Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 332

CHƯƠNG 332: YÊU VÀ KHÔNG YÊU (5)

Lý Đông Sinh ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Thiên, mãi một lúc lâu mới gật gù nói: “Được, được, được, được lắm, không hổ là người được lão quỷ dạy dỗ, tôi tự thấy mình còn thua xa.”

“Diệp Lăng Thiên, đầu tiên, tôi không quan tâm rốt cuộc cậu làm vậy là vì mục đích gì chỉ cần cậu có lòng như vậy là đủ rồi. An trí cho lính xuất ngũ là một vấn đề quan trọng, nhà nước cũng vì vấn đề này mà hao tổn rất nhiều tâm lực nhưng có một số chuyện phải lực bất tòng tâm.

“Cậu có thể nghĩ đến chuyện hỗ trợ bộn họ đúng là vô cùng hiếm thấy. Cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp, nhưng tôi không giúp cậu mà là giúp họ. Cũng giống như cậu, tôi cũng từng là một người lính, tôi rất có cảm tình với lính. Chuyện này tôi làm được, tôi sẽ ta sẽ đi tìm bộ dân chính, bảo bọn họ trực tiếp liện hệ với cậu. Cậu cần bao nhiêu người?” Lý Đông Sinh hỏi.

“Nhà hàng mới có thể cần khoảng 55-56 người, nam thì cần tầm 16-17 người, nữ thì cần 25-26 người. Của cháu là nhà hàng nướng nên nam thì sẽ làm đầu bếp còn nữ thì sẽ làm phục vụ. Nếu nhà có ba mẹ hơi lớn tuổi một chút thì có thể sắp xếp cho làm tạp vụ.”

“Tiền lương đãi ngộ của nhân viên phục vụ thử việc là 6 triệu, chính thức là 9 triệu một tháng. Đầu bếp thử việc là 9 triệu, chính thức là 12 triệu. Đây là lương cơ bản, chỗ của cháu bao ăn bao ở, một ngày làm việc tầm tám tiếng, nếu tăng ca thì sẽ có lương ngoài giờ. Ngoài ra, mỗi tháng cháu sẽ trích ra 10% lợi nhuận để thưởng cho họ, khoản này thì lúc ít lúc nhiều. Những lúc nhiều thì mỗi người có thể được thưởng hơn 6 triệu, còn ít thì cũng tuyệt đối không thấp hơn 3 triệu. Cho nên, thu nhập ước chường 12 triệu – 15 triệu một tháng cho nhân viên phục vụ còn đầu bếp là tầm 15 triệu đến 18 triệu.

“Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải cố gắng làm việc, chỗ của cháu không cần những người là việc hời hợt. Đây là điều kiện đại khái của cháu. Cháu hy vọng chú Lý có thể tìm giúp cho cháu một số cựu chiến binh khó khăn, thật sự cần sự giúp đỡ còn nếu gia đình có điều kiện thì không cần.” Diệp Lăng Thiên từ tốn nói.

“Cậu từ từ thôi, để tôi lấy bút ghi lại, cậu cứ an tâm, tôi sẽ cố hết sức dành thời gian, đích thân lo liệu việc này.” Lý Đông Sinh tìm thấy cây bút và trực tiếp viết ra những điều kiện mà Diệp Lăng Thiên nói vào sổ tay của mình.

Viết xong ông gấp sổ lại nói: “Vấn đề này mà chỉ dựa vào cục dân chính thành phố A thì có khi không thành được đâu, cậu nên biết rằng, điều kiện kinh tế của thành phố A chúng ta tương đối tốt nên tôi sẽ gửi những điều kiện này cho các anh em ở tỉnh , để bọn họ đi tìm, đặc biệt là huyện M, còn rất nhiều người khó khăn vẫn luôn hy vọng có thể tìm được một công việc tốt. Chí ít công việc này của cậu có đãi ngội không tồi, hơn nữa, do chính phủ ra mặt cũng có thể khiến bọn họ an tâm. Chuyện này để đích thân tôi làm, đây vốn dĩ là chuyện của chính phủ chúng tôi, cậu làm như vậy là đã giúp chúng tôi rồi.” Lý Đông Sinh cảm thán.

“Cháu vẫn còn non nớt lắm, như vậy cũng là đôi bên cùng có lợi, cháu cần người còn họ thì cần công việc.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.

“Diệp Lăng Thiên, cậu đã giúp chính phủ chúng tôi, cậu cứ yên tâm, chính phủ sẽ không bạc đãi cậu đâu, sau này cậu sẽ thấy.”

“Chuyện đó thì cháu không cần, cháu không muốn báo đáp gì cả. Chú Lý, cháu làm phiền chú chuyện này nhé, cháu phải đi rồi.” Diệp Lăng Thiên nói xong đứng lên.

