CHƯƠNG 420: SINH NHẬT (3)
Diệp Lăng Thiên nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Tôi… không ra mặt đâu, em đi nói khả năng sẽ càng tốt hơn.”
“Anh mới là tổng giám đốc, ông chủ công ty. Anh đi nói không phải càng có sức thuyết phục hay sao.” Lý Vũ Hân cũng nhíu mày.
“Người xem và khách hàng đâu biết ai là tổng giám đốc? Huống chi công ty là em quản lý, bây giờ đối với tình trạng của công ty em còn hiểu hơn tôi. Em cũng biết con người… tôi không thích loại chuyện này.” Diệp Lăng Thiên cười nói, sau đó lại nói: “Em là đại mỹ nữ, em ra mặt còn có thể tăng thêm không ít sự chú ý, một người đàn ông như tôi không có ai muốn xem cả.” Diệp Lăng Thiên bây giờ còn nói đùa được.
Vốn dĩ Lý Vũ Hân có hơi không thoải mái, bị Diệp Lăng Thiên nói đùa như vậy, tâm trạng không thoải mái bỗng biến mất. Mắng: “Anh đi đi, đây là tiết mục đồ ăn ngon, anh tưởng đây là tiết mục xem mắt à? Còn nhắc đến tướng mạo.”
“Em có phải nên tránh đi không hai vị? Ở trước mặt em mà mắng yêu như vậy quá không thích hợp rồi nhỉ?” Diệp Sương vừa ăn vừa cười nói, đúng lúc chen vào một câu.
Vừa nói như thế, mặt của Lý Vũ Hân đỏ lên, không nhịn được mắng: “Nhóc con, em có phải muốn ăn đánh không.”
“Mặt của chị dâu đỏ rồi, ha ha ha.” Diệp Sương cười ha hả, Lý Vũ Hân bị Diệp Sương chọc lại càng thêm ngại.
“Còn cười chị.” Lý Vũ Hân không nhịn được dùng đũa gõ Diệp Sương.
Thấy bộ dạng của Lý Vũ Hân và Diệp Sương, Diệp Lăng Thiên cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Tối hôm đó, Diệp Lăng Thiên nằm trên giường, đang mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở điện thoại là tin nhắn message, là Lý Vũ Hân gửi tới. Nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.
“Ngủ chưa?”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này Diệp Lăng Thiên ngây ra, thầm nghĩ lẽ nào Lý Vũ Hân lại không ngủ được muốn gọi mình sang nói chuyện?
“Ngủ rồi, bây giờ lại tỉnh rồi.”
Diệp Lăng Thiên vốn tưởng Lý Vũ Hân sẽ gọi mình qua đó, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Lý Vũ Hân gửi tin nhắn lại. Nhìn thời gian, đã qua 12 giờ rồi, nghĩ Lý Vũ Hân đang làm trò gì thế.
Không lâu sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó nghe thấy giọng của Lý Vũ hân: “Có thể vào không?”
“Ừm, vào đi.” Diệp Lăng Thiên thấy rất lạ, nhưng vẫn bật đèn ở đầu giường lên, nhìn thấy Lý Vũ Hân mặc váy ngủ đi vào thì hỏi: “Sao thế? Lại không ngủ được sao?”
“Cái gì mà không ngủ được, cho anh.” Lý Vũ Hân lườm Diệp Lăng Thiên, sau đó đi đến bên giường của Diệp Lăng Thiên đưa cho Diệp Lăng Thiên một chiếc hộp được bọc lại.
“Cái gì đây?” Diệp Lăng Thiên rất nghi hoặc, sau đó mở giấy bọc ra, thấy một chiếc đồng hồ rất tinh tế.
“Thích không?”
“Sao đột nhiên muốn tặng cho tôi đồng hồ vậy? Còn nửa đêm nữa chứ?” Diệp Lăng Thiên thấy rất lạ.
“Anh ngốc hay là tôi ngốc vậy? Hôm nay là sinh nhật của anh, anh thật sự tưởng tôi không nhớ sao? Không nói là vì muốn cho anh bất ngờ. Thích không? Đeo lên thử xem.” Lý Vũ Hân không nói hai lời, lấy đồng hồ ra, kéo tay của Diệp Lăng Thiên lại, trực tiếp đeo đồng hồ lên tay của Diệp Lăng Thiên.
“Thích không?” Lý Vũ Hân sau khi đeo xong thì hỏi lần nữa.
Diệp Lăng Thiên nhìn chiếc đồng hồ tinh tế trên tay, mỉm cười gật đầu nói: “Thích.” Lần này anh nói là lời thật lòng, chiếc đồng hồ này rất đẹp, rất khí thế, vừa nhìn là biết chắc chắn không phải đồ rẻ, đương nhiên, điều Diệp Lăng Thiên thích nhất thật ra không phải bản thân chiếc đồng hồ này.
