Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 265

CHƯƠNG 265: EM LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI (10)

Lục Oánh nhìn Diệp Lăng Thiên, có hơi ngạc nhiên, bà ta luôn cố tình che giấu thân phận cụ thể của mình với Diệp Lăng Thiên, bởi vì, bà ta không thích loại cảm giác bị người khác nhìn mình cao cao tại thượng, bà ta chỉ là muốn tiếp xúc giống như người bình thường. Chỉ là, khiến bà ta kinh ngạc là, Diệp Lăng Thiên sau khi biết thân phận của bà ta lại chưa từng chủ động đến tìm bà ta, cũng không có đưa ra bất cứ yêu cầu gì với bà ta, điểm này người bình thường không làm được.

“Có điều tôi chấp nhận, bởi vì, tôi bây giờ thật sự cần sự giúp đỡ. Con người tôi là người có tính khí rất lạ, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, tôi đều không hy vọng sự giúp đỡ của người khác, tôi không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn nợ người ta quá nhiều thứ, bởi vì nợ người ta quá nhiều trong lòng tôi sẽ áy náy.”

“Nhưng lần này, tôi phải cảm ơn bà. Bởi vì, đây không phải chuyện của một mình tôi, nhân viên trong quán nhiều như vậy, còn có vài người bạn muốn đến, tôi bắt buộc phải tìm cho bọn họ con đường sống. Bọn họ đều từ nơi khác đến, không có kỹ năng gì khác, ở trong quán của tôi vừa học nướng đồ, tôi nếu như bây giờ không lo cho bọn họ, bọn họ thật sự chỉ có thể trở về. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn bà.” Diệp Lăng Thiên chân thành nói.

“Không cần cảm ơn tôi, tôi vừa nói rồi, chúng ta là làm ăn, công tư phân minh. Tôi cho anh vay 15 tỷ, anh phải trả lãi cho tôi, ngoài ra, công ty của anh tôi có 10% cổ phần, đây là công.”

“Về phần tư, tôi có trung tâm thương mại, tôi đã hỏi rồi, còn có một mặt bằng diện tích đại khái khoảng 700 mét vuông tôi bảo bọn họ giữ lại, bản thân tôi đến đó xem, vị trí khá đẹp, chắc sẽ thích hợp để anh mở lại quán nướng, nếu như anh cảm thấy được tôi dẫn anh qua đó xem thử, có điều giá cả anh phải tự bàn với bọn họ, tôi có thể bảo đảm giá cả hợp lý, nhưng công ty của chúng tôi cũng có quy định, dù là tôi cũng không thể cho giá thấp hơn giá thị trường cho anh được.”

“Ngoài ra, anh mở lại quán lần này các thủ tục gì đó tôi cho người giúp anh làm hết, không cần anh thêm phiền, chúng tôi có người có chuyên môn làm những chuyện này, làm sẽ nhanh hơn anh rất nhiều, những gì tôi có thể giúp anh cũng chỉ có những điều này.” Lục Oánh mỉm cười nói.

“Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, Lục Oánh lần này đối với anh thật sự coi như người giúp khi gặp nạn.

“Nào. Ăn chút gì đó, nói rồi không cần cảm ơn tôi, lần trước anh cứu mạng mẹ con chúng tôi cũng không để tôi cảm ơn anh, lần này tôi mới cho anh mượn ít tiền, hơn nữa còn lấy lãi, anh thật sự không cần cảm ơn tôi. Thật sự tôi cũng giống như anh, tôi cũng không thích nợ người khác, đặc biệt là nhân tình.”

“Anh đã cứu mạng của mẹ con chúng tôi, nói thật, cái ơn này khiến tôi có đêm không ngủ được, có điều lần này tôi thật sự không phải đến trả ơn, lần này chỉ là giúp đỡ giữa những người bạn với nhau mà thôi. Huống chi tôi cũng có thể được lợi. Làm kinh doanh đều có rủi ro, tôi mặc dù kinh doanh khá lớn, nhưng ai cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ thuận lợi mãi được, nói không chừng ngày nào đó sẽ mất hết, đến lúc đó tôi chỉ trông chờ vào 10% cổ phần này nuôi sống hai mẹ con chúng tôi đó.” Lục Oánh lại mỉm cười.

Diệp Lăng Thiên và Lục Oánh từ từ nói chuyện, sau khi ăn xong, Diệp Lăng Thiên cùng Lục Oánh đến trung tâm thương mại mà bà ta nói, trung tâm thương mại này chính là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, quảng trường thương nghiệp Xuân Thiên.

