Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 433

CHƯƠNG 433: BẠN GÁI (6)

“Trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi, tổng giám đốc Lý, hôm nay ông cũng vất vả rồi.” Đợi Lục Oánh đi rồi, Diệp Lăng Thiên mới cười nói với tổng giám đốc công ty Quản lý Tiểu khu.

“Chuyện này không vội, chúng ta cứ làm xong chuyện này đã. Vương, cậu đi tìm hội ủy viên của các hộ dân trong này đi, rồi trưng cầu ý kiến của họ.” Tổng giám đốc Lý cười nói.

Tất nhiên kết quả không có gì bất ngờ, bản thân tổng giám đốc Lý công ty Quản lý Tiểu Khu là người khôn khéo, bằng không làm sao ngồi tới vị trí tổng giám đốc công ty Quản lý Tiểu khu Đại Đường lớn như thế? Sau khi ông ta biết Diệp Lăng Thiên có quan hệ không bình thường với Lục Oánh, ông ta liền muốn giúp đỡ công ty Lão Binh của anh.

Buổi trưa Diệp Lăng Thiên vẫn gọi Trần Tuấn Lương và Vương Lực tới, rồi cùng đi ăn trưa với tổng giấm đốc Lý công ty Quản lý Tiểu khu, ăn xong, buổi chiều, anh dẫn Vương Lực tới công ty Quản lý Tiểu khu, rồi đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc Lý.

“Tổng giám đốc Diệp, dựa theo chỉ thị của chủ tịch Lục chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao lại toàn bộ dịch vụ bảo vệ quản lý bất động sản trong toàn thành phố A dưới trướng công ty Quản lý Tiểu khu chúng tôi cho các cậu, đây là danh sách chi tiết, tổng cộng có hai mươi ba tiểu khu phù hợp với tiêu chuẩn có thể bàn giao cho các cậu. Mấy khu chung cư còn lại không nằm trong danh sách này, bởi vì có tiểu khu xây sớm hơn dự kiến rất nhiều, ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác. Mấy tiểu khu bàn giao cho các cậu đều là tiểu khu cao cấp, trong đó có hai khu biệt thự đặc biệt cần chú ý, những người sống trong đó đều không phải người tầm thường, nên dịch vụ bảo vệ tiểu khu nhất định phải lên tới cấp SSS, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu hai tiểu khu này xảy ra chuyện gì bất trắc, có lẽ tôi sẽ khó mà ngồi vững vị trí này.” Tổng giám đốc Lý đưa một tờ danh sách cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhận lấy tờ danh sách rồi xem lướt qua, sau đó đưa cho Vương Lực.

“Thế này đi tổng giám đốc Diệp, thứ hai tuần sau, các cậu mang toàn bộ sổ kế hoạch và bảng báo giá của các cậu tới công ty chúng tôi, rồi hai bên chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác, dù chúng ta quen biết nhau, nhưng nguyên tắc cần thiết thì vẫn phải có. Trên danh sách tôi đưa cho cậu đã ghi chú rất rõ, cấp bậc bảo vệ cần thiết, nội bộ chúng tôi dùng cấp S để sắp xếp các cấp bậc, bình thường sẽ là cấp S, trên nữa là hai cấp SS và SSS. Bên dưới có ghi chú yêu cầu bảo vệ của công ty Quản lý Tiểu khu chúng tôi đối với mỗi cấp bậc. Khi các cậu làm bản kế hoạch nên phát cho mỗi tiểu khu một bản tương tự. Ngoài ra, chúng tôi bàn giao toàn bộ dịch vụ bảo vệ mấy tiểu khu này cho các cậu dưới hình thức công ty, nói cách khác, chúng tôi không chỉ bàn giao cho các cậu công việc của nhân viên bảo vệ, mà còn bao gồm tất cả dịch vụ liên quan đến bảo vệ. Đồng thời, chúng tôi không báo giá từng tiểu khu, mà gộp hết hai mươi ba tiểu khu lại. Cuối cùng, mặc dù chủ tịch Lục đã nói bàn giao cho các cậu các hạng mục này, nhưng giá mà các cậu đưa ra cũng phải nằm trong phạm vi mà công ty Quản lý Tiểu khu chúng tôi quy định, nếu các cậu đưa ra mức giá cao hơn, hai bên chúng ta sẽ không thể nào đạt được thỏa thuận, chúng tôi đành phải lựa chọn công ty bảo vệ khác, nên tôi muốn nói trước với cậu về vấn đề này.” Tổng giám đốc Lý từ tốn nói.

“Tất nhiên rồi, nhưng tôi cũng phải nói rõ với tổng giám đốc Lý, các ông là cần một dịch vụ bảo vệ cấp bậc cao, ông cũng thấy rồi đó, trang bị trong công ty chúng tôi bất kể là số lượng hay chất lượng nhân viên đều xa xỉ nhất, toàn bộ người mà chúng tôi sử dụng đều là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp nhất, chúng tôi bồi dưỡng và thuê một đội ngũ như vậy với giá rất cao. Nên chắc chắn mức giá mà chúng tôi đưa ra sẽ cao hơn rất nhiều so với công ty bảo vệ bình thường.” Diệp Lăng Thiên bình tĩnh nói.

