày càng giống hiền thê lương mẫu thì trong lòng rất ấm áp, thật ra anh không có yêu cầu quá cao với nửa kia của mình, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có yêu cầu gì, chỉ cần mình có thể cảm thấy ấm áp là được rồi, cũng giống như bây giờ vậy. Hai người ở bên nhau, có chuyện gì vui vẻ hơn khiến nhau thấy ấm áp chứ?

Lúc hai người nắm tay nhau đi đến khách sạn, ngang qua quầy lễ tân, Lý Vũ Hân còn cố ý buông tay Diệp Lăng Thiên ra, sợ bị lễ tân phát hiện cô ở bên Diệp Lăng Thiên, vì cô sợ lễ tân biết hai người bọn họ chỉ thuê một phòng, rõ ràng là ở chung phòng. Thật ra cô nghĩ nhiều quá rồi, một ngày nhân viên lễ tân phải gặp quá nhiều quá nhiều người, hơn nữa thời buổi bây giờ, nam nữ ở cùng một phòng thật sự quá bình thường, một nhân viên lễ tân không thể nào quá để ý đến chuyện này được, hơn nữa dù biết rõ hai người ở cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ, bây giờ còn có người yêu nhau ở khách sạn mà không ở cùng nhua à? Ở cùng nhau không lạ, không ở cùng nhau mới lạ. Lý Vũ Hân như thế rõ ràng là có tật giật mình, cô cảm thấy ngại nên mới sợ người khác phát hiện ra gì đó.