Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 454

CHƯƠNG 454: MỘT ĐÊM Ở THÀNH PHỐ Y(1)

“Tôi cần Cục Cảnh sát của các cô kê cho tôi một bản báo cáo và giấy chứng nhận tình tiết vụ bỏ thuốc ở cửa hàng chúng tôi lần trước, để chứng minh chuyện này là có người cố ý tạo ra, không liên quan đến việc vệ sinh của công ty chúng tôi.” Diệp Lăng Thiên cũng nói thật.

“Có chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy có ai muốn kê khai cái này, anh muốn cái này làm gì?” Lý Yến cũng bị Diệp Lăng Thiên làm cho bối rối.

Diệp Lăng Thiên cũng nói cho Lý Yến chi tiết của sự việc.

“Thì ra là vậy. Xem ra Lý Vũ Hân thật sự vì anh mà chuyện gì cũng làm, cũng tốt, Diệp Lăng Thiên, anh thật hạnh phúc khi có một người bạn gái như vậy.” Lý Yến bất ngờ nói.

“Chuyện này không khó, không liên quan gì đến cửa hàng của anh, như thế này đi, để tôi gọi cho lão Vương, ngày mai anh đi tìm ông ấy, tôi bảo lão Vương tìm người kê khai cho anh, anh đến chỗ ông ấy để lấy. Chuyện này không cần để người khác nhìn thấy. Vụ án là do bên chúng tôi tiếp nhận. Đội của chúng tôi có thể cấp giấy chứng nhận và đóng dấu.” Lý Yến tiếp tục nói.

“Vậy cảm ơn cô.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Tôi không cần anh cảm ơn. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nói lời cảm ơn thật không giống đàn ông chút nào. Lúc anh cứu tôi thậm chí suýt chút nữa đã mất mạng, tôi cũng đâu có nói lời cảm ơn với anh đâu? Anh cảm thấy giữa hai chúng ta cần nói lời cảm ơn sao? Diệp Lăng Thiên, sau này anh mà nói cảm ơn tôi nữa, coi chừng tôi sẽ trở mặt với anh luôn đó.” Lý Yến tức giận nói.

Trò chuyện với Lý Yến một lúc, Diệp Lăng Thiên cũng cúp máy.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên đến Cục Cảnh sát và tìm lão Vương, lúc Diệp Lăng Thiên tìm thấy ông ta, ông ta đưa cho Diệp Lăng thiên tất cả những thứ mà anh cần.

Diệp Lăng Thiên vừa định rời đi, thì ông ta cứ khăng khăng muốn rót một ly trà cho anh, bảo anh uống một ly rồi hãy rời đi.

“Lần này thật sự cảm ơn anh, không có anh thì tôi không biết tìm những thứ này ở đâu.” Diệp Lăng Thiên chân thành nói.

“Đây đều là những thứ lưu hành trong nội bộ của chúng tôi. Hơn nữa, cậu cũng đã giúp đội Cảnh sát Hình sự chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi làm chút chuyện này thì đáng gì chứ? Từ vụ bắt cóc đầu tiên đến vụ cướp ngân hàng sau đó, rồi còn vụ gϊếŧ người hàng loạt cuối cùng và vụ đánh bom lần này nữa, nếu không có cậu, đừng nói đội trưởng chúng tôi có sống sót được không, thì chúng tôi cũng bị cho nghỉ việc rồi, chỉ còn biết về nhà cạp đất mà ăn thôi.

Thực lòng mà nói, tôi cũng được coi là một cảnh sát hình sự lão làng, nghiệp vụ hình sự này quả thực không dễ làm, lần này đội trưởng xảy ra chuyện, tuy rằng ngoài mặt mọi người đều không nói gì, nhưng thật ra ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vụ án vẫn chưa được điều tra, nhưng ai cũng biết rằng đây hẳn là một vụ trả thù thâm độc. Cảnh sát chúng tôi cũng có người thân và cũng sợ chết lắm chứ.

Nếu vụ án này không được giải quyết càng sớm càng tốt thì tâm trạng của mọi người chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh lại được, hiện giờ cũng có cảm giác hoang mang lo sợ rồi.” Lão Vương vừa nói vừa chậm rãi hút thuốc.

“Vụ án vẫn không có tiến triển gì sao?”

