Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 415

CHƯƠNG 415: CÔNG TY BẢO VỆ (9)

Trần Tuấn Lương chỉ gật đầu, không có nói chuyện, cầm ly rượu cụng ly với Diệp Lăng Thiên, sau đó ngẩng đầu uống cạn ly rượu, có thể nhìn ra được trong lòng anh ta cũng rất buồn.

“Sir, hai chúng ta đều có thể sống, còn có thể ngồi đây uống rượu, điều này đã là sự ưu ái của ông trời rồi.” Trần Tuấn Lương chầm chậm nói, không lâu sau, toàn bộ đồ ăn đã được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói.

“Sir, anh lần này gọi em đến đây là muốn làm gì? Đến nhà hàng làm việc sao? Anh kêu em làm đầu bếp hay làm việc khác? Những thứ này em không quá quen thuộc, nhưng em sẽ cố gắng học.”

“Tôi bảo cậu đến đây không phải kêu cậu làm việc này, nếu như làm việc này tôi hà tất gì nhất định phải gọi cậu? Tôi vào khoảng thời gian trước đã mở một công ty bảo vệ, đầu tư vào 150 tỷ, quy mô của kế hoạch chắc cũng tương đối lớn. Cái tôi muốn là một công ty bảo vệ làm tốt công việc bảo vệ, chính là chuyên về công tác bảo vệ của tiểu khu cao cấp và các buổi biểu diễn có tầm cỡ. Bây giờ, tôi đang cùng một tập đoàn lớn bàn bạc về dịch vụ bảo vệ, nếu như chúng tôi có thể đạt tiêu chuẩn thì giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Tôi đã xây dựng một trại huấn luyện, bây giờ cũng có hơn một trăm người, mấy ngày nữa sẽ có thêm mấy chục người nữa, những người này đều là lính vừa mới giải ngũ không lâu, phương diện tố chất thân thể đều không có vấn đề gì, nhưng, cậu cũng biết đấy, bảo vệ là bảo vệ, lính là lính, hai ngành nghề, có khác biệt rất lớn, tôi bắt buộc phải huấn luyện bọn họ một chút nghiệp vụ và kiến thức của bảo vệ, ngoài ra, phải bồi dưỡng thêm tính kỷ luật. Tôi tìm được một người, cũng là một quân nhân giải ngũ, đi theo tôi hơn một năm rồi, đối với tôi rất ok, con người làm việc rất cố gắng, nhưng, năng lực cá nhân không mạnh, bây giờ tôi để cậu ta làm Huấn luyện viên trưởng, nhưng cảm thấy cậu ta không quá có thể gánh gác được nhiệm vụ. Bên công ty quản lý khu nhà ở mùng một tháng sau bảo chúng ta phái người đến, tiến hành thử trước, xem thử năng lực của chúng ta như thế nào. Cho nên tôi có hơi vội, tôi bắt buộc phải tìm một người chuyên nghiệp đến quản lý những người này, huấn luyện những người này. Bản thân tôi có thể làm được, nhưng tôi không có rảnh như vậy, cho nên tôi nghĩ đến cậu.” Diệp Lăng Thiên nói rõ đầu đuôi.

“Bảo vệ sao? Nhưng em chưa từng làm bảo vệ.”

“Những điều trước đây tôi dạy cậu lẽ nào hai bảo vệ cậu đều không huấn luyện nổi sao? Ít nhất công tác bảo vệ cậu chưa từng làm sao?” Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại.

“Bảo vệ chắc chắn làm rồi, cũng không có vấn đề gì, nhưng chuyện này có thể giống nhau sao?”

“Giống nhau, tôi muốn bảo đảm cường độ của chúng ta thì phải đến loại cường độ này. Tôi gọi cậu đến đây thì cậu nhất định có thể làm được. Bảo cậu đến đây, chính là để cậu quản lý chuyện nhân viên. Bao gồm huấn luyện, tổ chức người cùng sắp xếp. Bây giờ nói với cậu nhiều nữa cũng không có tác dụng. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến trại huấn luyện, đến đó thì cậu sẽ biết. Ngoài ra, tôi dẫn cậu đi gặp huấn luyện viên trưởng ở đó, sau này cậu ta chính là trợ thủ của cậu. Trại huấn luyện đó sau này toàn bộ do cậu quản lý. Chuyện dẫn dắt lính cậu không xa lạ.” Diệp Lăng Thiên từ từ nói.

“Được.” Trần Tuấn Lương cái gì cũng không nói, trực tiếp gật đầu.

Hai người nói đến chuyện khác, bất tri bất giác rượu này càng uống càng thấy được rồi. Uống xong Diệp Lăng Thiên mới phát hiện một vấn đề, uống rượu không thể lái xe. Nghĩ đến đây thì không khỏi cười cười, cuối cùng hết cách, chỉ đành gọi điện cho Lý Vũ Hân, bảo Lý Vũ Hân lái xe đến đón mình.

