Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 409

CHƯƠNG 409: CÔNG TY BẢO VỆ (3)

“Đầu tiên, tôi muốn nói rõ trước một chút, công ty của chúng ta là công ty bảo vệ, sau này các người sẽ là nhân viên của công ty cũng chính là nhân viên an ninh, mà người ta hay gọi là bảo vệ đó. Nhưng mà công ty này của chúng ta khác với những công ty bảo vệ bình thường, bởi vì thứ mà chúng ta làm chính là dịch vụ bảo vệ cấp cao, cho nên yêu cầu của chúng ta đối với nhân viên vô cùng cao, tôi cần nhân viên chúng ta phải có ý thức kỷ luật vô cùng cao cùng với sức khỏe cường tráng và kỹ năng nghiệp vụ. Mục đích sắp xếp việc huấn luyện đó chính là việc rèn luyện ý thức kỷ luật và kỹ năng nghiệp vụ của mọi người, đương nhiên yêu cầu cao cùng lúc đó đãi ngộ của chúng tôi cũng sẽ không thấp, tiền lương cơ bản của một nhân viên bình thường là mười tám triệu, mặt khác chúng tôi còn có tiền thưởng và những phúc lợi khác nữa, chỉ cần các cậu có thể dựa theo chế độ làm việc nghiêm ngặt của công ty, tôi có thể đảm bảo cho dù là một nhân viên bình thường thì mỗi tháng cũng sẽ không có thấp hơn hai mươi bốn triệu, nếu như không cầm tới tay thì các người có thể trực tiếp đến công ty mà tìm tôi, hai điểm này chính là điểm mà tôi muốn nói rõ trước tiên. Điểm tiếp theo là tôi sẽ trả lời vấn đề vừa rồi của các người, vấn đề của các người có rất nhiều rất nhiều, ý đại khái của nó là đều không muốn huấn luyện, không hài lòng đối với công ty, không hài lòng với nhân viên huấn luyện của chúng tôi có đúng hay không? Tốt, rất tốt, bây giờ tôi mời những người bất mãn với công ty vừa mới phát biểu ý kiến bước ra khỏi hàng.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.

“Sao vậy? Không có ai dám ra hả? Không phải là lúc nãy bàn tán ở phía dưới vô cùng phách lối à, lúc chống đối với huấn luyện viên của tôi không phải là vô cùng huyênh hoang hả? Bây giờ không có can đảm bước ra à?” Diệp Lăng Thiên cười lạnh.

Một kích như thế quả nhiên mười mấy người lúc nãy vừa mới nói chuyện đều bước ra, ở trong đó có một người đi đến bên cạnh của Diệp Lăng Thiên, nói thẳng: “Bước ra thì thế nào chứ, anh dám bắt chúng tôi như thế nào?” Thái độ vô cùng ngông cuồng.

“Tôi chắc chắn là không dám làm gì các người, tôi cũng không thể dỗ dành các người được, hiện tại mời các người trở về ký túc xá của mình lấy tất cả mọi thứ của các người rồi đi khỏi trụ sở huấn luyện trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đúng rồi, để lại tất cả những thứ thuộc về công ty.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

Nghe thấy câu nói này, mười mấy người lập tức ngơ ngác, sau đó liền bùng nổ.

“Đuổi chúng tôi đi hả? Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi?”

“Chúng tôi là do bộ đội phái tới, anh có tư cách gì mà đuổi chúng tôi đi?”

“Muốn đi thì có thể đưa tiền đi.”



Một đám người ồn ào không dứt.

“Tôi dựa vào cái gì mà đuổi các người đi hả? Cũng bởi vì tôi là tổng giám đốc của công ty này, lý do này đã đủ chưa vậy? Lấy bộ đội ra để ép tôi à? Những người các người đều là tôi muốn tuyển đến từ trong bộ đội, tôi đã có thể muốn chuyển mọi người đến đây vậy thì tôi có thể để cho mọi người cút đi, hơn nữa cũng không cần phải lấy bộ đội ra để nói chuyện đâu, hiện tại các người đã giải ngũ rồi, không có một chút liên hệ nào với bộ đội hết. Đây là công ty tư nhân của tôi, là xí nghiệp tư nhân, công ty có chế độ của công ty, ai vi phạm chế độ của công ty, không tuân thủ quy định của công ty thì lập tức xéo đi. Tiền lương có đúng không? Các người đã vì công ty làm chuyện gì chưa mà tôi phải đưa tiền lương cho các người, thứ mà công ty muốn chính là nhân viên tuân thủ theo quy định, không phải là một đám nhao nhao. Tôi lặp lại một lần nữa, cầm lấy đồ đạc, các người lập tức cút đi cho tôi! Chu Ngọc Lâm, mang người lên rồi tính thời gian, trong vòng nửa tiếng đồng hồ đám người này không đi thì trực tiếp ném bọn ra bên ngoài.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng lạnh lùng nói.

“Mẹ nó chứ, có tin là ông đây đánh chết anh hay không hả?”

“Đập phá cái công ty chó má này của anh ta!” Một đám người lập tức bao vây Diệp Lăng Thiên lại, bộ dạng như là muốn đánh Diệp Lăng Thiên.

