Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 335

CHƯƠNG 335: BỆNH CỦA HỨA HIỂU TINH (1)

Đợi sau khi hoàn thành những chuyện này, để mọi thứ trong công ty đều đi vào quỹ đạo, thì bên cửa tiệm Du Lâm cũng tới thời điểm cuối cùng rồi.

Tổng cộng 57 nhân viên mà Diệp Lăng Thiên liên hệ bên chính phủ để hỗ trợ đã được đưa vào làm việc, tất cả đều được huấn luyện từ tiệm Xuân Thiên, ngoài ra còn có ba nhân viên thu ngân mới được tuyển vào nữa.

Sau khi cửa tiệm đã trang trí hoàn tất, Diệp Lăng Thiên dẫn kế toán ra ngoài hai ngày, mua toàn bộ thiết bị cần thiết cho tiệm mới, như vậy, công tác chuẩn bị cho tiệm Du Lâm đã xong xuôi rồi.

Ba ngày trước khi mở cửa tiệm, Diệp Lăng Thiên điều mười đầu bếp, mười lăm nhân viên phục vụ và một nhân viên thu ngân trong tiệm Xuân Thiên, đây đều là nhân viên kỳ cựu bên tiệm, rồi anh thế nhân viên mới vào những vị trí được điều đi.

Anh điều mấy nhân viên cũ này và toàn bộ nhân viên mới đến tiệm Du Lâm, anh đang tiến hành cách thức kết hợp nhân viên mới và nhân viên cũ, như vậy hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Trong đó còn có trưởng tiệm Chu Ngọc Lâm, tiệm Du Lâm cũng có 61 nhân viên, mặc dù số lượng này ít hơn tiệm Xuân Thiên rất nhiều, nhưng cũng không quá ít.

Diệp Lăng Thiên đích thân đi nói chuyện với tất cả nhân viên, chủ yếu là giới thiệu tường tận quy tắc và chế độ trong tiệm, rồi anh bắt đầu tiến hành bài kiểm tra đánh giá.

Chủ yếu là muốn kiểm tra tất cả nhân viên, kể cả Chu Ngọc Lâm.

Diệp Lăng Thiên rất hài lòng về kết quả, nhất là Chu Ngọc Lâm, anh ta làm anh khá bất ngờ, ngoài việc anh ta vẫn không thích nói chuyện như trước, thì mấy thứ cơ bản anh ta đều biết làm, ngay cả máy tính cũng biết sử dụng, điều này làm Diệp Lăng Thiên rất ngạc nhiên, chuyện anh lo lắng nhất là tính khí Chu Ngọc Lâm, anh cũng nhiều lần nhấn mạnh với anh ta rồi, trước mắt có thể nói anh khá lòng về anh ta.

Vì đã có sẵn quy tắc và chế độ, tất cả những chuyện này đều được thực hiện theo khuôn mẫu bên tiệm Xuân Thiên, nên việc khai trương tiệm Du Lâm có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trong mấy ngày khai trương, Diệp Lăng Thiên luôn ở trong tiệm Du Lâm, ba ngày sau khi khai trương cửa tiệm vẫn còn hoạt động khuyến mãi.

Hôm khai trương việc kinh doanh không thể xem là quá tốt, nhưng cũng không tệ, đủ làm cho Diệp Lăng Thiên hài lòng, anh luôn ở trong tiệm Du Lâm sau một tuần khai trương, đến khi mọi thứ đã ổn định anh mới rời đi, bắt đầu làm việc cả ngày trong công ty.

Về cơ bản việc kinh doanh bên tiệm Du Lâm vẫn duy trì ở mức doanh thu 180 triệu đến 200 triệu một ngày, chỉ có ngày thứ bảy mới đột phá lên 300 triệu.

So với tiệm Xuân Thiên thì thành tích doanh thu ở đây vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng thành tích này đã là rất tốt rồi.

Nếu tính bình quân thì tổng doanh thu một tháng cũng có thể đạt tới sáu tỷ đến sáu tỷ ba trăm triệu.

Mặc dù mức doanh thu rất ít, nhưng chi phí bên tiệm này cũng ít hơn tiệm Xuân Thiên rất nhiều, nếu tổng lại thì lợi nhuận một tháng cũng được khoảng 180 đến 200 triệu, như vậy đã rất tốt rồi, phải biết rằng, tiền vốn mà Diệp Lăng Thiên đầu tư vào tiệm này cũng chỉ hơn sáu tỷ thôi.

Xem như Diệp Lăng Thiên đã hoàn toàn yên tâm với tiệm Du Lâm rồi, sau này, anh sẽ bắt đầu mỗi ngày đúng tám rưỡi sáng tới công ty làm việc.

Vì có thêm tiệm Du Lâm, nên công ty cũng bận rộn hơn, về cơ bản ngày nào ba nhân viên cũng rất bận rộn.

