CHƯƠNG 437: SỰ VIỆC NGỘ ĐỘC (BA)
“Đã có kết quả điều tra chuyện này chưa?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Làm gì có nhanh như vậy, chuyện này chủ yếu là phải dựa vào bộ phận kỹ thuật và bộ phận an toàn thực phẩm, nên có lẽ ít nhất cũng phải hai ngày mới có kết quả. Nhưng chúng tôi đã điều tra tất cả nguồn cung cấp thực phẩm của các anh rồi, không hề có vấn đề gì. Giờ tôi chỉ có thể chắc chắn rằng vấn đề nằm trong nội bộ cửa tiệm của anh. Chuyện này đã bị truyền thông đưa tin rầm rộ rồi, giờ chúng tôi cũng rất bị động, áp lực nặng nề.” Lý Yến chậm rãi nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, tiếp tục ăn, không nói gì.
“Tối nay anh tới phòng tôi ngủ một giấc đi, ở đây tôi có một phòng nghỉ, thỉnh thoảng thức khuya tăng ca sẽ nghỉ ngơi ở đó, trong đó có chăn đệm đầy đủ hết, anh sẽ ngủ thoải mái hơn phòng mà chúng tôi sắp xếp cho anh. Ngoài ra, trong phòng còn có máy tính, anh có thể tự lướt mạng, như vậy sẽ đỡ buồn chán hơn.” Lý Yến nói tiếp.
“Như vậy không tốt cho lắm, tôi không muốn gây phiền phức cho cô, tôi ở lại đây là được rồi.” Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ rồi nói.
“Anh không phải phạm nhân, chí ít là giờ không phải, chúng tôi chỉ đưa anh tới đây để tiếp nhận điều tra, và hạn chế sự tự do của anh trước khi chuyện được điều tra rõ thôi. Còn việc sắp xếp anh ngủ ở đâu thì không hề quy định, anh vẫn đang ở trong cục cảnh sát, chứ không đi ra ngoài, mấy chuyện này tôi còn hiểu rõ hơn anh, nên anh đừng bận tâm nhiều như thế, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh.” Lý Yến nói với vẻ không sao cả.
Ăn xong, Lý Yến dẫn Diệp Lăng Thiên tới phòng nghỉ của mình, thật ra phòng nghỉ của cô nằm cạnh phòng làm việc của cô. Tất nhiên, không phải là nơi Diệp Lăng Thiên ở lúc nãy, đó chỉ là nơi làm việc tạm thời của tổ chuyên án thôi. Hai người mở cửa đi vào, quả thật bên trong có đầy đủ mọi thứ như giường, máy tính bàn, còn có phòng vệ sinh, v..v.
“Mấy ngày tới anh cứ ở lại đây đi, chỉ cần anh không đi ra ngoài là được, theo quy định tôi sẽ cho người vào thăm anh. Trong tủ có chăn đấy, nếu anh cảm thấy lạnh thì tự lấy ra đắp. Tôi không ở đây cùng anh nữa, chỗ tôi còn có việc, nên tối nay phải tăng ca. Nếu anh có chuyện gì thì mở cửa gọi người tới là được, bọn họ sẽ giải quyết giúp anh, tôi đã căn dặn họ hết rồi.” Lý Yến đi vào nói với Diệp Lăng Thiên, rồi vội vàng đi ra ngoài, xem ra cô thật sự rất bận.
Diệp Lăng Thiên đi vào phòng rồi đóng cửa lại, mỉm cười, không nói gì. Mặc dù tính cách Lý Yến không giống phụ nữ cho lắm, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ, hơn nữa còn là gái đẹp chưa chồng, nên trong phòng tràn ngập mùi thơm đặc biệt mà chỉ có ở phòng con gái. Diệp Lăng Thiên cũng không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện này, giờ anh không muốn bận tâm chuyện gì cả, mà đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa chân, rồi lên giường đi ngủ. Anh thật sự vẫn chưa quen khi ngủ trên giường có mùi thơm con gái, nhưng dần dà anh cũng ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau khi anh vừa thức dậy, đã thấy Lý Yến mở cửa đi vào, tay còn cầm đồ ăn sáng, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“Anh tới đây ăn sáng đi.” Lý Yến đặt bữa sáng lên trên bàn máy tính, rồi cũng tự ngồi xuống, cầm lấy một phần ăn.
“Tối qua cô không ngủ à?” Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo, đi qua chỗ cô, rồi hỏi.
“Ừm, tối qua xảy ra một vụ án mạng, có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ bận, quan trọng là người chết là một quản lý cao cấp trong ngân hàng, có thể sẽ liên quan đến vụ án tín dụng, nên bên ngân hàng gây áp lực rất lớn cho chúng tôi, bảo chúng tôi phải mau chóng phá án.” Lý Yến thờ ơ nói, có thể thấy, thức khuya là chuyện thường ngày ở huyện với cô rồi.
