Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 405

CHƯƠNG 405: HAI NGƯỜI (9)

Không bao lâu sau Lý Vũ Hân liền đi ra đưa chứng minh nhân dân cho Diệp Lăng Thiên.

“Làm xong rồi hả?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Ừm, toàn bộ đã xong hết rồi, cứ để cho cửa hàng 4S xử lý hết, tổng cộng tốn ba tỷ chín trăm triệu, năm giờ chiều hôm nay đến lấy xe. Cô ấy vừa mới nói với tôi là bọn họ có chút quan hệ với phía trên, cho nên tôi kêu bọn họ đăng kí thủ tục luôn đi, cho nên phải tốn mấy tiếng đồng hồ nữa, cho thêm chút tiền, năm giờ chiều đến lái xe là được rồi, còn lại không cần phải quan tâm đâu, bọn họ sẽ làm hết toàn bộ.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

“Để tôi lái hả? Được rồi chiều nay tôi sẽ đến đây sớm lái xe trở về.” Diệp Lăng Thiên giật mình rồi gật đầu nói.

“Đưa chìa khóa xe của anh cho tôi đi.” Lý Vũ Hân đưa tay nói.

“Làm chi vậy?” Diệp Lăng Thiên nghe lời đưa chìa khóa qua cho Lý Vũ Hân.

“Chiếc xe này của anh sau này sẽ là của tôi.” Lý Vũ Hân nhận lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên sửng người ở đó, sau đó cau mày hỏi Lý Vũ Hân: “Có ý gì hả?”

“Cái gì mà có ý gì chứ? Không phải là tôi đã nói rồi đó à, sau này chiếc xe của anh sẽ là do tôi lái, năm giờ chiều nay anh đến lái xe mới trở về đi. Sao vậy, cái này mà nghe cũng không hiểu hả?” Lý Vũ Hân cười nói.

“Vũ Hân, đừng có làm rộn nữa, đây không phải là chuyện đùa đâu.” Diệp Lăng Thiên tức giận nói.

“Tôi không có gây chuyện, tôi nói thật với anh đó, vốn dĩ chiếc xe này là mua cho anh mà, lên xe trước đi, tôi sẽ nói lý do mua xe cho anh nghe.” Lý Vũ Hân nghiêm túc nói sau đó lên xe của Diệp Lăng Thiên.

“Thật ra thì tôi đã sớm muốn mua cho anh một chiếc xe từ lâu rồi, hoặc là để công ty bổ sung cho anh một chiếc xe, nhưng mà trước mắt những chuyện còn phải làm quá nhiều, cái này không thể bỏ ra bao nhiêu tiền được, lần này đúng lúc anh nói là mình có nhiều tiền như vậy, vậy thì tôi sẽ mua cho anh. Tôi nói như thế này với anh nha, hiện tại công ty thực phẩm mặc dù hiện tại là công ty có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhưng mà tôi có thể đảm bảo với anh tôi có thể dám chắc trong vòng ba năm sẽ làm cho doanh thu hàng năm của công ty hơn một nghìn năm trăm tỷ, trong vòng ba năm nữa một công ty lớn với lợi nhuận hàng năm ba trăm tỷ.

Công ty của anh cứ dựa theo cách làm của anh đi, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, không cần phải nói đến chuyện khác, chỉ vỏn vẹn là tập đoàn Đại Đường đã có thể mang đến cho anh hàng chục tỷ đồng mỗi năm rồi đó, chưa kể những cái khác nữa. Với lại cho dù là công ty thực phẩm hay là công ty bảo vệ, phát triển là chuyện chắc chắn, với chức vị là tổng giám đốc của hai công ty này, địa vị của anh chắc chắn sẽ tăng cao.

Thật ra thì tôi cũng hiểu ý của anh, ý của anh chính là tự mình lui ra vị trí phía sau cánh gà, tới lúc đó sẽ giao mọi chuyện cho tôi quản lý toàn bộ có đúng không? Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết rất rõ chuyện này không thể nào được đâu! Anh là ông chủ, có rất nhiều chuyện bao gồm cả khách hàng lớn đều nhất định phải cần anh đích thân ra mặt, chắc là anh cũng biết đạo lý này mà, trong giới kinh doanh có rất nhiều quy luật của giới kinh doanh, mặt khác tôi có thể giúp cho anh quản lý những nghiệp vụ thường ngày của công ty nhưng mà tôi sẽ không đi làm quá nhiều công việc hợp tác đâu, tôi mệt mỏi nhiều năm như vậy rồi, tôi không muốn phải xuất đầu lộ diện.

Hơn nữa đó là một thế giới không công bằng, có rất nhiều việc mà phụ nữ đi làm việc đó sẽ không có hiệu quả bằng cánh đàn ông của bọn anh, cho nên anh vung tay chuyện cũ như thế này là xác định chắc chắn không thể làm được, nếu như anh muốn tiếp tục phát triển trong giới kinh doanh thì anh nhất định phải học được cách làm như thế nào để trở thành một thương nhân thành công, một thương nhân tiêu chuẩn. Lần trước lúc đi mua bộ quần áo cho anh tôi cũng đã nói rồi, đối với một doanh nhân mà nói những gì mặc ở trên người, quần áo, xe mình lái cùng với thuốc lá mà anh hút, rượu mà anh uống cũng đều phải có hiểu biết.