“Tôi cũng cảm thấy chiếc đồng hồ này khá đẹp, hồi chiều chọn rất lâu mới chọn được chiếc đồng hồ này. Nhìn trông rất cao cấp, khí thế, rất thích hợp cho đàn ông đeo, rất có khí chất. Được rồi, sinh nhật vui vẻ.” Lý Vũ Hân nghe thấy Diệp Lăng Thiên nói thích, trong lòng cũng cười như hoa nở.
“Chiếc đồng hồ này chắc không rẻ đâu? Em lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tôi nhớ lương tháng này của em đều đã ứng rồi. Hơn nữa, tôi thấy lương một tháng của em cũng không thể mua được chiếc đồng hồ này.” Diệp Lăng Thiên nghi hoặc hỏi.
“Anh sao cứ thích hỏi đến tiền thế, anh từng thấy có ai tặng đồ mà đi hỏi tiền chưa?”
“Điều tôi muốn hỏi không phải chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền, mà là hỏi em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi sợ em vì mua quà tặng tôi mà mình phải chịu khổ.”
“Chịu khổ gì chứ? Tôi sẽ không vì mua đồng hồ cho anh mà đi bán thân đâu? Thật đấy. Nói thật cho anh biết, tôi ứng thêm hai tháng tiền lương ở công ty. Hóa đơn tạm ứng của phòng tài vụ còn cần anh ký tên đó, tôi bảo phòng tài vụ đưa tiền cho tôi trước, mấy ngày nữa anh tới sẽ ký tên, nếu không cô bé phòng tài vụ sẽ khẩn trương mà khóc mất, hôm nay khi bảo cô ấy cho tôi tạm ứng, cô ấy có hơi sợ tôi cầm tiền bỏ trốn.” Lý Vũ Hân nghĩ đến đó thì cười.
“Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên gật đầu nghiêm túc nói.
“Cảm ơn cái gì chứ? Năm ngoái sinh nhật của anh tôi hình như không biết, cho nên cũng không có chú ý, nghĩ lại thì hơi ngại.”
“Em bây giờ sao lại biết rồi?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Biết từ lâu rồi, thông tin gì của anh mà tôi không có? Chỉ là trước đây không chú ý xem thôi, hơn nữa, Hiểu Tinh hai ngày trước đã gọi điện cho tôi, sợ tôi không nhớ, cố tình nhắc tôi hôm nay là sinh nhật của anh.” Lý Vũ Hân nói.
Nghĩ đến Hứa Hiểu Tinh, Diệp Lăng Thiên lại trầm mặc.
“Tôi lại nhận định rằng,sự rời khỏi của cô ấy chắc chắn là vì để tác thành cho tôi và anh, nếu không sẽ không cố tình gọi điện nhắc tôi hôm nay là sinh nhật của anh. Cô ấy trước khi đi có phải đã nói với anh cái gì không?” Lý Vũ Hân ép hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Không nói gì cả, chỉ bảo tôi cố gắng chăm sóc em, ở bên em.” Diệp Lăng Thiên do dự rất lâu mới nói.
“Quả thật là như vậy.” Lý Vũ Hân thở dài.
“Nhưng cô ấy càng như thế, tôi lại càng không thể ở bên cạnh anh.” Lý Vũ Hân lại nói tiếng, nói rồi mắt cũng đỏ lên.
“Nhưng tôi muốn ở bên em.” Diệp Lăng Thiên bỗng nhìn chằm chằm Lý Vũ Hân nghiêm túc nói.
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên mãi trầm mặc, hôm nay đột nhiên vô cùng kiên định nói một câu như vậy thì rất ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một loại nhu tình, si ngốc nhìn Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn cô gái xinh đẹp khiến người ta có hơi không thể thở được ở trước mắt, bỗng đưa tay ra ôm lấy Lý Vũ Hân, sau đó hung hăng hôn Lý Vũ Hân. Hai người giống như củi khô gặp lửa, một khi chạm vào thì bùng cháy không thể thu lại được. Hai người ôm hôn rồi ngã ra giường. Tình cảm cùng du͙© vọиɠ dâng lên trong cơ thể hòa lẫn với nhau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ dây thần kinh của hai người, hai người đều say mê đến điên cuồng. Lúc này, đối với hai người mà nói, mọi chuyện xung quanh đều không tồn tại, thứ tồn tại duy nhất chỉ là thân thể của đối phương lúc này.
“Đèn, đèn.” Lý Vũ Hân bỗng hổn hển kêu lên.
Diệp Lăng Thiên lật tay tắt đèn đi.
Khi quần áo của hai người cởi hết, đột nhiên, điện thoại của Diệp Lăng Thiên lại reo lên. Hai người căn bản không muốn để tâm, nhưng chiếc điện thoại lại cứ kêu mãi, kêu mãi.