Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 383

CHƯƠNG 383: SỐNG CHUNG (3)

Luật sư Vương đi vào, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên rồi sau đó lại lạnh lùng nhìn Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân nhìn thấy luật sư Vương thì bỗng nhiên trong mắt lại thoát ra ánh mắt gϊếŧ người, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào luật sư Vương, cuối cùng lại nói: “Ông đến đây làm cái gì nữa hả, chế nhạo tôi à?”

“Không, tôi không có ý này, tôi chỉ là muốn cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi cút khỏi nơi này nhanh đi, tôi sắp đến làm việc rồi.” Luật sư Vương cười lạnh nói, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.

“Vương Cao Viễn, tại sao vậy hả, tại sao ông lại muốn làm như vậy? Ba của tôi cũng không đối xử tệ bạc với ông, xem ông giống như là anh em ruột thịt, tôi cũng vẫn xem ông như là chú ruột của mình mà đối xử, tôi thật sự không ngờ đến là người này vậy mà lại là ông! Tại sao ông phải làm như vậy hả?” Lý Vũ Hân lạnh lùng hỏi, gần như là có chút điên cuồng.

“Tại sao à? Đã nhiều năm như vậy rồi, hơn hai mươi năm rồi, ngày hôm nay rốt cuộc cũng có người hỏi tôi tại sao. Được thôi, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết là tại sao.” Vương Cao Viễn cười lạnh một lần nữa, sau đó nói: “Khoảng hai mươi năm trước, lúc tôi tốt nghiệp đại học thì đã vào làm việc cho một văn phòng luật sư, lúc đó tôi có bạn gái, cô ấy là bạn thời đại học của tôi, hai người chúng tôi đã yêu đương từ lúc còn trong trường học. Vì cô ấy mà tôi đã cố gắng học tập, cố gắng làm việc, sau khi làm việc được ba năm thì tôi đã nghỉ việc ở văn phòng luật sư ban đầu, tự mình mở một văn phòng luật sư riêng. Lúc đó luật sư rất ít, là một nghề khá nổi tiếng, luật sư được phát triển rất tốt, tôi cũng coi như là công thành danh toại. Nhưng mà đúng lúc này bạn gái của tôi lại chia tay với tôi, hóa ra là cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông khác, người đàn ông đó chính là tổng giám đốc của một công ty lớn, là một người rất có tiền. Lúc đó tôi đau lòng gần chết đi được, tôi có cầu xin cô ấy như thế nào thì cô ấy cũng không chịu rời khỏi vị tổng giám đốc đó, còn nói là lập tức sẽ kết hôn với anh ta, hơn nữa tổng giám đốc đó là một người đàn ông đã kết hôn, vợ đã chết rồi, ở trong nhà có một đứa con gái. Tôi cố ý nghe ngóng tin tức của người đó, sau đó cũng đã dùng hết tất cả mọi biện pháp để tiếp cận với ông ta. Nếu như thất tình thì cũng được, chỉ cần là cô ấy sống tốt thì tôi không thành vấn đề, nhưng mà kết quả cuối cùng cô ấy ở bên cạnh người đàn ông đó hơn một năm thì người đàn ông đó cũng không cần cô ấy nữa, dứt khoát bỏ rơi cô ấy. Nói ra thì cô ấy cũng thật là ngốc, loại đàn ông đó sao có thể đối xử với cô ấy thật lòng được chứ? Không phải chỉ là chơi đùa thôi sao, chơi chán thì liền vứt thôi đúng không? Nhưng mà cô ấy lại yêu quá sâu đậm, cô ấy thật sự yêu người đàn ông đó, gần như là ngày nào cũng khóc lóc cầu xin người đàn ông đó, nhưng mà người đàn ông đó lại không chịu quan tâm đến cô ấy, chỉ cho cô ấy một khoản tiền. Cô ấy nản lòng trực tiếp trở về quê nhà, tôi chạy đến đó để tìm cô ấy, nhưng lại nhận được tin tức cô ấy đã chết rồi, bị tai nạn xe ngay ở trên đường cao tốc, cả người và xe đều không còn. Người đàn ông kia chính là Lý Tiên Nguyên, là ba của cô đó! Mà người phụ nữ kia có lẽ là cô cũng đã từng gặp rồi, bây giờ cô đã biết tại sao tôi lại làm ra hết tất cả những chuyện này chưa? Tôi muốn hai ba con các người nợ máu phải trả bằng máu, tôi là luật sư, chuyện phạm pháp thì tôi sẽ không làm, nhưng mà tôi sẽ làm cho các người trả một cái giá còn lớn hơn là cái chết, như thế nào? Không có gì sướиɠ hơn đúng không?”

Lúc nghe thấy cái này, Lý Vũ Hân cũng có chút hốt hoảng, hiển nhiên là cô cũng đã hiểu rõ đây là có chuyện gì xảy ra.

“Người phụ nữ đó thật là đáng thương, nhưng mà bà ấy đã chết bởi vì tai nạn xe cộ, tại sao lại phải đem cái chuyện là đổ lên trên đầu hai ba con chúng tôi chứ?”