“Không thể nói là không có tiến triển gì. Cũng có, nhưng không là bao. Vụ án lần này, thành phố Y mời chuyên gia đến hợp tác với chúng tôi, thành lập tổ chuyên án. Trưởng nhóm tổ chuyên án là cục trưởng Vương của chúng tôi. Chính quyền trung ương cũng rất quan tâm đến vụ này. Tuy nhiên, đối phương rất xảo quyệt. Cho đến nay chúng tôi mới chỉ xác nhận được danh tính của kẻ đã cài bom vào xe, nhưng người này lại giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, tìm thế nào cũng không thấy.

Hơn nữa, người này đến từ tỉnh Y, điều này khiến cho vụ án càng thêm khó khăn. Nhưng chắc chắn kẻ cài bom này chắc là một tên giang hồ, đứng sau còn có người khác hoặc tổ chức khác, nhưng chúng tôi lại không có manh mối, cách duy nhất là phải tìm cho ra kẻ đã cài bom. Chỉ mong rằng vụ án lần này sẽ sớm được giải quyết.

Nếu vụ án này một ngày vẫn chưa được giải quyết, thì nguy hiểm của đội trưởng chúng tôi vẫn còn đó, tâm trạng của mọi người cùng khó mà yên lòng được.” Lão Vương thở dài nói.

Diệp Lăng Thiên chỉ gật đầu, cũng không nói nhiều, đây là chuyện nội bộ của cảnh sát, không đến lượt anh can thiệp.

“Cậu Diệp, có thể cậu không biết, cậu là nhân vật thần thánh trong lòng những anh em của đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu, mọi người cũng đã đặt cho cậu một biệt danh, khi ra ngoài, cậu cũng đừng quá ngạc nhiên khi nghe thấy mọi người gọi cậu bằng biệt danh này.” Lão Vương cười nói.

“Biệt danh gì?”

“Hiện giờ mọi người đều gọi cậu là anh rể.”

“Anh rể? Có ý gì?” Diệp Lăng Thiên ngẩn người, đây cũng được gọi là biệt danh à?

“Đội trưởng của chúng tôi đó, ngoài mặt thì gọi cô ấy là đội trưởng, nhưng sau lưng mấy tên tiểu tử này đều gọi cô ấy là chị cả, nên gọi cậu là anh rể cũng đúng thôi. Cái tên anh rể này cũng từ đó mà ra, hai người ôm hôn trong giây phút cận kề cái chết khi đó thật sự khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi rất cảm động, cũng thật lòng chúc phúc cho hai người.”, Lão Vương cười nói.

Nghe Lão Vương giải thích, Diệp Lăng Thiên hơi ngẩn ra, bị lão Vương nói như vậy cũng hơi xấu hổ. Đối với Diệp lăng Thiên mà nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm, lúc đó hai người ôm hôn không đại biểu cho ý gì cả, lúc đó cả hai như bước ra từ địa ngục, suy nghĩ của họ chắc chắn khác với người thường, nhưng Diệp Lăng Thiên cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì. Anh chỉ cười cười, cùng lão Vương tán gẫu một chút, sau khi uống trà xong thì từ biệt lão Vương, cầm theo thứ mình muốn rồi đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên đã gặp rất nhiều người trong đội cảnh sát hình sự. Mọi người đều biết anh. Còn có người cười hì hì kính trọng gọi anh một tiếng anh rể. Diệp Lăng Thiên mới nhớ ra, trước đó khi anh đi vào cục cảnh sát, hình như cũng có người gọi anh như vậy, chỉ là lúc đó anh không biết đối phương đang gọi cái gì, lúc này lại nghe thấy hai từ anh rể khiến cho anh cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng chỉ cười với mọi người rồi rời đi mà thôi.

Đối với người ngoài, đội cảnh sát hình sự này nhìn thì hơi hung dữ, nhưng trong mắt Diệp Lăng Thiên, họ đều là những người rất dễ thương.

Có lẽ chỉ có Diệp Lăng Thiên là người duy nhất trên thế giới này dám dùng từ dễ thương để đánh giá họ.

Diệp Lăng Thiên cầm đồ rồi lái xe đến sân bay, đậu xe ở bãi đậu, sau đó đi mua một vé đi đến thành phố Y sớm nhất. Ba tiếng sau, máy bay cất cánh, cũng may mà Diệp Lăng Thiên mua được một trong hai vé cuối cùng.