“Làm gì vậy?” Chu Ngọc Lâm dẫn theo mười huấn luyện viên lập tức lao đến bảo vệ cho Diệp Lăng Thiên.

“Thế nào? Muốn đánh nhau hả? Được rồi, ngày hôm nay muốn đánh nhau thì tôi đánh cùng với các người.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì trực tiếp cởϊ áσ khoác ra nhét lên trên xe của mình, nói: “Các người ra chỗ khác đi, chừa ra một khoảng trống, các người nghĩ là cái đám các người rất đáng gờm có đúng không, đánh nhau rất lợi hại có đúng không? Được rồi, tôi đếm nhé, các người tổng cộng có mười ba người, tất cả mọi người rút ra khỏi cái vòng tròn này đi, chúng ta cứ lấy vòng tròn giữa làm ranh giới, mười ba người các người một mình tôi, nếu như tôi thua thì tôi sẽ cho không tiền lương các người một tháng, nếu như tôi thắng thì lập tức mang theo đồ đạc của các người cút ra ngoài cho tôi. Ngoài ra tôi phải nói rõ một điểm, đây là huấn luyện, sống chết nghe theo ý trời, có dám đến hay là không?”

Diệp Lăng Thiên vừa mới nói xong thì tất cả mọi người đều giật mình, một người đấu với mười ba người, đây là điều mà từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe tới.

“Sao vậy? Mười ba người đánh một mình tôi mà cũng sợ hãi nữa hả? Nếu như là loại hèn nhát này thì sớm cút đi cho tôi, công ty của chúng tôi không muốn người hèn nhát.” Diệp Lăng Thiên tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Mẹ nó, các anh em, trước tiên đánh cái tên này một trận đi rồi nói tiếp, một người nhịn không được trực tiếp xông về phía của Diệp Lăng Thiên, bọn họ không xông lên cùng một đám, có thể là cảm thấy một đám người đánh thắng một người thì cũng không có vẻ vang gì. Nhưng mà tiếp theo lại kinh ngạc, người thứ nhất xông đến bên cạnh của Diệp Lăng Thiên còn chưa được hai giây thì đã nằm rạp trên mặt đất, kêu thảm ở đó, một đám người như đã ý thức được bắt đầu như ong vỡ tổ tiến về phía của Diệp Lăng Thiên.

Nói thật thì đám người này cũng chẳng ra làm sao cả, so sánh với thực lực của Diệp Lăng Thiên thì chênh lệch quá xa, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là binh sĩ bình thường.

Hơn nữa lần ngày Diệp Lăng Thiên ra tay cũng không lưu tình, anh chính là muốn giáo huấn đám người này một trận thật dữ dội, những người này chính là điển hình của loại không đánh thì không biết điều, nếu như bạn còn không ra oai phủ đầu bọn họ thì sau này bọn họ sẽ dám ngồi lên đầu của bạn mà đi tiểu đi tiện.

Bởi vì lần này Diệp Lăng Thiên không lưu tình chút nào, từ lúc mới bắt đầu mười mấy người nhào về phía Diệp Lăng Thiên đánh tới lúc cuối cùng một mình Diệp Lăng Thiên đánh mười mấy người, trước sau cũng chỉ tốn có mấy phút. Mười mấy người đều bị Diệp Lăng Thiên đánh nằm ở trên mặt đất, phần lớn đều đang rêи ɾỉ, có mấy người đều đang chảy máu ở khóe miệng, mặt mũi thì sưng vù vù.

Sau khi Diệp Lăng Thiên đánh xong thì thở hổn hển, đánh mười mấy người tham gia quân ngũ quả thật là vẫn có hơi phí sức. Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh xe mặc cái áo khoác Chu Ngọc Lâm đưa qua cho mình, châm một điếu thuốc, đi đến đám người đang ngã trên mặt đất, mỗi người một đá, vừa đá vừa nói: “Chưa chết thì đứng dậy cho tôi, đứng cho vững.”

Trong đám người này bao gồm hơn một trăm người đang đứng trong đội ngũ ở bên kia cũng hoàn toàn hoảng sợ, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên giống như là đang nhìn một con quỷ.

Những người lúc nãy vô cùng phách lối, nhất thời giống như là một đám tàn binh bại tướng, chịu đau đớn kịch liệt, mấy người bọn họ từ từ đứng vững.

“Không phải là các người rất phách lối hả? Các người cho rằng mình rất lợi hại, cho rằng ông đây là thiên hạ đệ nhất có đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho các người nhìn xem các người có đức hạnh gì. Cái dạng người giống như các người ấy, tôi nói cho các người biết đi ra ngoài kiếm miếng cơm ăn đều là vấn đề đó, không tuân thủ theo quy định thì đi đâu có ai mà cần các người? Muốn chứng minh mình không phải hèn nhát thì đứng vào trong đội ngũ đi, tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu như lần sau lại không muốn chấp hành chế độ và quy định của công ty thì lập tức cút đi, ai cũng như nhau thôi. Đứng vững, nghiêm!” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.