“Nếu như không phải là Lý Tiên Nguyên đùa giỡn tình cảm của cô ấy, vứt bỏ cô ấy, cô ấy sẽ trở về ư? Cô ấy không trở về thì sao cô ấy xảy ra tai nạn xe? Cô có biết là lúc đó cô ấy tuyệt vọng và đau khổ đến cỡ nào không? Nếu như không phải là bởi vì Lý Tiên Nguyên thì tôi và cô ấy đã sớm kết hôn với nhau rồi, bây giờ con cái cũng đã mười mấy tuổi, là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn như thế nào, cũng bởi vì Lý Tiên Nguyên mà chia rẽ nó một cách vô tình. Tôi cũng muốn để cho ông ta nếm thử mùi vị không còn cái gì cả, đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, vậy mà ông ta lại không tận mắt nhìn thấy một ngày này mà đã mất rồi. Nhưng mà cũng như vậy thôi, tôi đã đoạt được tập đoàn Tam Nguyên mà ông ta yêu quý nhất, làm cho đứa con gái của ông ta không còn cái gì giống như là một tên ăn mày. À không, còn không bằng tên ăn mày nữa chứ, ha ha ha.” Vương Cao Viễn nở một nụ cười dữ tợn.

“Cho nên ông đã sắp đặt hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện bắt cóc tôi?” Lý Vũ Hân lạnh lùng hỏi.

“Có một số việc chỉ cần trong lòng cô hiểu là được rồi, không cần thiết phải nói ra đâum bọn cướp thì chính là bọn cướp, không có bất cứ quan hệ nào với tôi, đừng có quên tôi là luật sư, cho dù là chuyện phạm pháp gì thì tôi cũng sẽ không làm. Thôi được rồi, tôi cũng đã nói xong rồi, cô tranh thủ thời gian dọn dẹp đồ vật rồi cút ngay đi, từ nay về sau tập đoàn Tam Nguyên không còn quan hệ với cô nữa. À đúng rồi, sau này tập đoàn Tam Nguyên sẽ được sửa tên lại, tập đoàn Tam Nguyên cũng không tiếp tục tồn tại nữa đâu. Nếu như cô sống không nổi thì có thể đến đây tìm tôi, chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc cho cô một công việc, mặc dù là tiền lương không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng sẽ không để cho cô phải chết đói, như thế nào? Cầu xin tôi không?” Vương Cao Viễn cười lạnh.

“Vương Cao Viễn, ba của tôi không hề có lỗi với bất cứ người nào, đối với người phụ nữ đó là ông ấy đã thật lòng, sở dĩ không kết hôn với người phụ nữ đó cũng chỉ là bởi vì tôi không đồng ý, là tôi ngăn cản. Ba của tôi đã bù đắp cho người phụ nữ đó rất nhiều, cho bà ấy rất nhiều tiền, ba của tôi cũng biết tin tức bà ấy đã chết, sau khi ba tôi biết bà ấy chết thì đã đi đến nhà của bà ấy, cho ba mẹ của bà ấy một khoản tiền, xây căn nhà mới cho bọn họ, giúp em trai của bà ấy tìm được công việc ở Đông Hải. Đương nhiên là tôi không cần thiết phải nói cho ông nghe những chuyện này, bởi vì ông căn bản không xứng! Ông thật sự yêu người phụ nữ kia ư? Người mà ông yêu cũng chỉ là chính ông thôi, sở dĩ ông hận ba của tôi như vậy chẳng qua là bởi vì ba của tôi đã giành mất người phụ nữ của ông, chỉ vì ông không bằng ba của tôi, người phụ nữ đó lựa chọn ba của tôi mà từ bỏ ông, chỉ là như thế mà thôi. Có câu nói chính là người đang làm thì trời đang nhìn, ông đừng có vui mừng quá sớm, sớm muộn gì cũng phải trả giá lại những chuyện mà mình đã làm.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói, sau đó ôm lấy thùng giấy nhỏ trực tiếp rời đi. Diệp Lăng Thiên hút thuốc hờ hững liếc mắt nhìn Vương Cao Viễn, sau đó cũng đi theo Lý Vũ Hân.

Diệp Lăng Thiên vẫn luôn đi theo Lý Vũ Hân bước xuống lầu, sau đó bước lên xe.

“Đi đâu đây?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Về nhà của tôi đi, để tôi dọn dẹp một chút rồi đi đến chỗ của anh, ngày mai bên phía ngân hàng sẽ đến thu hồi nhà.” Lý Vũ Hân nhẹ giọng nói. Mặc dù là hốc mắt đỏ lên, nhưng mà cô vẫn không có khóc.

“Kết quả như thế nào?” Diệp Lăng Thiên vừa lái xe vừa nói.

“Còn có thể như thế nào được nữa? Ông ta đã trở thành chủ tịch, nắm trong tay 37% cổ phần, ngoài ra còn có rất nhiều người ủng hộ ông ta. Hơn nữa ông ta cũng đã ra quyết định với tất cả những người này, bỏ dự án châu Âu, kết thúc dự án châu Âu, rút tất cả các nguồn tài chính về, trực tiếp ra quyết định dự án châu Âu thất bại. Mà dự án châu Âu thất bại rồi thì 28% cổ phần của tôi sẽ căn cứ vào trong hợp đồng mà chia đều cho mỗi người, bây giờ tôi thật sự giống như ông ta đã nói, không còn có một chút quan hệ nào đối với tập đoàn Tam Nguyên nữa, với lại bây giờ tôi cũng đã thật sự không còn cái gì.” Lý Vũ Hân xoay mặt qua nhìn tập đoàn Tam Nguyên rồi chậm rãi nói.