“Từ từ, tán gẫu thêm một lát đi.” Lý Đông Sinh gọi Diệp Lăng Thiên lại hỏi: “Cháu và Yến thế nào rồi?” Diệp Lăng Thiên không biết nên nói như thế nào, anh ta hiểu ý của Lý Đông Sinh, sau một lúc do dự, anh ta nói với Lý Đông Sinh nói: “cháu với Lý Yến là bạn tốt.”

“Chuyện này thì chú biết, cháu cũng biết ý của chú không phải vậy mà là cháu thấy Yến thế nào? Có gì cứ nói thẳng, đừng sợ làm chú phật ý. Nếu cháu thấy không được thì chú cũng không ép cháu làm con rẻ chú đâu, đúng không?” Lý Đông Sinh cười hỏi.

“Lý Yến là một cô gái tốt, tuy rằng thoạt trông thì tùy tiện, hơn nữa tính tình cũng nóng nảy, nhưng tâm địa lại là một cô gái cực kỳ lương thượng, tính cách cũng rất ngay thẳng, kỳ thật cô ấy rất giống tính chú. Hơn nữa tuy cháu và Lý Yến quen biết đã lâu nhưng cũng không tiếp xúc nhiều.” Diệp Lăng Thiên không nói thẳng.

“Chú hiểu ý cháu rồi, vậy thôi, chuyện của đám trẻ các cháu, chú không hỏi nhiều nữa, các cháu tạm thời cứ tiếp tục gặp gỡ rồi sau hẳn nói. Nhưng hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có một số việc phải biết nắm bắt. Nếu có thể thành đôi thì tốt, chí ít thì chú cũng rất thích cháu, hơn nữa, chú cũng dễ ăn nói với lão quỷ.” Lý Đông Sinh gật gù nói.

“Chú Lý, nếu được mong chú hồi âm cho cháu càng sớm càng tốt về chuyện lúc nãy. Nhà hàng của cháu dự tính sẽ khai trương sau hai tháng nữa, cháu hy vọng sau một tháng nữa nhân viên có thể đến làm, như vậy là tốt nhất, trễ nhất cũng không thể quá một tháng rưỡi. Dù sao thì cháu cũng đã thuê địa điểm rồi, nếu trễ ngày nào sẽ lỗ ngày đó.” Diệp Lăng Thiên chuyển hướng đề tài nói với Lý Đông Sinh.

“Cậu cứ yên tâm, đối với chuyện của người lính, tôi chưa bao giờ dám chậm trễ, tôi sẽ sắp xếp cho người có chuyên môn phụ trách chuyện này, đến lúc đó sẽ có người trực tiếp liên hệ với cậu.” Lý Đông Sinh cam đoan với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên rời khỏi nhà Lý Đông Sinh và lái xe về nhà mình.

Anh đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi và từ sau vụ án mà Lý Yến phá anh ta đã cực kỳ quyết tâm, sau khi nghe được động cơ gϊếŧ người của đối phương, Diệp Lăng Thiên lại càng kiên định với suy nghĩ của chính mình.

Đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, nhà hàng của mình đường nào cũng phải thuê người nên so với người thường anh càng thích quân nhân hơn, thêm vào đó còn có thể thuận tiện giúp đỡ những người lính cũng là một chuyện tốt. Anh không phải Bồ Tát, không muốn phổ độ chúng sinh, nhưng nếu có thể giúp người thì anh sẽ không hại người.

Diệp Lăng Thiên vừa lái xe ra liền gặp Lý Yến lái xe trở về, hai người dừng xe, hạ kính cửa sổ xuống.

“Sao anh về sớm vậy? Uống rượu rồi mà còn lái xe lỡ bị bắt thì làm sao? Lý Yến hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Chỉ uống một chút thôi, cô phá án xong rồi hả?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Uhm, chỉ là một tên trộm vặt, đã bắt được rồi. À, rốt cuộc anh tìm ba tôi có việc gì?” Lý Yến hỏi Diệp Lăng Thiên, cả tối cô đều nghĩ đến chuyện này nên cô gấp gáp trở về sớm như vậy là vì muốn xem xem Diệp Lăng Thiên và ba mình rốt cuộc đã nói gì.

“Bàn về hôn sự giữa tôi và cô.” Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên cười nói .

“Cái gì?” Lý Yến lập tức mở to hai mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.

“Ba cô bảo tôi và cô đính hôn vào tháng sau, tôi không đồng ý, tôi nói việc này để cô quyết định, cô tự mình về nói chuyện với ba mình đi.” Diệp Lăng Thiên nói xong trực tiếp đạp ga rời đi. Sau khi lái xe đi, Diệp Lăng Thiên cũng nhịn không được mà nở nụ cười, hiếm khi anh đùa như vậy, hôm nay là một ngoại lệ.