“Tôi đã hỏi thăm vụ án của anh rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả gì, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh, anh đừng nói cho người khác biết thì sẽ không làm trái quy tắc. Anh cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần người không sao thì chuyện này sẽ không có gì to tát. Theo tôi được biết, mọi người chỉ xuất hiện tình trạng bị tiêu chảy thôi, chỉ có một người hơi nghiêm trọng, sau khi nhập viện truyền mấy chai nước biển là khỏe hơn rồi, nhưng mức độ ảnh hưởng xã hội hơi nghiêm trọng. Nếu không phải cố ý, có lẽ cuối cùng chúng tôi chỉ tiến hành xử phạt hành chính công ty anh thôi, anh sẽ không sao cả.” Lý Yến an ủi Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên mỉm cười, ăn sáng, không nói gì. Giờ anh không lo lắng việc mình có xảy ra chuyện hay không, mà anh chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xảy ra sai sót ở đâu thôi.
Ăn sáng xong, Lý Yến nói thẳng với Diệp Lăng Thiên: “Anh tự lướt mạng đi, có lẽ trong máy tính có mấy trò chơi đó. Tôi đi nằm một lát, mắt tôi đã díu lại rồi, anh canh đồng hồ giúp tôi nhé, hai tiếng sau gọi tôi dậy.”
Lý Yến nói xong thì cởϊ áσ ra nằm xuống giường, rồi đắp chăn lại chuẩn bị ngủ.
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Yến cười bất lực, cô nhóc này thật vô tư chẳng suy nghĩ gì. Cô nam quả nữ ở trong phòng, thế mà cô vẫn yên tâm đi ngủ.
Diệp Lăng Thiên nhàm chán mở máy tính, đọc tin tức một lát, hầu hết các bản tin lớn đều nói về việc này, dù gì cũng ngộ độc thực phẩm ở quy mô lớn, truyền thông đã xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm, theo thống kê, có tổng cộng 73 người bị ngộ độc, có thể thấy, lúc đó trong tiệm có rất nhiều người tới ăn. Truyền thông cũng gần như phanh phui mọi tiểu sử của Diệp Lăng Thiên, giới thiệu anh là quân nhân đã xuất ngũ, từng có kinh nghiệm bán đồ nướng trên vỉa hè, hơn nữa lần trước cửa tiệm đã bị Cục An toàn thực phẩm niêm phong một lần, nếu liên kết hai vấn đề này, về cơ bản sẽ dẫn dắt người đọc theo hướng vệ sinh trong cửa tiệm rất rất kém. Đọc được những tin tức này, Diệp Lăng Thiên đành phải bất lực tắt máy, trải qua chuyện này, danh tiếng của cửa tiệm và toàn bộ công ty đã xấu đến mức tồi tệ, anh hoàn toàn không nghĩ ra cách để cứu vãn cục diện. Lần trước Diệp Lăng Thiên thắng kiện thông qua kiện tụng và các thủ đoạn khác, nhưng lần này thì sao? Có những chuyện chỉ có thể làm được một lần, lần đầu tiên mọi người còn tin rằng bạn bị oan, nhưng hai lần xuất hiện vấn đề, thì những người không biết nội tình sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ chỉ có thể cho rằng cửa tiệm bạn thật sự có vấn đề.
Diệp Lăng Thiên vừa tắt máy tính thì có người gõ cửa, rồi anh nhìn thấy Lý Vũ Hân đi vào phòng. Lý Vũ Hân vừa đi vào đã nhìn thấy Lý Yến đang ngủ ngon trên giường, cô ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Thiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Diệp Lăng Thiên thấy Lý Yến đã ngủ say thì mỉm cười, rồi nói với Lý Vũ Hân: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, cứ để cô ấy ngủ, cô ấy đã tăng ca suốt đêm rồi, chỉ mới chợp mắt thôi.”
Lý Vũ Hân gật đầu, rồi đi ra ngoài cùng Diệp Lăng Thiên.
Hai người vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy nhân viên cảnh sát đi cùng Lý Vũ Hân đang đứng trước cửa, Diệp Lăng Thiên nói với anh ta: “Đội trưởng của các anh đang ngủ ở trong phòng, tôi và cô ấy ra ngoài một lúc, anh yên tâm, chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện, chứ không đi đâu cả.”
“Không sao, anh Diệp, tôi chỉ dẫn cô ấy tới đây tìm anh thôi, chứ không giám sát anh, anh cứ tự do đi, đội trưởng đã căn dặn chúng tôi rồi. Nếu anh thật sự muốn chạy chúng tôi cũng sẽ không quan tâm, đội trưởng đã nói cô ấy sẽ gánh vác mọi chuyện.” Nhân viên cảnh sát cười nói, rồi xoay người rời đi thật.