Lý do rất đơn giản, nếu chỉ có một mình tiệm Xuân Thiên, rõ ràng sẽ không có bao nhiêu việc để làm, vì tiệm bên đó đã hoàn thành hết những chuyện cơ bản rồi, nhưng giờ phải quản lý hai tiệm, tất nhiên khối lượng công việc không chỉ đơn giản như việc một cộng một bằng hai, dù gì, cũng có rất nhiều công việc mà cửa tiệm không thể làm được, mà phải giao hết cho công ty, nên ba cô gái cực kỳ bận rộn.

Diệp Lăng Thiên nghĩ, sau Tết Nguyên Đán, anh phải tuyển thêm ít nhất là hai người, một người bên tài vụ và một người bên điều hành, dù gì, lượng công việc bên tài vụ cũng nhiều nhất.

Diệp Lăng Thiên vừa tới công ty, ngồi trong phòng làm việc của mình, cô thư ký cũng rất chu đáo rót cho anh một tách trà.

“Cảm ơn, sau này những chuyện như vậy cứ để tôi tự làm là được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, hơi không quen nói, anh không thích cảm giác được người khác hầu hạ.

“Không có gì tổng giám đốc Diệp, đây là chuyện tôi nên làm mà.” Cô thư ký mỉm cười, rồi đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên mở máy tính lên, rồi xem xét tình trạng doanh thu của hai cửa hàng trong ngày hôm qua, trong lòng khá mãn nguyện, hôm qua doanh thu bên tiệm Xuân Thiên là hơn 390 triệu, còn tiệm Du Lâm thì ít hơn một chút, chỉ khoảng 210 triệu.

Chuyện này cũng rất bình thường.

Sau đó Diệp Lăng Thiên bắt đầu xem tin tức, lúc anh đang đọc tin tức thì điện thoại bỗng nhận được tin nhắn, là Hứa Hiểu Tinh gửi tới, anh nhìn thấy trên tin nhắn có viết mấy chữ: “Anh mua giúp tôi hộp thuốc giảm đau tới đây.”

Diệp Lăng Thiên sửng sốt, rồi bật dậy ngay, anh cầm túi của mình đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Hứa Hiểu Tinh, lúc nhìn thấy cô thư ký thì căn dặn: “Tôi có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, nếu công ty có chuyện gì thì cô gọi cho tôi.”

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Điện thoại đổ chuông rất lâu Hứa Hiểu Tinh mới nghe máy.

“A lô.” Giọng cô hơi yếu ớt.

“Cô làm sao thế? Cô đau chỗ nào?” Diệp Lăng Thiên hỏi ngay.

“Tôi đau bụng, anh đừng hỏi nữa, anh… mau giúp tôi mua hộp thuốc giảm đau tới đây đi.” Hứa Hiểu Tinh nói.

“Không được tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện.”

“Anh chỉ cần giúp tôi mua hộp thuốc giảm đau tới đây là được, tôi không sao hết. Anh tới đây rồi tôi sẽ nói sau.” Hứa Hiểu Tinh nói xong thì cúp máy.

Từ trong giọng nói của Hứa Hiểu Tinh, Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô, anh ngẫm nghĩ một lát, rồi lái xe ra ngoài, trên đường đi anh dừng xe trước một tiệm thuốc rồi mua một hộp thuốc giảm đau, sau đó mới lái thẳng đến nhà cô.

Diệp Lăng Thiên chạy thẳng đến trước cửa nhà Hứa Hiểu Tinh, rồi gõ cửa, nhưng anh gõ rất lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh gấp đến độ định đạp cửa xông vào, thì đúng lúc này cô mở cửa ra với sắc mặt nhợt nhạt, môi tím tái, trán cũng toát mồ hôi, một tay ôm chặt bụng mình, dáng vẻ rất ốm yếu.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc cô bị gì thế? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?”

“Thế à? Tôi không sao, lát nữa sẽ khỏi ngay thôi, anh có mua thuốc giúp tôi không?” Hứa Hiểu Tinh hơi khổ sở nói.

Nói xong cô định xoay người đi vào trong, Diệp Lăng Thiên vội dìu cô ngồi xuống ghế sofa.

“Mặt cô trắng bệch như vậy, còn toát mồ hôi nữa, hơn nữa tôi thấy môi cô cũng hơi tím tái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?” Diệp Lăng Thiên đi tới bên cạnh Hứa Hiểu Tinh hỏi.

“Tôi không sao, tôi thật sự không bị bệnh, tôi đã quen bị như vậy rồi, lát nữa sẽ khỏe ngay thôi, anh đừng lo lắng cho tôi.” Hứa Hiểu Tinh bỗng đỏ mặt nói.

“Gì mà không sao chứ? Bộ dạng này của cô giống như người không bị gì lắm à? Quen rồi? Cô bị bệnh cũ ư? Tại sao có bệnh không đi chữa trị, rốt cuộc cô bị bệnh gì thế? Tôi thấy bộ dạng này của cô thật sự không giống chuyện nhỏ đâu, tôi vẫn nên đưa cô tới bệnh viện khám cho chắc ăn.” Diệp Lăng Thiên hỏi một loạt vấn đề, cuối cùng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định.