Đầu tiên phải là vật phẩm cao cấp, nhất định phải đắt tiền, đặc biệt là chiếc xe anh lái. Trong cái giới này, những thứ này gần như chính là bộ mặt của anh. Anh đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn hoặc là tham gia một thương hội nào đó người ta sẽ phán đoán là anh có thực lực hay không, có hợp tác với anh hay không, đầu tiên chính là nhìn vào xe của anh lái rồi sau đó chính là quần áo mà anh mặc, nếu như mà xe của anh lái cũng không phải là loại xe đẳng cấp, có rất nhiều người trực tiếp không thèm để ý đến anh.

Giống như anh đã nói người ta không để ý tới anh cái gì gì đó, nhìn nông cạn, nhưng mà có đôi khi những thứ này lại là chính xác. Đã từng có một thương nhân rất thành công nói với tôi, người ta nói rằng là một thương nhân, việc giao tiếp rất quan trọng, mà trong giao tiếp quan trọng nhất đó chính là quần áo của bản thân. Ông ta đã nói cho tôi nghe một ví dụ, có hai người đi lập nghiệp cùng một lúc, hai người bọn họ là bạn học thời đại học, gia cảnh của một người anh ta có đập nồi bán sắt cũng chỉ có gần sáu trăm triệu, mà người còn lại thì trực tiếp cầm sáu tỷ làm vốn khởi nghiệp, sau đó người có hơn sáu trăm triệu đã dùng tất cả số tiền của mình để mua một chiếc Passat, bỏ ra sáu mươi triệu để mua cho mình một bộ vest và đôi giày da, anh ta ra ngoài tìm người đầu tư và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Mười năm sau công ty của anh ta phát triển thịnh vượng, mà người có hơn sáu tỷ đã mở một nhà máy, bớt ăn bớt mặc, tất cả tiền đều đổ dồn vào trong nhà máy, mười năm sau nhà máy của anh ta phá sản, anh ta không còn cái gì nữa, đương nhiên câu chuyện cũ này cũng chỉ là một câu chuyện rất xưa, nhưng mà đạo lý cũng có thể hiểu rất rõ ràng, tôi cũng không phải là đang làm loạn, là tôi đang nói đàng hoàng cho anh nghe.

Nếu như anh thật sự dự định bước vào trong giới này thì sau này anh phải chú ý đến những phương diện đó, tôi biết Diệp Lăng Thiên anh là người như thế nào, anh không phải là một người thích hư vinh, thích khoe khoang, nhưng mà nếu như anh đã muốn bước vào giới kinh doanh thì anh nhất định phải làm cho mình thích ứng được với nó, tôi kêu anh bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua chiếc xe này cũng không phải là bắn một mũi tên không có đích, cũng không phải là do tôi tùy hứng, mà là anh thật sự cần đó. Mấy năm sau anh sẽ biết ngay thôi, ngày hôm nay anh bỏ ra hơn ba tỷ để mua chiếc xe này, đến lúc đó giá trị mà anh thu hoạch được bởi vì chiếc xe này tuyệt đối gấp mười lần hoặc là gấp trăm lần giá trị của nó.” Lý Vũ Hân hết sức nghiêm túc nói cho Diệp Lăng Thiên nghe.

Sau khi Diệp Lăng Thiên nghe thấy lời nói của Lý Vũ Hân, chậm rãi hút thuốc, đạo lý mà Lý Vũ Hân nói sao anh có thể không hiểu được chứ, Diệp Lăng Thiên anh cũng không có ngốc, chẳng những không ngốc mà ngược lại còn rất thông minh. Chỉ là anh quả thật giống như Lý Vũ Hân đã nói, anh không phải là một người thích hư vinh, thích khoe khoang.

Cuối cùng Diệp Lăng Thiên mới nhẹ gật đầu, biểu thị mình đồng ý, sau đó mới nói: “Em đã mua xe cho tôi, vậy thì chiếc xe này chuẩn bị cho Chu Ngọc Lâm lái, để sau này cậu ta đi làm ở cơ sở huấn luyện. Ở chỗ kia có chút hẻo lánh, ra vào không tiện, em chọn chiếc xe đi, tôi đã nói là muốn mua xe cho em thì nhất định phải mua.”

“Được rồi, xem ra không mua xe cho tôi thì ngày hôm nay anh sẽ thật sự tức giận, xin lỗi anh, tôi thật sự không có ý lừa gạt anh đâu, tôi chỉ là hiểu quá rõ tính cách của anh, nếu như tôi không tiền trảm hậu tấu với anh thì anh tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cho mình một chiếc xe. Đi thôi, đi mua xe thôi nào.” Lý Vũ Hân cười cười, lái xe Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, trên đường đi ngó trái ngó phải một chút, cuối cùng Lý Vũ Hân trực tiếp mua một chiếc Buick, bỏ ra tám trăm triệu, xem như hoàn thành nhiệm vụ mua một chiếc xe hơi có giá trị bốn tỷ năm trăm triệu của của Diệp Lăng Thiên.