Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 382

CHƯƠNG 382: SỐNG CHUNG (2)

“Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ làm công việc này tận tâm tận trách, dù gì chị ấy cũng là chị dâu tương lai của em, em có thể không quan tâm được à?” Diệp Sương nói.

“Em đừng có nói nhảm nữa, anh đi tắm trước đây, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ dọn dẹp phòng dành cho khách ở, phòng ngủ để lại cho cô ấy, em có rảnh thì quét dọn căn phòng một lần đi, xem xem có cần mua cái gì hay không, ví dụ như là những vật dụng ở trên giường gì đó.” Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì trực tiếp đi tắm.

“Còn phải ở riêng nữa chứ.” Diệp Sương có chút bất mãn, sau đó lại tự nói thầm một mình: “Anh như thế này thì lúc nào em mới có thể có chị dâu được chứ, thật là làm cho người ta phải lo nghĩ.”

Tình huống công ty rất ổn định, bao gồm cả doanh thu mỗi ngày của cửa hàng vừa mới khai trương trên cơ bản cũng ổn định, trong đó lợi nhuận thuần vào mỗi tháng của cửa hàng Du Lâm đều duy trì khoảng hai tỷ một trăm triệu, lợi nhuận thuần vào mỗi tháng của cửa hàng Xuân Thiên là năm tỷ bốn trăm triệu, lợi nhuận thuần vào mỗi tháng của cửa hàng Giải Phóng dự tính trong khoảng bốn tỷ năm trăm triệu, có nghĩa là lợi nhuận ròng hàng tháng của công ty Diệp Lăng Thiên có thể từ mười một tỷ đến mười hai tỷ. Đương nhiên là lợi nhuận thuần của cửa hàng cũng không phải là lợi nhuận của công ty, lợi nhuận của công ty còn phải giảm thêm rất nhiều chi phí về phương diện khác của công ty, ví dụ như là nhân lực, vật tư, vân vân… Cũng bao gồm cả tiền thưởng hàng tháng được gửi cho quản lý của cửa hàng. Nói tóm lại lợi nhuận thuần vào mỗi tháng của công ty Diệp Lăng Thiên có thể trên chín tỷ, đây đã là một con số vô cùng phi thường, có điều là tính từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ, tiền đầu tư của Diệp Lăng Thiên cũng đã gần năm mươi bốn tỷ, mặc dù là tài chính lúc đầu của anh cũng chỉ có mười tám tỷ.

Sau khi tình huống của cửa hàng Giải Phóng đã ổn định, Diệp Lăng Thiên liền lập tức bắt tay vào cửa hàng mới. Lần này anh không đầu tư với quy mô lớn nữa, lựa chọn đầu tư với quy mô tầm trung, khống chế chi phí đầu tư của mỗi cửa hàng trong khoảng mười hai tỷ, hơn nữa lần này anh chuẩn bị trực tiếp đầu tư cả hai cửa hàng. Nguyên nhân vẫn là do cái đó, anh cần phải nhanh chóng mở rộng chuỗi cửa hàng của công ty và chiếm lĩnh thị trường. Quỷ thực tế trong sổ sách của công ty chưa đến mười hai tỷ, nhưng mà công ty có thu nhập cố định là vài tỷ mỗi tháng, cộng thêm với việc mở cửa hàng mới thì cũng phải cần thời gian đầu tư, cũng không phải là đầu tư duy nhất một lần, Diệp Lăng Thiên đã tự mình tính toán, về mặt tài chính sẽ không xuất hiện thêm vấn đề gì. Chỉ là lúc Diệp Lăng Thiên vội vàng mở thêm cửa hàng mới thì rốt cuộc anh cũng đã phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đó chính là nhu cầu cấp bách của mình chính là một người trợ thủ, một nhân tài hoặc là một người chuyên nghiệp đến giúp đỡ mình. Nếu như chỉ là một hai địa điểm, tất cả nhân viên cộng lại cũng chỉ có chừng một trăm người, Diệp Lăng Thiên cảm thấy rằng phương thức quản lý địa bàn như thế này rất khả thi, nhưng mà quy mô càng lúc càng lớn thì nhân viên càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Lăng Thiên cũng đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, phương pháp quản lý của công ty cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nói cho cùng thì anh cũng không phải là một người quản lý chuyên nghiệp, mà trong công ty của anh cũng không có một người quản lý chuyên nghiệp. Trong lòng của Diệp Lăng Thiên rất rõ ràng, nếu như cứ tiếp tục như thế thì theo quy mô của công ty càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà trong lúc nhất thời anh không tìm ra biện pháp, chỉ có thể suy nghĩ từ từ.

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên đã lái xe đến dưới lầu nhà của Lý Vũ Hân để chờ Lý Vũ Hân, không bao lâu thì nhìn thấy Lý Vũ Hân đi ra khỏi cửa, vẫn là quần áo công sở quen thuộc như là ngày thường, mang theo một cái túi quen thuộc, bộ dạng rất thong dong, từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn ra bất cứ chỗ nào bất thường.

