Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 320

CHƯƠNG 320: XEM MẮT (3)

Lý Yến sửng sốt nhìn ba mình, giờ trong đầu cô vẫn chưa thông suốt được, cô không hiểu tại sao vấn đề này lại đột ngột chuyển sang chuyện cô và Diệp Lăng Thiên ở bên nhau chứ?

Cô cực kỳ xấu hổ nên nói ngay: “Không được ba, con là con gái ruột của ba mà? Không ngờ ba vừa uống rượu vào đã bán con cho người ta? Ba đã hỏi ý kiến của con chưa?”

“Ăn nói không biết xấu hổ, đúng là ba đã uống rượu, nhưng đây là chuyện mà ba mẹ luôn lo lắng cho con, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Đã 28 rồi, chớp mắt đã gần 30 tuổi, con gái người ta 28, 29 tuổi đã có con năm sáu tuổi, còn con? Ngay cả bạn trai cũng không thấy con nhắc đến, con thật sự định ở giá cả đời à?”

“Nói đến chuyện này cũng đều tại ba, ban đầu ba không nên đồng ý cho con học trường cảnh sát, vì chuyện này mà đến giờ mẹ con vẫn luôn suốt ngày oán giận ba. Đúng lúc lão quỷ nhắc đến Diệp Lăng Thiên trước mặt ba, ba cảm thấy hai đứa rất hợp với nhau, hơn nữa, ba cũng tin tưởng người mà lão quỷ giới thiệu, nghe thấy mấy chuyện về Tiểu Diệp, ba cũng cảm thấy cậu ấy là người rất tốt.”

“Ba cũng không phải người bảo thủ, Tiểu Diệp, Yến, ba không có ý ép buộc hai đứa ở bên nhau, chuyện kết hôn này phải do hai đứa tình nguyện đến với nhau, nhưng giờ hai đứa đâu còn nhỏ nữa, cũng đã 28 29 tuổi rồi, quả thật nên nói đến chuyện kết hôn rồi. Đúng lúc hai đứa là bạn của nhau, ba cảm thấy, hai đứa cứ thử ở bên nhau trước đi, hai đứa đâu còn trẻ con nữa, nên đừng xấu hổ, chuyện trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng là chuyện rất bình thường. Nếu hai đứa cảm thấy đối phương rất tốt sau khoảng thời gian ở bên nhau, thì quá tốt rồi. Còn nếu không thật sự thích hợp thì cũng không đâu mất mát gì, đúng không nào? Con đừng trừng mắt với ba, con tưởng ba mẹ muốn quản chuyện của con à? Vì chuyện kết hôn của con, mà hai năm nay mẹ con sốt ruột đến mức bạc đầu rồi kìa.” Lý Đông Sinh thấy Lý Yến đang tức giận trừng mắt với mình thì nói.

Lý Yến nhìn mẹ mình, khuôn mặt vốn đang tức giận nhất thời tan biến, cô cúi đầu, lẩm bẩm: “Nhưng…”

“Con đừng nhưng nhị gì cả, chuyện này ba đã quyết thế rồi, hai đứa cứ thử ở bên nhau trước đi, sau khi hai đứa ở bên nhau một khoảng thời gian rồi chúng ta sẽ tính tiếp, được rồi, không nói chuyện này nữa, nào, Tiểu Diệp.” Lý Đông Sinh cạn ly với Diệp Lăng Thiên.

Mặc dù Diệp Lăng Thiên cảm thấy chuyện kết hôn này rất đột ngột và khó tin, nhưng anh không để tâm cho lắm, toàn bộ tâm tư trong lòng anh đều đặt lên người lão quỷ thần bí kia.

“Chú Lý, ông bạn già mà chú nói là Nhất Hào ư?” Diệp Lăng Thiên hỏi Lý Đông Sinh.

“Hai mẹ con đã ăn xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì ra ngoài xem TV đi, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Diệp.” Lý Đông Sinh nói thẳng với hai mẹ con.

Lý Yến vốn không muốn ngồi ở đây nữa, cô ngồi đây chỉ thêm tức giận khi nhìn thấy ba mình, và cực kỳ lúng túng khi nhìn Diệp Lăng Thiên.

“Chú không biết Nhất Hào mà cháu nói là ai, có thể là ông ấy đã đổi sang tên khác khi ở tiểu đội của cháu. Nhưng chú biết, ông ấy là lãnh đạo cao nhất trong đơn vị của cháu, đồng thời, ông ấy cũng là phó tham mưu trưởng trực thuộc đơn vị nào đó. Chú nghĩ, có lẽ cháu biết ông ấy là ai rồi đúng không?” Lý Đông Sinh từ tốn hỏi.

