Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 431

CHƯƠNG 431: BẠN GÁI (4)

“Tổng giám đốc Diệp, lúc xe này chạy vào không chịu đăng ký, hơn nữa nó cũng không phải xe của người trong tiểu khu chúng ta, ngoài ra, nhân viên chúng tôi cũng phát hiện ra chiếc xe này hơi khả nghi, nên yêu cầu tất cả bọn họ lấy chứng minh ra để đăng ký, nhưng bọn họ lấy cớ tuổi thọ để từ chối, giờ bọn họ đã xuống xe hết, còn đẩy nhân viên chúng tôi nữa.” Giám đốc bảo vệ đi tới nói nhỏ với Diệp Lăng Thiên.

“Mẹ kiếp rốt cuộc tụi mày có cho tao vào không hả? Nếu không cho tao vào có tin ông đây chém chết tụi mày không, một bầy chó giữ cửa?” Một người trong đó cầm thẳng một con dao trong xe ra rồi hống hách chỉ vào mặt bảo vệ quát.

Diệp Lăng Thiên nhìn qua đó, giờ rất nhiều người trong tiểu khu nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, định rời khỏi đây, người này cầm dao như vậy thì ai dám đứng xem náo nhiệt nữa? Lỡ bị chém trúng một nhát thì sao?

“Các cậu cứ cướp lại dao trong tay người đó trước, rồi bắt cả người và xe lại, báo cảnh sát.” Diệp Lăng Thiên nói nhỏ với trưởng tổ bảo vệ.

Trưởng tổ bảo vệ nghe vậy thì vội gật đầu, rồi ra hiệu cho hai mươi mấy người bảo vệ đang đứng xếp hàng chặn trước cổng, sau đó ông ta bỗng hành động nhanh, xông đến cướp con dao trong tay người kia, tất cả bảo vệ thấy thế liền cùng xông vào khống chế bọn chúng, chỉ chốc lát, mười mấy người đứng trước cổng đều bị bảo vệ đè giữ chặt xuống đất.

Mấy người này vừa nhìn là biết là đám lưu manh ngoài đường, nếu nói về chuyện đánh nhau thì hoàn toàn không thể so với nhóm Lão Binh được huấn luyến bài bản của Diệp Lăng Thiên. Nhóm người này đều bị đè chặt xuống đất không nhúc nhích được, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới.

“Các cậu tìm một căn phòng, rồi nhốt mấy người này vào đấy, các cậu cứ đứng canh ở bên ngoài, nếu bọn họ không chống đối thì chúng ta cũng sẽ để yên, nếu bọn chúng dám động thủ, thì các cậu cứ đánh kẻ đó, đây gọi là tự vệ chính đáng. Nếu đã báo cảnh sát rồi thì bọn họ sẽ cử người tới đây nhanh thôi.” Diệp Lăng Thiên nói thẳng, rồi chỉ đạo trưởng tổ bảo vệ: “Cậu lái xe ra chỗ khác đi, tránh ảnh hưởng đến việc ra vào của người khác.”

Lúc này, mấy người đứng xem náo nhiệt trong tiểu khu đều vỗ tay hoan hô, Diệp Lăng Thiên thấy tình hình vậy, đi tới, cười nói với mọi người: “Cảm ơn mọi người, tôi là tổng giám đốc công ty Bảo Vệ Lão Binh, công tác bảo vệ an ninh của tiểu khu mình là do công ty chúng tôi phụ trách. Mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sống trong tiểu khu này. Và nếu trong lúc bảo vệ an ninh trật tự khu, chúng tôi có gây bất tiện gì cho mọi người thì mong mọi người thông cảm. Nếu mọi người có ý kiến đóng góp gì với nhân viên bảo vệ trong công ty chúng tôi, thì hoan nghênh mọi người tới phản ảnh trực tiếp với trưởng tổ bảo vệ bên chúng tôi. Giờ xin mọi người giải tán khỏi chỗ này, tránh làm ảnh hưởng đến việc ra vào của các hộ dân khác, cảm ơn mọi người đã phối hợp.”

“Được, được.” Mọi người nghe Diệp Lăng Thiên nói xong thì tự động giải tán.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, giám đốc quản lý bên tiểu khu đi tới hỏi trưởng tổ bảo vệ, thấy Diệp Lăng Thiên cũng có mặt ở đây thì mỉm cười bắt tay với anh: “Hôm nay tổng giám đốc Diệp cũng tới đây à?”

“Tôi tới đây xem thử, lúc nãy có mười mấy tên lưu manh tới đây gây sự, chúng tôi không cho bọn họ vào, bọn họ còn lấy dao ra đe dọa chúng tôi nữa, tôi đã sai người bắt bọn họ lại rồi, cũng đã báo cảnh sát, có lẽ người bên đồn cảnh sát sắp tới đây rồi. Đợi lát nữa đồng chí bên đồn cảnh sát tới đây, có lẽ cần phiền giám đốc Vương giải thích với họ một chút.” Diệp Lăng Thiên đưa cho giám đốc Vương một điếu thuốc.