Lý Vũ Hân bước ra liền nhìn thấy được xe của Diệp Lăng Thiên đang dừng ở đó, do dự một chút, sau đó mới mở cửa bên ghế phụ ngồi vào, Diệp Lăng Thiên lái xe chở Lý Vũ Hân đến tập đoàn Tam Nguyên.

“Cuộc họp hội đồng quản trị lúc mấy giờ vậy?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Chín giờ.”

“Một tia hi vọng cũng không có à?”

“Cũng không phải là hoàn toàn không có hi vọng, nếu như vào thời điểm này có người nào đó lương tâm trỗi dậy đồng ý ủng hộ tôi, có lẽ là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, không có khả năng cho tôi cơ hội đâu. Hơn nữa, tôi đã thấy rõ ràng một điểm, kết cục của tập đoàn Tam Nguyên ở trong tay của tôi cũng chỉ có thể phá sản, tôi đã không còn bất cứ nguồn tài nguyên nào để tiếp tục tiến hành đầu tư vào nó, có lẽ đặt vào trong tay của người khác thì nó sẽ thật sự khởi tử hồi sinh, nói không chừng còn là một chuyện tốt.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.

“Mặc kệ kết quả là như thế nào, em đều phải thật bình tĩnh, bản thân mới là quan trọng nhất.”

“Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, giày vò hành hạ lâu như vậy rồi, tôi cũng đã nhìn thấu từ sớm, tôi không có việc gì đâu.” Lý Vũ Hân gật đầu một cái rồi nói.

Diệp Lăng Thiên không nói gì nữa, anh tin tưởng lời của Lý Vũ Hân.

Diệp Lăng Thiên đưa Lý Vũ Hân đến tập đoàn Tam Nguyên, trên tầng lầu phòng làm việc lãnh đạo của tập đoàn Tam Nguyên vốn dĩ rất im lặng lại trở nên náo nhiệt, có rất nhiều người lui tới, chỉ là không có người nào để ý tới Lý Vũ Hân, phần lớn mọi người đều biết Lý Vũ Hân đã sắp không có bất cứ mối quan hệ nào với tập đoàn này nữa rồi.

Lý Vũ Hân vẫn luôn rất tự nhiên, bình tĩnh đi đến phòng làm việc của chủ tịch.

“Uống cái gì, trà nha?” Sau khi Lý Vũ Hân đi vào trong phòng thì châm trà cho Diệp Lăng Thiên.

“Thư ký của em đâu rồi?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Đã từ chức hồi cuối tháng trước rồi, cô ấy đi theo tôi cũng đã chịu rất nhiều cực khổ, mỗi ngày tôi bị người ta bao vây chặn đánh thì cô ấy cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cuối cùng chịu không được cho nên đã từ chức.” Lý Vũ Hân thờ ơ nói rót một tách trà cho Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên uống trà, Lý Vũ Hân bắt đầu cầm lên rất nhiều tài liệu chậm rãi nhìn xem, cuối cùng lại nhìn đồng hồ, đến gần chín giờ thì cô để Diệp Lăng Thiên ngồi ở trong phòng làm việc, mình thì đi đến phòng họp.

Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó Lý Vũ Hân liền cầm lấy một chồng tài liệu đi.

Diệp Lăng Thiên vẫn ngồi ở trong phòng làm việc của Lý Vũ Hân uống trà hút thuốc, chậm rãi chờ đợi, sau khi chờ gần hai tiếng đồng hồ thì nghe thấy cửa được mở ra, Lý Vũ Hân không đổi sắc đi vào trong.

“Thế nào rồi?” Diệp Lăng Thiên đứng dậy hỏi.

Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên rồi lắc đầu, không có nói chuyện, bỗng nhiên hốc mắt lại đỏ lên, nhưng mà cố nén lại, đi đến bàn làm việc cầm lấy một cái thùng giấy nhỏ từ trong ngăn tủ, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp đồ vật của cô từ từ bỏ vào trong các thùng giấy nhỏ. Nhìn động tác này của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên đã hiểu hết tất cả, không nói gì nữa.

Lúc Lý Vũ Hân cầm lấy tấm ảnh hai ba con là cô với Lý Tiên Nguyên chụp chung với nhau được đặt ở trước bàn làm việc của Lý Tiên Nguyên, cô vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt, vuốt ve tấm ảnh này rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi bỏ vào trong thùng giấy. Diệp Lăng Thiên vẫn luôn nhìn Lý Vũ Hân như vậy, anh có thể hiểu được nỗi đau ở trong lòng của Lý Vũ Hân.

Đúng lúc này cửa lại bị mở ra, người đó bước vào một mình, Diệp Lăng Thiên biết người này, chính là luật sư Vương đã hiện thân giúp đỡ Lý Vũ Hân đến cứu Diệp Lăng Thiên vào mấy lần mà anh phải đến cục cảnh sát, chỉ là sau hai lần đó thì Diệp Lăng Thiên đã lâu lắm rồi không gặp ông ta.