Nghe Lý Đông Sinh nói thế, trong đầu Diệp Lăng Thiên chợt nghĩ tới một người, nói đúng hơn là một ông lão, ông ấy là Nhất Hào, là lãnh đạo cao nhất trong đơn vị anh, chỉ có mình ông ấy mới có thể chỉ huy điều động đơn vị bên anh, mà đơn vị đó cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình ông ấy, chứ không quan tâm đến người khác.

“Chú cũng biết đơn vị bên cháu?” Diệp Lăng Thiên tò mò hỏi.

“Đúng vậy, bởi vì chú cũng bước ra từ trong đơn vị đó.” Lý Đông Sinh chậm rãi nói.

“Hả?” Diệp Lăng Thiên trợn tròn mắt.

“Cháu đừng ngạc nhiên như thế, chú nhớ lúc đó là năm 1976, cấp trên bỗng cử người tới, trực tiếp chọn ra một tốp binh sĩ đứng đầu trong các quân khu lớn, sau khi trải qua nhiều tầng sàng lọc, cuối cùng chỉ giữ lại một đại đội khoảng năm mươi người. Lúc đó bọn chú lấy tên là đại đội đặc chủng, cả chú và lão quỷ đều ở trong đó.”

“Chú ở trong đại đội đó được mười năm, cuối cùng chú được điều ra ngoài, nhưng lão quỷ thì không, lúc chú đi lão quỷ là đại đội trưởng, còn chú là phó đội trưởng. Mấy năm sau, chú xuất ngũ trở về quê nhà, còn lão quỷ vẫn luôn trong đó. Có thể nói, chú là thế hệ đi trước của cháu.”

Lý Đông Sinh từ tốn nói rồi nói tiếp: “Chú đã nghe Lý Yến nói về thân thế của cháu, lần này ở thành phố Y, lão quỷ cũng nói tường tận về cháu cho chú nghe rồi, thật ra ông ấy rất nuối tiếc, vì cháu không tiếp tục ở lại trong quân đội, với năng lực của cháu, trong vòng mấy năm đã có thể đạt được thành tựu không thua gì ông ấy, ông ấy vốn đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, để cháu làm người thừa kế cho ông ấy, nhưng cháu kiên quyết muốn trở về, cháu cũng nói với ông ấy về tình hình gia đình mình, nên ông ấy không thể không cho cháu về.”

“Lần này, ông ấy gặp lại chú, nên nhờ chú chăm sóc cháu, ông ấy sợ cháu ở lâu trong bộ đội nên quen rồi, nhất thời chưa kịp thích ứng với cuộc sống ngoài xã hội, cũng biết tình cảnh gia đình cháu không được tốt cho lắm, có thể thấy, lão quỷ rất ưu ái cháu.”

Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc, rồi từ tốn hút, anh cũng rất yêu mến Nhất Hào, cũng chính là lão quỷ mà Lý Đông Sinh nói, nếu nói cả đời này anh chỉ có thể tôn kính tâm phục khẩu phục một người, vậy thì người đó chính là Nhất Hào.

Anh là người lính do một tay Nhất Hào đào tạo, mặc dù lão quỷ không phải là giáo quan, nhưng những gì mà ông ấy dạy dỗ anh là thu hoạch lớn nhất trong cuộc đời anh, từ lúc anh chỉ là một người lính nhỏ bé, đến khi trở thành đội trưởng, đều do một tay Nhất Hào đề bạt anh.

Giờ lại nghe Lý Đông Sinh nói Nhất Hào quan tâm mình như thế, trong lòng Diệp Lăng Thiên cảm thấy rất ấm áp.

“Ông ấy… ông ấy vẫn khỏe chứ?” Diệp Lăng Thiên thở dài hỏi.

“Cháu đừng thấy ông ấy lớn hơn chú bốn năm tuổi mà khinh thường, ông ấy còn khỏe hơn chú rất nhiều, uống rượu mà uống một hơi hơn một lít, hạ gục chú ngay tức khắc. Lão quỷ là người công chính nghiêm minh, nhưng lại rất ưu ái cháu, ông ấy nhờ chú chăm sóc cháu, mà hơn hết là có thể giúp đỡ và giám sát cháu trong cuộc sống.”

“Đúng rồi, ông ấy còn viết một lá thư rồi nhờ chú đưa cho cháu. Vì hai người đều ở trong quân đội, nên lá thư này thuộc loại cơ mật, cháu đọc đi, đọc xong rồi thì phải tiêu hủy trước mặt chú.”

Lý Đông Sinh nói xong thì đi vào phòng mình, rồi cầm một lá thư ra ngoài, đưa cho Diệp Lăng Thiên nói: “Chú chưa đọc nội dung lá thư, nên cháu đọc xong thì tiêu hủy luôn đi.”

Diệp Lăng Thiên gật đầu, rồi ung dung mở lá thư ra đọc, còn Lý Đông Sinh thì ngồi bên bàn ăn, uống rượu một mình, hoàn toàn không quấy rầy anh.