CHƯƠNG 307: NỮ CẢNH SÁT LÝ YẾN (12)
Lý Yến kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên. Cô ta lại bị logic và năng lực phân tích mạnh mẽ của Diệp Lăng Thiên thuyết phục. Trong lòng cô ta bội phục sát đất.
“Tôi thật sự không biết đầu óc anh làm bằng gì, sao có thể phân tích đúng chỗ như vậy chứ? Bực mình nhất là có một cái đầu thông minh như vậy, còn có thể phát triển hai tay, hai chân như thế, còn có để cho người khác sống nữa không hả?” Lý Yến than thở một câu, sau đó lập tức gọi người qua, bảo người lấy ra tất cả video giám sát giao thông và cameras giám sát Skynet ở đầu con đường đó.
“Đội trưởng Lý, cuối cùng tôi cũng tìm được điểm liên hệ chung giữa ba người này rồi.” Một cảnh sát chạy vào nói với Lý Yến.
“Cái gì? Nhanh nói đi.”
“Mười ba năm trước, ba người bọn họ cùng khai phá một dự án, là công viên hồ sinh thái Thiên Nga. Lúc đó, dự án này hình như có tên gọi như vậy. Chỉ là dự án này mới bắt đầu không lâu, sau đó bởi vì giữa bọn họ có mâu thuẫn đành giải tán. Sau đó nữa, dự án này lại được chuyển cho tập đoàn Trường Công. Đây là liên hệ chung duy nhất giữa ba người bọn họ mà chúng tôi có thể tìm được. Do thời gian đã quá lâu, hơn nữa lúc đó bọn họ chỉ mới làm được một chút trong dự án này, hình như chỉ mới khai công hơn nửa năm sau đó lại bán cả dự án cho tập đoàn Trường Công. Cho nên, các phương diện tin tức đều rất ít. Tôi cũng rất vất vả mới tìm được. Tôi dám khẳng định, liên hệ chung duy nhất giữa ba người bọn họ chính là ở đây. Ngoài ra, không có liên hệ nào khác.” Người cảnh sát cam đoan.
“Cũng chỉ có chút tin tức như vậy thôi sao? Sẽ không có tin tức tỉ mỉ hơn à?” Lý Yến hỏi.
“Không, tôi chỉ có thể tìm được những tin tức này thôi. Hơn nữa, có lẽ cũng rất khó tìm được người biết chuyện. Dù sao, đây cũng là chuyện mười mấy năm trước.” Người cảnh sát lắc đầu.
“Được rồi, anh ra ngoài trước đi.” Lý Yến hơi thất vọng, sau đó nhìn bản đồ, nói: “Chuyện nhất định là có liên quan tới điều này. Anh xem, công viên hồ sinh thái Thiên Nga lại ở bên này, cách phạm vi chúng ta xác định chưa tới năm cây số. Chẳng qua không có thêm tin tức nữa, chúng ta rất khó đoán được mối liên hệ trong đó. Ngày mai có lẽ phải thử đi tìm vài người biết chuyện, hẳn sẽ tìm hiểu được nhiều hơn một chút.”
“Vậy lại để ngày mai đi, tôi về trước đây.” Diệp Lăng Thiên gật đầu rồi đứng dậy.
Lý Yến cũng biết tối hôm nay sẽ không có cách nào có tiến triển gì nữa, cô ta quay đầu nói với Diệp Lăng Thiên: “Được rồi, tôi đưa anh về trước. Lúc này anh muốn về cũng không có phương tiện đi lại.”
Sau đó Lý Yến và Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài. Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm. Lý Yến lái xe chở Diệp Lăng Thiên.
“Anh về nhà hay về quán?” Lý Yến hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Về quán đi, tôi còn có vài chuyện phải làm.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói. Anh quả thật còn có việc muốn làm.
“Diệp Lăng Thiên, anh có thể dạy tôi một chút bản lĩnh phá án của anh không? Chính là loại năng lực phân tích logic của anh đấy.” Lý Yến từ từ nói.
“Bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều một chút, khi phân tích sự việc phải nắm giữ một quy tắc chuẩn. Đầu tiên, đừng đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ, mà phải đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề, cô lại có thể đưa ra rất nhiều kết luận. Thật ra rất nhiều đều dựa theo đạo lý này.” Diệp Lăng Thiên do dự một lát mới nói. Anh có ấn tượng tốt về Lý Yến, cho nên mới bằng lòng nói với Lý Yến nhiều như vậy. Bởi vì, anh cho rằng Lý Yến ít nhất là một cảnh sát tốt, một người cảnh sát cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình. Từ đầu tới cuối, anh chưa từng thấy Lý Yến có hành động tính toán lợi ích được mất cho cá nhân mình, điểm này là đặc biệt đáng quý.
