CHƯƠNG 245: ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI NGƯỜI ĐẸP (7)
“Tối nay không cho phép anh dựa gần về phía tôi, không thể vượt qua ranh giới này, có nghe hay không hả?” Qua một lúc lâu sau, Lý Vũ Hân vẫn còn thấp thỏm ở trong lòng, lại ra mệnh lệnh cho Diệp Lăng Thiên.
Chỉ là rất lâu sau đó, cô cũng không nghe thấy Diệp Lăng Thiên đáp lại, ngược lại là nghe thấy hơi thở bình ổn. Cô quay sang, dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động gọi qua, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đã ngủ rồi.
Diệp Lăng Thiên cũng nằm sát mép giường mà ngủ, hơn nữa không có gối đầu, còn không có chăn, lúc đầu một chút chăn được đặt ở trên bụng cũng bởi vì động tác ngồi dậy của Lý Vũ Hân mà bị kéo đi. Lúc này Lý Vũ Hân mới phát hiện một mình mình trùm hết toàn bộ chăn của cái giường này, có chút xấu hổ ngồi xuống, rón rén kéo chăn đắp lên cho Diệp Lăng Thiên.
Bởi vì cái chăn vốn không lớn, Diệp Lăng Thiên thì nằm ngủ ở bên mép giường, muốn để Diệp Lăng Thiên đắp chăn, Lý Vũ Hân cũng chỉ có thể ngủ ở giữa, như thế này thì cũng chỉ có thể ngủ gần Diệp Lăng Thiên.
Mặc dù là Diệp Lăng Thiên đã chìm vào giấc ngủ, nhưng mà nhịp tim của Lý Vũ Hân vẫn đập rất mạnh, nằm ở trong chăn, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ trên người của Diệp Lăng Thiên. Mặc dù có chút căng thẳng và bối rối, nhưng mà trong lòng của cô lại cực kỳ yên tĩnh và an tâm.
Lý Vũ Hân xoay người lại, nghiêng người qua nhìn về phía Diệp Lăng Thiên đang nằm ngủ không hề nhúc nhích, không biết là trong đầu đang suy nghĩ cái gì, dần dần tâm trạng có chút căng cứng cũng liền biến mất không còn bóng dáng, ngược lại cảm thấy như thế này thật ấm áp, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Đợi sau khi Lý Vũ Hân nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên mở to mắt ra. Thật ra thì anh vẫn luôn không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại, Lý Vũ Hân căng thẳng, Diệp Lăng Thiên cũng căng thẳng như vậy, đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng tiếp xúc với một người phụ nữ nào với khoảng cách gần như thế, còn ngủ trong một cái chăn, trong lòng của anh quả thật không được tự nhiên. Đồng thời, anh cũng biết chắc chắn là trong lòng của Lý Vũ Hân cũng khẩn trương và sợ hãi, cho nên anh giả vờ ngủ thϊếp đi, như thế này thì trong lòng của Lý Vũ Hân có thể an tâm được một chút.
Diệp Lăng Thiên nằm ở trên giường nhìn cô gái xinh đẹp như bức họa đang nằm ngủ ở bên cạnh của mình, trong lòng ít nhiều gì cũng có xúc động, nhưng mà cái này cũng chỉ là xúc động mà thôi. Đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, bất cứ lúc nào đi nữa lý trí đều sẽ vượt qua cảm xúc.
Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng rõ thì Lý Vũ Hân đã thức dậy, không phải là cô dậy sớm như vậy, mà là ở bên ngoài thật sự quá ồn ào. Mới sáng sớm là có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa ở bên ngoài, kéo theo đó chính là đường phố bắt đầu nhộn nhịp, tiếng người huyên náo, trực tiếp đánh thức cô dậy.
Lý Vũ Hân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông, lúc này lại giật mình kêu lên, sau đó mới nhớ đến tối ngày hôm qua mình ngủ cùng với Diệp Lăng Thiên. Tiếp theo đó, mặt của Lý Vũ Hân lập tức đỏ không tưởng nổi, bởi vì cô mới cảm giác được mình nằm sấp ngủ, vậy mà một chân của mình lại đặt ở trên đùi của Diệp Lăng Thiên, một cái tay cũng đặt ở trên l*иg ngực của Diệp Lăng Thiên, tư thế này chẳng khác nào là ôm Diệp Lăng Thiên ngủ cả một đêm. Mà Diệp Lăng Thiên vẫn là tư thế trước khi ngủ vào tối hôm qua, nằm thẳng tắp không hề nhúc nhích ở bên mép giường.
Lý Vũ Hân hận không thể tìm cho mình một cái lỗ mà chui vào, vội vàng thu tay chân của mình ở trên người của Diệp Lăng Thiên lại. Ban đầu còn sợ là Diệp Lăng Thiên đi ngủ cử động lung tung lại chiếm tiện nghi của mình, kết quả ngược lại là mình lại ngủ không yên phận, chủ động để Diệp Lăng Thiên bị động chiếm tiện nghi của mình. Thấy Diệp Lăng Thiên vẫn ngủ như cũ, Lý Vũ Hân đỏ mặt nhẹ giọng mắng: “Tiện nghi cho anh rồi, cái tên dê xồm.”
“Cái gì chứ?” Lý Vũ Hân vừa mới nói xong, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên trợn to mắt hỏi.