Diệp Lăng Thiên dẫn Trần Tuấn Lương xuống lầu, ở dưới đợi Lý Vũ Hân, không lâu sau, Lý Vũ Hân lái xe đến thì dừng lại. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên liền oán trách: “Sao lại uống rượu? không biết uống rượu không thể lái xe sao?”

“Người anh em tới đây, nhất thời vui vẻ uống một ít, quên mất chuyện phải lái xe.” Diệp Lăng Thiên cười cười, chỉ vào Trần Tuấn Lương nói.

“Chị dâu, xin chào.” Trần Tuấn Lương nghe thấy giọng điệu nói chuyện của hai người, đương nhiên cho rằng đây là vợ của Diệp Lăng Thiên, vội vàng gật đầu nói.

Gọi như vậy, mặt của Lý Vũ Hân lập tức đỏ ửng.

“Đừng nói linh tinh, đây… đây là…” Khi Diệp Lăng Thiên đang không biết nên giải thích thân phận của Lý Vũ Hân thế nào, Lý Vũ Hân mỉm cười bắt tay của Trần Tuấn Lương, nói: “Tôi tên là Lý Vũ Hân, là bạn tốt của anh ấy. Lên xe đi.”

“Đến trại huấn luyện đi, tôi phải đưa cậu ta đến đó.” Diệp Lăng Thiên nói.

“Ở đâu? Tôi chưa từng tới đó.”

Lái mất một khoảng thời gian, Lý Vũ Hân lái xe đến trại huấn luyện. Ở trong trại huấn luyện, Diệp Lăng Thiên gọi điện cho Chu Ngọc Lâm ra, chỉ vào Trần Tuấn Lương nói: “Đây chính là Trần Tuấn Lương, Chu Ngọc Lâm.”

Hai người bắt tay nhau.

“Cậu cho người đi sắp xếp phòng cho cậu ta, sau này cậu ta ở đây, cậu ta là phó tổng của công ty.” Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói với Chu Ngọc Lâm.

Chu Ngọc Lâm có hơi kinh ngạc, có điều liền gật đầu, gọi người dẫn Trần Tuấn Lương đi lên lầu.

“Cậu lại đây, tôi có vài việc muốn nói với cậu.” Diệp Lăng Thiên trực tiếp gọi Chu Ngọc Lâm đến bên cạnh xe của Lý Vũ Hân, nói với Chu Ngọc Lâm: “Cậu ta sau này là phó tổng của công ty, quản lý tất cả nghiệp vụ ở đây, cậu làm trợ thủ của cậu ta, giúp đỡ cậu ta làm việc, quản lý huấn luyện. Có ý kiến gì không?”

Chu Ngọc Lâm lại ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Không có ý kiến.”

“Tôi biết trong lòng cậu sẽ có chút ý kiến, đây là chuyện thường tình, nhưng tôi mong cậu hiểu tôi, hiểu cho công ty. Khoảng thời gian trước tôi mới phát hiện một vấn đề, chúng ta thành lập công ty bảo vệ như vậy, lại không có một ai là chuyên gia trong phương diện này, bao gồm vấn đề nghiệp vụ kỹ năng thường ngày trong huấn luyện, công tác bảo vệ, chúng ta thuần túy đang làm loạn. Cậu ta là anh em trước đây trong quân đội, các mục kỹ năng quân sự không kém hơn tôi bao nhiêu cả, đồng thời cậu ta cũng là chuyên gia ở phương diện này. Tôi cố tình gọi cậu ta đến đây quản lý tất cả các nghiệp vụ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể thẳng tay đi làm việc khác. Cậu sau này phải phục tùng mệnh lệnh của cậu ta, cậu ta là người rất dễ nói chuyện, hai người các cậu đều là anh em của tôi, cậu biết tính cách của con người tôi rồi, công ra công, tư ra tư, tình cảm anh em là tình cảm anh em, năng lực cá nhân là năng lực cá nhân, ai thích hợp làm cái gì thì làm cái đó. Cậu hiểu ý của tôi chứ?”

“Em biết, anh Diệp, anh không cần lo lắng, trên thực tế anh gọi anh ta đến, em làm thủ hạ cho anh ta trong lòng em thật sự thư thái, cũng rất vui. Anh không biết đâu, em đối với những chuyện này thật sự không biết gì cả, anh giao cho em nơi này, thật ra buổi tối em ngủ cũng không được ngon, em sợ mình không có năng lực làm tốt việc làm ra chuyện có lỗi với anh. Anh Diệp, anh xem hay là như này, anh hay là để em quay về công ty đồ ăn đi? Ở đó em cũng đã quen rồi, nghiệp vụ gì cũng hiểu, làm việc thoải mái biết mấy. Ở đây anh ta đến thì cũng không cần em nữa, có đúng không?” Chu Ngọc Lâm thật sự rất vui, anh ta là một người thật thà.