“Anh nói rất đúng. Khi tôi học ở trường cảnh sát, giáo viên đã dạy như vậy. Nhưng nghĩ như vậy và có thể nghĩ được như vậy lại là hai việc khác nhau. Thôi quên đi, có lẽ điều này là vấn đề tài năng, tôi cũng không miễn cưỡng.” Lý Yến cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Này, Diệp Lăng Thiên, năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, sao vẫn chưa kết hôn vậy? Anh có bạn gái chưa?” Lý Yến bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Cô hỏi chuyện này làm gì?” Diệp Lăng Thiên xoay mặt nhìn Lý Yến, sau đó không vui hỏi.
“Tùy tiện hỏi một chút thôi. Nói chuyện phiếm một lát đi, anh nghiêm túc như vậy làm gì?”
“Không, tôi chưa kết hôn, cũng không có bạn gái.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất dứt khoát.
“Anh thật sự không sốt ruột nhỉ? Hai mươi tám tuổi còn chưa có bạn gái. Trong đội cảnh sát chúng tôi có rất nhiều cô bé đều tốt nghiệp trường cảnh sát, người nào người nấy đều xinh đẹp. Hay là tôi giới thiệu cho anh một người nhé?” Lý Yến cười hì hì nói.
“Cô đã kết hôn rồi sao?” Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại.
“Chưa.”
“Cô có bạn trai sao?”
“Không có.”
“Trong quán của tôi có mấy cậu trẻ tuổi, nếu không tôi cũng giới thiệu một người cho cô nhé?” Diệp Lăng Thiên lặp lại lời Lý Yến nói.
“Diệp Lăng Thiên, anh muốn chết à? Tôi thật lòng thật dạ muốn giới thiệu bạn gái cho anh, anh dựa vào đâu mà trêu tôi chứ? Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không nhìn ra được lòng tốt của người ta. Tôi cho anh biết, anh đừng tưởng tôi đánh không lại anh thì anh có thể tùy ý xem thường tôi nhé. Anh chọc vào tôi, tôi…” Lý Yến nhất thời không biết có thể làm gì được Diệp Lăng Thiên.
“Cô tính làm thế nào?” Diệp Lăng Thiên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Lý Yến này thật ra cũng rất đáng yêu.
“Tôi… tôi tố cáo anh cưỡиɠ ɠiαи tôi. Tôi không tố cáo được anh, tôi cũng sẽ làm anh bị người ta chán ghét, tôi làm cho tên anh thối hoắc lên.” Lý Yến cuối cùng cũng nghĩ ra được một chiêu mà không phải là chiêu.
“Tùy cô. Cô là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại bị một người đàn ông cưỡиɠ ɠiαи, cô còn không thấy xấu hổ, tôi có gì phải xấu hổ chứ?” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.
“Anh…” Lý Yến căm tức nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Không có cách nào, ai bảo cô ta đánh không lại Diệp Lăng Thiên chứ? Nếu đổi lại thành người khác, Lý Yến đã ra tay từ lâu rồi.
“Sao cô chưa kết hôn?” Lần này đến lượt đến Diệp Lăng Thiên hỏi Lý Yến.
“Anh trả lời tôi trước đã, sao anh chưa kết hôn?” Lý Yến thở hổn hển nói.
“Bởi vì tôi không có bạn gái.”
“Vậy tại sao anh không có bạn gái?”
“Tôi cũng muốn biết vì sao đấy. Có thể tại tôi không có tiền, không có xe, cũng không đẹp trai.” Diệp Lăng Thiên mỉm cười nói.
“Tôi cũng gần giống anh. Tôi cũng không có bạn trai, có mấy người đàn ông dám tìm kiểu phụ nữ như tôi làm bạn gái chứ? Mỗi ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Hơn nữa tôi cũng biết, tính tình tôi cũng đủ nóng nảy. Cho nên á, đàn ông đều chỉ dám làm anh em với tôi, không ai dám có ý với tôi cả. Ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đấy. Anh biết không, năm ngoái tôi bị ba tôi ép, hết cách đành phải đi xem mắt. Kết quả vừa tới nơi hẹn gặp mặt, vừa hay thấy một tên trộm đang móc ví tiền của người bàn bên cạnh. Tôi xông tới đánh kẻ đó một trận, sau đó lấy ra còng tay, khóa người ở bàn bên cạnh của tôi, chờ người của đồn công an tới dẫn người đi. Chờ tôi làm xong tất cả những chuyện này, lúc quay về nói chuyện với người đàn ông kia, anh ta nhìn tôi, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, còn chẳng dám nhìn tôi, sau đó tìm lý do chạy mất. Tôi á, chắc hẳn chỉ đã có số này thôi. Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ tới phải kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới phải yêu đương. Sống một mình tự do thoải mái bao nhiêu.” Mặc dù Lý Yến vừa cười vừa nói, nhưng Diệp Lăng Thiên vẫn cảm giác được Lý Yến nói chuyện có phần nghĩ một đằng nói một nẻo.