Chỗ Lục Oánh để lại cho Diệp Lăng Thiên chính là tầng 2 của quảng trường thương nghiệp Xuân Thiên đối diện phố đi bộ, nơi này trước đây là một nhà hàng buffet cao cấp, nghe nói ông chủ vì kinh doanh khác mà phá sản, nợ tiền thuê mặt bằng nửa năm trực tiếp bị thu hồi, diện tích hơn 700 mét vuông, trang trí cũng rất cao cấp, chỉ là Diệp Lăng Thiên cảm thấy không thích hợp làm quán nướng, dù sao trang trí của nơi này thật sự quá cao cấp rồi, cuối cùng nghĩ, trang trí cao cấp tóm lại tốt hơn hạ cấp.

Lục Oánh đích thân dẫn Diệp Lăng Thiên đến văn phòng của bách hóa Xuân Thiên, bàn chuyện mặt bằng, người trong văn phòng không hề nhận ra Lục Oánh, bàn rất lâu, giá cuối cùng đưa ra là 450 triệu một tháng, cái giá này khiến Diệp Lăng Thiên có hơi tặc lưỡi, Lục Oánh vỗ vai của Diệp Lăng Thiên, đi sang một bên gọi điện thoại, sau đó mỉm cười đi vào.

Không lâu sau, một lãnh đạo trong văn phòng đi ra, hỏi Diệp Lăng Thiên có phải tên là Diệp Lăng Thiên, cuối cùng trực tiếp nói 360 triệu một tháng, ngoài ra phải trả 1 tỷ 5 làm phí chuyển nhượng.

Phí chuyển nhượng này thật ra chính là tiền thuê nửa năm mà người trước nợ bách hóa Xuân Thiên, đây là quy định của công ty, Diệp Lăng Thiên mặc dù cảm thấy tiền quá nhiều, nhưng mặt tiền của quán đúng chỗ đắc địa và trang trí bên trong như thế, cũng đồng ý.

Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên trực tiếp ký vào hợp đồng đảm bảo với công ty thương nghiệp Xuân Thiên, dựa vào hợp đồng, Diệp Lăng Thiên cần phải trả 1 tỷ 5 phí chuyển nhượng, 600 triệu tiền đặt cọc và tiền thuê một năm, tính như vậy đã tiêu tốn hơn 6 tỷ 4, nếu như không phải Lục Oánh ở bên cạnh gật đầu, Diệp Lăng Thiên thật sự không dám ký, trên người anh tổng cộng cũng chỉ có khoảng 3 tỷ. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên trực tiếp đưa 300 triệu làm tiền đảm bảo rồi cầm hợp đồng rời khỏi, bảo đảm trong một tuần sẽ đến ký hợp đồng rồi sẽ thanh toán đủ, nếu không bỏ giữa chừng, 300 triệu cũng mất.

“Bên phía tôi còn có chút việc tôi không đi cùng anh nữa, anh đến ngân hàng làm thẻ, lấy chứng minh thư của anh làm, chiếc thẻ này là tài khoản của công ty ăn uống của anh, làm xong gửi số tài khoản vào số điện thoại của tôi, tôi chuyển tiền sang cho anh. Sau đó tôi sẽ sắp xếp người đến tìm anh, anh ta sẽ dẫn anh đi hoàn thành các thủ tục cần thiết để mở công ty. Ngày khai trương nhớ thông báo cho tôi.” Sau khi đi ra Lục Oánh mỉm cười nói với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên gật đầu, khi Lục Oánh muốn rời khỏi anh gọi Lục Oánh lại, từ trên người lấy giấy và bút ra, trực tiếp viết giấy nợ 15 tỷ cho Lục Oánh.

“Tiền tôi còn chưa đưa cho cậu mà cậu đã viết giấy nợ trước cho tôi rồi?” Lục Oánh mỉm cười.

“Bà biết rõ tôi không trả nổi tiền cho bà còn phải mượn tiền bà, tôi lẽ nào còn sợ bà lừa tôi sao?” Diệp Lăng Thiên cũng mỉm cười.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Lục Oánh cầm lấy giấy nợ trong tay, nói tạm biệt với Diệp Lăng Thiên bèn lên xe của mình rời đi. Sau khi lái xe không lâu bèn xé giấy nợ ném vào thùng rác trong xe.

Diệp Lăng Thiên thật sự không ngờ, mới một ngày mà tình hình xoay chuyển, nhìn mặt bằng tầng 2, anh không biết kết quả đầu tư lớn như vậy sẽ như thế nào, nhưng anh bây giờ không thể không liều, kế sinh nhai của nhiều người như vậy đều nằm ở trong này chứ không phải có mình anh. Làm kinh doanh không giống như lên chiến trường, trong lòng Diệp Lăng Thiên không có nản, anh có thể làm, chỉ có thể là cố gắng làm tốt, suy nghĩ tất cả mọi điều có thể suy nghĩ.