Âm thanh này dọa cho Lý Vũ Hân giật mình, cô sợ nhất chính là Diệp Lăng Thiên biết được chuyện xấu hổ vào tối ngày hôm qua là mình đã ngủ đè lên người của anh, nếu như để cho Diệp Lăng Thiên biết chuyện này, sau này Lý Vũ Hân cô phải đối mặt với Diệp Lăng Thiên như thế nào đây? Có chút thẹn quá hóa giận mà mắng Diệp Lăng Thiên: “Tưởng đâu anh chết rồi chứ, tỉnh dậy thì tỉnh dậy đi, sao lại phải giả vờ ngủ làm gì!”
“Giả vờ ngủ cái gì chứ? Tôi vừa mới tỉnh dậy, nghe thấy cô nói chuyện, cho nên tỉnh dậy. Cô vừa nói cái gì vậy?” Diệp Lăng Thiên mở to mắt mà hỏi.
“Thật sự không giả vờ hả?” Lý Vũ Hân xác nhận lại mà hỏi, sau đó nói: “Không nói gì đâu, tôi nói là sao ở bên ngoài lại ồn ào như vậy chứ.”
“Chắc là người ta đi chợ đó, những người dân ở nông thôn đều quen thuộc làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ việc lúc mặt trời lặn, cho nên buổi tối ngủ sớm, buổi sáng cũng thức dậy sớm. Vì cuộc sống, trên cơ bản là bọn họ đều hình thành thói quen trời còn chưa sáng đã thức dậy để chuẩn bị cho công việc.”
Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, từ lúc nửa đêm Lý Vũ Hân thỉnh thoảng lăn qua lăn lại ở trên giường, cuối cùng đến lúc cô đặt toàn bộ tay chân của cô ở trên người của mình, nhưng mà anh không dám đẩy tay chân của Lý Vũ Hân ra, anh sợ là Lý Vũ Hân thức giấc, đồng thời cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được người khác ôm ngủ này. Chỉ là đề phòng xấu hổ, lúc Lý Vũ Hân tỉnh dậy thì anh lựa chọn giả vờ ngủ.
“Bây giờ cũng quá sớm rồi đó, mới hơn năm giờ thôi mà, muốn một giấc ngủ tốt cũng không thể nữa.” Lý Vũ Hân cầm điện thoại di động lên, méo xệch miệng, rất bất đắc dĩ mà nói.
“Vậy thì cô nằm một lát nữa đi, tôi đi ra ngoài xem trước.” Diệp Lăng Thiên bò dậy từ trên giường, mang giày vào rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
“Chờ tôi một lát, tôi cũng muốn xem nữa, tôi cũng muốn nhìn xem việc đi chợ ở đây rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.” Lý Vũ Hân nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thức dậy rồi thì cũng không có hứng thú để ngủ tiếp, vội vàng nói với Diệp Lăng Thiên, sau đó cũng ngồi dậy từ trên giường, cầm đồ rửa mặt đi ra ngoài, đi đến một cái chum nước ở phía sau tầng một, đánh răng rửa mặt.
Con gái thì luôn luôn chỉnh chu hơn, Diệp Lăng Thiên rửa mặt thì cũng chỉ tốn có mười phút, mà Lý Vũ Hân thì lại bỏ ra hơn hai mươi phút, sau đó lại trở về phòng một mình, chuẩn bị gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới đi ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên thì đang đứng ở trong đại sảnh nói chuyện với bà chủ trọ đang làm bữa sáng.
“Diệp Lăng Thiên, đến đây.” Lý Vũ Hân đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì vội vàng kêu lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi đã tìm hết một vòng ở trên lầu rồi mà cũng không tìm thấy.” Lý Vũ Hân hỏi.
Ở phía sau ấy, để tôi dẫn cô đi.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì dẫn Lý Vũ Hân đi ra phía sau nhà, ở phía sau nhà có một nhà vệ sinh nhỏ được xây dựng bằng những cục gạch đỏ, ở hai bên dùng tấm ván gỗ làm thành cửa một nửa, ở phía trên còn có hai tấm biển trái phải, phân biệt nam nữ.
“Chính là cái này.” Diệp Lăng Thiên chỉ chỉ nói.
“Hả? Cái này chính là nhà vệ sinh đó hả?” Lý Vũ Hân mở to hai mắt, chuyện này quả thật làm cho Lý Vũ Hân vừa mới đến nông thôn lần đầu tiên phải cảm thấy kinh ngạc, không phải là cái nhà vệ sinh này đơn sơ và bẩn thỉu tới cỡ nào, đối với những chuyện này thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, mà là nhà vệ sinh này cũng không khỏi có chút lộ liễu quá nhỉ? Dùng tấm gỗ nhỏ ép thành cánh cửa gỗ liền che có gần nửa, ở phía trên và phía dưới đều hở, hơn nữa ở chính giữa tấm ván gỗ này cũng có một kẽ hở rất lớn, nói cách khác nhà vệ sinh này không có không gian kín đáo. Đối với những người có lòng mà nói, cái này cũng tương đương với việc cửa đang rộng mở, cái này đối với Lý Vũ Hân mà nói, quả thật rất khó chấp nhận được.
“Hơi đơn sơ một chút, nhưng mà ở bên trong cũng coi như là sạch sẽ. Chấp nhận một chút đi, ở trong nông thôn mà, có một nhà vệ sinh tốt như vậy thì cũng đã ok lắm rồi.” Diệp Lăng Thiên an ủi.