“Bọn họ còn dùng dao nữa ư? Trời ơi, cũng may có người của anh ở đây.” Giám đốc Vương cũng sợ hết hồn.

“Cậu gọi người làm ca tối tới đây trông chừng mấy người này, tăng ca đột xuất, còn mấy người đang trực thì tiếp tục đi làm việc đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày, tôi đi trước đây. lát nữa cậu hãy giải thích với người bên cục cảnh sát một chút, rồi đưa camera giám sát cho họ xem.” Diệp Lăng Thiên căn dặn trưởng tổ bảo vệ xong thì lái xe rời đi.

Sau đó Diệp Lăng Thiên mới biết, nhóm người này là người bên công ty cho vay nặng lãi. Trong tiểu khu có một người trước làm kinh doanh, rất phát đạt, giàu có, nhưng mấy năm gần đây lại gặp nhiều khủng hoảng, hết sạch tiền, sau đó đi vay nợ khắp nơi bên ngoài, cuối cùng còn thiếu nợ cả bên cho vay nặng lãi.

Ông ta biết mình đắc tội với bên cho vay nặng lãi sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên suốt ngày trốn trong nhà không dám đi ra ngoài. Hôm nay bên cho vay nặng lãi cử người tới đây bắt ông ta, ai ngờ đến cổng khu thì không được vào. Với chức trách bảo vệ trật tự khu này của Diệp Lăng Thiên, chỉ cần trong phạm vi tiêu khu, anh sẽ không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn bên cho vay nặng lãi, hoặc là họ báo cảnh sát, hoặc là họ đợi ở bên ngoài, bên ngoài cổng tiểu khu, có xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm.

Hôm cửa tiệm khai trương, mới sáng sớm Diệp Lăng Thiên đã chạy tới công ty, chẳng mấy chốc cũng có rất nhiều người có mặt ở công ty, bởi vì Lý Vũ Hân mở rộng kinh doanh, cũng mở rất nhiều cửa tiệm mới, tất nhiên nhân viên trong công ty cũng sẽ có thêm không ít. Diệp Lăng Thiên cứ nghĩ bản thân đã thuê được một văn phòng rất rộng, nhưng giờ xem ra, lại có vẻ hơi chật hẹp. Anh ở công ty một lúc rồi cùng Lý Vũ Hân lái xe tới các cửa tiệm sắp khai trương.

“Sau khi bốn cửa tiệm này khai trương, tôi sẽ mở thêm hai cửa tiệm nữa, về cơ bản đã chọn xong địa điểm rồi, đợi bốn cửa tiệm này đi vào hoạt động ổn định rồi sẽ mở hai cửa tiệm đó, đến lúc đó là có đủ chín cửa tiệm rồi. Tiếp theo, tôi dự kiến sẽ bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt, rồi tôi sẽ đích thân đi tới thành phố Y và Quảng Châu để khảo sát, chuẩn bị mở cửa tiệm thử nghiệm ở hai thành phố này. Những chuyện này đều phải tranh thủ hoàn thành trong cuối năm nay.” Lý Vũ Hân từ tốn nói.

“Em đừng gấp gáp thế, như vậy em sẽ rất mệt.” Diệp Lăng Thiên đau lòng nhìn Lý Vũ Hân.

“Thời cơ rất quan trọng, thị trường là thế đấy, nếu thời cơ đã ở ngay trước mắt mà anh không bắt lấy, thì có lẽ sau này anh sẽ không còn cơ hội nữa, sự cạnh tranh trên thị trường luôn khốc liệt như vậy. Giờ ở thành phố A, về đồ nướng thì ngoài nhà chúng ta ra, còn có ba tiệm nữa cũng bán, nếu chúng ta không mau chóng mở tiệm, giành lấy ưu thế, thì sau này thị trường sẽ hoàn toàn bị người khác chiếm hết, mấy ngành nghề khác cũng có đạo lý tương tự như thế. Người đi đầu tiên luôn luôn có sự chủ động về ưu thế, bản thân thị trường là một sân bãi, ai vào đấy trước thì người đó nắm giữ ưu thế làm chủ.” Lý Vũ Hân từ từ giải thích.

Diệp Lăng Thiên gật đầu, anh không phản đối những lý lẽ mà Lý Vũ Hân đưa ra, anh cũng hiểu những đạo lý đơn giản này, nhưng anh không muốn cô làm việc bạt mạng như thế.

“Năm sau, chắc chắn công ty phải đổi nơi làm việc khác, nơi này quá nhỏ, không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Sang năm chắc chắn công ty vẫn phải tiếp tục mở rộng tuyển nhân viên, trên thực tế, nếu chúng ta mở thêm hai cửa tiệm, rồi kinh doanh đồ ăn vặt và mở cửa hàng ở thành phố khác, đã phải tuyển thêm mười mấy người vào công ty rồi. Lần sau nhất định phải thuê một văn phòng thật lớn, không thể tìm một nơi nhỏ như anh tìm lúc trước được, hoàn toàn không nghĩ tới việc phát triển của công ty.” Lý Vũ Hân thờ ơ liếc Diệp Lăng Thiên nói.