“Tất nhiên rồi, trên đời này làm gì có chuyện muốn ngựa chạy nhanh nhưng lại không cho ngựa ăn cỏ chứ, đã là hàng cao cấp thì chắc chắn mức giá phải cao. Chúng tôi cũng đã bàn bạc nhiều lần với chủ tịch Lục rồi, giá cao hơn một chút cũng không sao, nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi tiếp nhận của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã đề ra phạm vi giá cả của mình, chúng tôi dựa vào tổng chi phí quản lý trong mỗi tiểu khu rồi trích % trả cho dịch vụ bảo vệ. Lần này dựa theo yêu cầu của tập đoàn, chúng tôi đã tăng % dịch vụ bảo vệ lên, nhưng cũng không thể tăng lên quá nhiều được đúng không, nói chung, mức giá của các cậu phải nằm trong phạm vi chấp nhận do chúng tôi đề ra. Chuyện này không sao cả, đã làm ăn thì phải bàn bạc. Đến lúc đó nếu có nghi ngờ gì về giá cả chúng ta sẽ từ từ bàn bạc lại, tôi tin chắc rằng, cuối cùng chúng ta có thể đạt được vụ hợp tác này.” Tổng giám đốc Lý cười nói.

Diệp Lăng Thiên và Vương Lực rời khỏi công ty Quản lý Tiểu khu, anh gọi thẳng cho Trần Tuần Lương bảo anh ta tới công ty, rồi ba người ngồi trong văn phòng Diệp Lăng Thiên mở cuộc họp.

“Có lẽ tuần tới chúng ta sẽ rất bận, hai cậu xem tờ danh sách này trước đi.” Diệp Lăng Thiên đưa tờ danh sách cho hai người xem, đợi bọn họ xem xong, anh bắt đầu nói: “Khoan đã, Trần Tuấn Lương, cậu đi photo một tờ danh sách này rồi mang về đây, sau đó cậu đích thân dẫn người tới 23 tiểu khu này khảo sát, rồi lập ra bản kế hoạch chi tiết cho mỗi tiểu khu, bao gồm bao nhiêu người, phân chia nhân sự, sắp xếp, cập nhật thiết bị, rồi lắp đặt thế nào, v…v. Trên tờ danh sách bọn họ có ghi chú yêu cầu dựa theo cấp bậc bảo vệ mỗi tiểu khu đấy. Yêu cầu của cậu là, sau khi đáp ứng yêu cầu của họ, chúng ta phải cố gắng tiết kiệm chi phí nhất có thể, đây chính là kế hoạch thử thách cậu. Tôi cho cậu bốn ngày, cậu nhất định phải làm xong những chuyện này. Sau khi làm xong bản kế hoạch thì gọi cho Vương Lực, Vương Lực sẽ dựa theo bản kế hoạch mà cậu đưa cho cậu ta để tính toán chi phí, cuối cùng sẽ đưa ra mức giá của công ty chúng ta. Về yêu cầu mức giá vẫn đơn giản là mua thấp bán cao, bởi vì trước mắt chỉ có một mình công ty chúng ta, chưa có quan hệ cạnh tranh, nên mức giá có thể hơi cao một chút, nhưng cũng đừng cao quá, như vậy sẽ khiến đối phương nghi ngờ thành ý của chúng ta. Nói chung, chúng ta phải nắm chặt thời gian, vì họ chỉ cho chúng ta năm ngày thôi, nên thời gian rất gấp. Giờ bên đó có tổng cộng bao nhiêu người? Tính cả người đang làm việc trong tiểu khu Trừng Hải.” Diệp Lăng Thiên hỏi Trần Tuấn Lương.

“Tổng cộng là 524 người.” Trần Tuấn Lương đáp.

“524? Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ.” Diệp Lăng Thiên nhíu mày nói.

“Không tính nhân sự bên đó, gần đây tôi sẽ tuyển thêm một tốp nữa, tôi đã cho bọn họ nửa tháng để tuyển người, nếu không đủ nhân viên, chúng ta có thể rút ngắn thời gian, có lẽ lần này sẽ tuyển đươc hơn 200 người.”

“Hơn 200 người, vậy thì gần đủ rồi. Thế này đi, tốp sau này để bộ phận nhân sự nói chuyện với đối phương đi, tạm thời đừng tuyển thêm người nữa. Sau này cần người chúng ta sẽ thông báo. Trần Tuấn Lương, cậu cứ lập kế hoạch theo cách nghĩ của cậu đi, đừng bận tâm đến chuyện nhân viên, nếu cuối cùng thật sự không đủ người, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Ngoài ra, việc huấn luyện người mới nhất định phải được tăng cường, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là huấn luyện quy củ và tính kỷ luật. Đồng thời, tất cả nhân viên đang canh gác, cứ sáu tháng phải gọi về sát hạch một lần, người nào không đạt tiêu chuẩn về mặt thể lực thì không cần nữa, đây là quy tắc ban đầu của chúng ta, không được để bọn họ nảy sinh tư tưởng lười biếng, đừng tưởng rời khỏi căn cứ huấn luyện rồi thì không cần luyện tập nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, chưa tới hai năm, nhân viên của chúng ta sẽ mập đến mức không lăn nổi, như vậy thì bảo vệ thế nào?” Diệp Lăng Thiên cười nói với Trần Tuấn Lương.