Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 426

CHƯƠNG 426: SINH NHẬT (9)

Lý Vũ Hân nấu rất nhiều món, khoảng chừng mười mấy món, cô gần như nấu hết những món mình biết, sau khi đồ ăn được bưng lên bàn cô luôn rất thấp thỏm, sợ mình nấu không ngon, mà kết quả chứng minh tay nghề của cô thật sự rất tốt.

Buổi trưa Diệp Lăng Thiên có chuẩn bị hai chai rượu, là đàn ông đích thực, Lý Yến cũng uống rượu.

Mấy người đàn ông cộng thêm Lý Yến ngồi trên bàn uống.

“Cô Lý.” Lý Yến không biết bị làm sao, lại hỏi Lý Vũ Hân.

“Đội trưởng Lý cứ gọi tôi là Lý Vũ Hân hay Vũ Hân đi, cô là bạn của Lăng Thiên cũng là bạn của tôi, hơn nữa cô cũng từng cứu tôi, không cần phải khách sáo thế đâu.” Lý Vũ Hân cười nói.

“Lý Vũ Hân, cô và Diệp Lăng Thiên có quan hệ gì?” Lý Yến đột nhiên hỏi.

Thật ra vấn đề này rất mạo muội, làm gì có ai đi hỏi như thế, nhưng Lý Yến không phải người bình thường, cô ta là người trong lòng nghĩ gì miệng sẽ nói thế, cộng thêm vừa uống rượu.

Vấn đề này khiến Lý Vũ Hân hơi xấu hổ, cô nhìn Lý Yến, một lúc lâu sau đó mới nói: “Bạn bè, anh ấy là ông chủ của tôi, tôi làm việc cho anh ấy.”

“Tôi thấy chưa chắc? Không chỉ là quan hệ bạn bè thôi đúng không.” Lý Yến hỏi tiếp.

Có lẽ người khác cảm thấy Lý Yến đang nói đùa, nhưng Lý Vũ Hân lại có cảm giác Lý Yến có lòng thù địch với mình, thật ra cô cũng không hề có thiện cảm với Lý Yến, có lẽ đây là giác quan đặc biệt của phụ nữ.

“Vậy đội trưởng Lý cảm thấy tôi và anh ấy có quan hệ gì?” Lý Vũ Hân cười hỏi.

“Cái này mọi người đều nhìn thấy mà.”

Lý Vũ Hân nhìn Lý Yến, sau đó cười nói: “Đúng, tôi là bạn gái của anh ấy, hai chúng tôi đã qua lại được một khoảng thời gian rồi. Nhưng luôn không có cơ hội nói với mọi người. Hôm nay mượn cơ hội này nói với mọi người, tôi và Diệp Lăng Thiên chính thức yêu đương, hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò rồi.”

Lý Vũ Hân vẫn luôn rất kiêng dè chuyện người khác nói đến quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói ra lời như thế khiến Diệp Lăng Thiên rất bất ngờ, thật ra, bản thân Lý Vũ Hân cũng rất bất ngờ, còn hơi hối hận, cô cảm thấy mình nói như vậy dường như hơi có lỗi với Hứa Hiểu Tinh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lý Yến nhìn mình, cô lập tức muốn nói như thế, muốn nói với Lý Yến rằng Diệp Lăng Thiên là người đàn ông của mình.

“Yeah yeah yeah, hôm nay cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Nào nào nào, chị dâu, em kính chị một ly.” Diệp Sương là người vui vẻ nhất khi nghe thấy Lý Vũ Hân nói vậy, trực tiếp bưng đồ uống lên kính Lý Vũ Hân. Sau khi uống xong còn xúi giục: “Sao mọi người lại chậm chạp thế, chị dâu em đã lên tiếng rồi, mọi người còn không kính chị dâu đi. Gốc cổ thụ nghìn năm là anh em cuối cùng cũng nở hoa rồi.”

Diệp Lăng Thiên trừng Diệp Sương một cái, cười mắng: “Con nhóc chết tiệt này, có ai nói chuyện như em không hả?”

“Chị dâu, em kính chị một ly. Có lẽ chị không hiểu rõ về em lắm, em tên Trần Tuấn Lương, biệt danh là Báo. Trước kia Sir là lãnh đạo của em, bây giờ là đại ca em, chị chính là chị dâu của em. Hôm nay món chị dâu nấu rất ngon, sau này em sẽ thường xuyên đến làm phiền.” Trần Tuấn Lương đứng lên, bưng ly rượu nói với Lý Vũ Hân.

Điều này khiến Lý Vũ Hân hơi ngượng ngùng, vội vàng nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, ngồi đi, đừng khách sáo thế.”

Cô bị nhiều người gọi chị dâu như thế cảm thấy rất ngượng ngùng. Sau đó Chu Ngọc Lâm và Vương Lực đều kính Lý Vũ Hân. Từ đầu đến cuối Diệp Lăng Thiên chỉ cười không nói gì, nhìn mấy người bọn họ ầm ĩ.

“Tôi cũng kính cô một ly, chúc cô và Diệp Lăng Thiên hạnh phúc.” Cuối cùng Lý Yến mới bưng ly rượu lên lạnh lùng nói với Lý Vũ Hân, không đợi Lý Vũ Hân nói gì đã ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.

Lý Vũ Hân chỉ cười, sau đó nói: “Cảm ơn, tôi tin Đội trưởng Lý cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.”

Lúc này Diệp Lăng Thiên nhíu mày, thấy Lý Yến uống nhiều thế thì nói thẳng: “Lý Yến, uống ít thôi.”

“Sao hả, uống rượu của anh anh đau lòng à? Chút rượu đó vẫn chưa làm tôi say được đâu.” Lý Yến lạnh lùng đáp, sau đó nói: “Nào nào nào, uống tiếp đi, Báo phải không, nào, cạn một ly.”

“Đội trưởng Lý đúng là hào sảng, rất ít có cô gái nào hào sảng như thế đó, Đội trưởng Lý chính là người thứ hai tôi nhìn thấy. Nào cạn, tôi nhất định phải kết bạn với Đội trưởng Lý.” Trần Tuấn Lương cũng cực kỳ hào sảng, chuẩn bị cạn ly với Lý Yến, Diệp Lăng Thiên biết một người còn lại trong miệng Trần Tuấn Lương là Bọ Cạp.

“Đủ rồi, Báo, đừng uống với cô ấy nữa, cậu không thấy mặt cô ấy đỏ thế rồi sao? Bình thường cô ấy chỉ uống bia thôi, không uống được rượu trắng.” Diệp Lăng Thiên trừng Trần Tuấn Lương nói thẳng.

Trần Tuấn Lương đã bưng rượu lên rồi, nghe thấy Diệp Lăng Thiên nói thế thì buông ly rượu.

“Xin lỗi Đội trưởng Lý nhé, Sir của chúng tôi nói không cho tôi uống với cô, cô đừng uống nữa, tôi thấy cô thật sự đã say rồi.” Trần Tuấn Lương nói với Lý Yến.

“Sao anh lắm chuyện thế, uống rượu thôi cũng không thoải mái.” Lý Yến trừng Diệp Lăng Thiên một cái, sau đó ngẩng đầu uống rượu trong ly của mình: “Xin lỗi mọi người, trong đội của tôi còn có việc, đi trước đây. Cái này tặng anh, sinh nhật vui vẻ!”

Lý Yến nói xong thì đứng lên, lấy một cái hộp trên người mình ra đưa cho Diệp Lăng Thiên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Cô uống rượu sao lái xe được? Để tôi đưa cô về.” Diệp Lăng Thiên cau mày nói.

“Anh yên tâm, không ai dám chặn xe cảnh sát đâu.” Lý Yến nói xong thì rời đi.

Lý Vũ Hân thấy thế thì nói: “Anh uống tiếp với bọn họ đi, tôi đi tiễn Đội trưởng Lý.”

Lý Vũ Hân nói xong bèn ra ngoài theo Lý Yến.

“Sir, Đội trưởng Lý bị sao thế? Sao em thấy cô ấy không được vui lắm?” Trần Tuấn Lương cũng phát hiện ra vấn đề.

“Cô ấy là người có tính cách như thế, quen biết rất tốt, một người rất tốt bụng rất ngay thẳng, nhưng tính cách này cũng không phải là tốt, trong lòng có cái gì thì nói ra cái đó, không cần lo lắng cho cô ấy. Chúng ta tiếp tục uống đi. Nhưng tôi nói trước, uống rượu thì được, không uống nổi thì đừng cố, anh em của mình, không cần phải làm quá, uống rượu luôn làm hại đến sức khoẻ.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, xoay mặt nhìn hai cô gái đi ra ngoài, anh có thể cảm giác được rằng giữa hai cô gái này luôn có chỗ nào đó không đúng.

“Đội trưởng Lý, để tôi tiễn cô.” Lý Vũ Hân đi ra ngoài theo Lý Yến, nói với cô ta.

“Không cần cô tiễn, tôi đi được. Muốn tiễn cũng không đến lượt cô tiễn, cô vẫn không phải là bà chủ của cái nhà này.” Lý Yến tức giận nói, sau đó bấm thang máy.

“Đội trưởng Lý nói rất đúng, tôi thật sự không phải bà chủ của cái nhà này, nhưng tôi nghĩ tương lai sẽ là thế, hơn nữa tôi đã ở đây rồi, đây là nhà của tôi.” Lý Vũ Hân cũng không tức giận, chậm rãi nói.