Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 121

CHƯƠNG 121: VỤ ÁN BẮT CÓC (1)

“Điều kiện kinh tế còn chưa mạnh mẽ là thế nào kia chứ? Vậy phải làm sao mới mạnh mẽ được đây? Đã nói là thành gia lập nghiệp, phải thành gia rồi mới lập nghiệp được kia chứ. Con đã lớn, không còn nhỏ nữa rồi, còn không kết hôn nữa thì đã đến đầu ba, con có biết sinh con vào năm ba mươi tuổi nguy hiểm đến mức nào hay không? Hơn nữa, bây giờ điều kiện hiện giờ của hai người cũng đã đủ để kết hôn rồi, mặc dù lương của con không cao nhưng cũng không thấp. Tôi thấy hình như cậu Diệp cũng có tiền lắm, lái chiếc xe xịn như thế mà, không muốn kết hôn là ý của cậu Diệp hay là ý của con? Nếu như là ý của cậu ta thì mẹ sẽ đi tìm cậu ta nói chuyện.” Lời nói của mẹ Hứa Hiểu Tinh chứa đầy ẩn ý.

“Không phải thế đâu mẹ, đây không phải là ý của ai hết, mà là bọn con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, hơn nữa xe này cũng không phải là của anh ấy mà là của sếp anh ấy thôi, anh ấy mượn để đi đón con đó.” Đầu óc của Hứa Hiểu Tinh đã bị mẹ của mình làm cho choáng váng.

“Xe của anh không quan trọng, quan trọng là hai con đang làm bừa bãi, không hề nghĩ đến chuyện kết hôn cái gì? Nếu không nghĩ đến chuyện kết hôn thì hai đứa đến với nhau làm chi? Chơi cho vui à? Tạm gác chuyện của con sang một bên đi, để mẹ đi tìm cậu Diệp nói chuyện.” Mẹ của Hứa Hiểu Tinh gắt gỏng, bà quay lưng bỏ đi ngay.

“Con…” Hứa Hiểu Tinh há miệng nhìn theo bóng lưng mẹ mình, cuối cùng chỉ biết nói một cách bất đắc dĩ: “Mình cần gì phải khổ thế này.”

Diệp Lăng Thiên rời khỏi nhà Hứa Hiểu Tinh bèn dứt khoát trở về nhà mình, Diệp Sương đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Diệp Lăng Thiên cũng không quan tâm đến nhiều chuyện, sau khi đưa Diệp Sương lên xe, anh bèn giúp cô tìm một nhà khách, rồi dặn cô ấy nghỉ lại nơi ấy, bản thân mình lại vội vàng chạy đến công ty.

Diệp Lăng Thiên mới vừa vào xe, đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Số máy làm cho Diệp Lăng Thiên cảm thấy kỳ quặc, đây là số điện thoại xa lạ, sau khi ngờ vực một chốc, anh bèn bắt máy: “Alo, xin hỏi là ai vậy?”

“Tôi là Lý Tiên Nguyên, cậu đang ở đâu đấy.” Giọng nói của Lý Tiên Nguyên toát ra vẻ giận dữ.

“Tôi đang ở trên xe, trên đường về công ty.” Diệp Lăng Thiên trả lời trung thực.

“Cậu không cần về công ty nữa, đến thẳng phòng làm việc của tôi ngay lập tức.” Sau khi nói dứt lời, Lý Tiên Nguyên lập tức cúp máy ngay.

Diệp Lăng Thiên sững sờ, anh không hiểu vì sao đột nhiên Lý Tiên Nguyên lại gọi điện cho mình, lại còn nổi nóng như thế nữa kia chứ, có thể là vì mình không ở bên cạnh Lý Vũ Hân nên Lý Tiên Nguyên mới nổi nóng.

Diệp Lăng Thiên lái xe đến thẳng biệt thự Tam Nguyên, rồi mới bước vào trong phòng làm việc của Lý Tiên Nguyên.

Có vài người đang đứng trong phòng làm việc của ông ta, đại đa số Diệp Lăng Thiên đều không quen không biết, chỉ biết Lý Tiên Nguyên và luật sư Vương mà thôi.

Diệp Lăng Thiên vừa mới bước vào, chưa kịp nói năng tiếng nào thì đã nhìn thấy luật sư Vương tức giận xông về phía Vương Văn Siêu, vung nắm đấm vào người Vương Văn Siêu. Vương Văn Siêu nhíu mày, túm lấy cổ tay ông ta rồi hỏi thẳng: “Luật sư Vương, ông muốn làm gì?”

“Làm gì à? Cậu nói xem tôi muốn làm gì? Tôi hỏi cậu, cô chủ nhà chúng tôi đã đi đâu rồi? Chúng tôi bỏ tiền ra thuê cậu để làm cái gì? Để cậu lái xe của cô chủ đi giễu võ dương oai à? Tôi nói cho cậu biết, nếu như hôm nay cậu không thể trả lại cô chủ hoàn chỉnh cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiện cậu, kiện cho đến khi cậu tan nhà nát cửa.” Mặc dù cổ tay luật sư Vương bị Diệp Lăng Thiên ghìm chặt lại, khong thể nhúc nhích được, nhưng ông ta vẫn nhìn Diệp Lăng Thiên với vẻ căm phẫn.

Dường như Diệp Lăng Thiên đã nhận ra được chuyện gì đó, anh bèn buông cổ tay luật sư Vương ra: “Lý Vũ Hân sao rồi?”

“Sao rồi à? Đáng lý ra chúng tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng? Tôi nói cho cậu biết, cô chủ đã bị người ta bắt cóc rồi, bị bắt cóc rồi cậu có biết không hả?” Luật sư Vương túm lấy cổ áo của Diệp Lăng Thiên.

Vừa nghe thấy hai chữ bắt cóc, Diệp Lăng Thiên sững sờ.

“Bị bắt cóc? Có nhầm lẫn gì không? Có gọi điện cho cô ấy chưa?” Diệp Lăng Vũ vừa nói vừa rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lý Vũ Hân.

“Cậu nghĩ chúng tôi là đồ ngốc hả? Đến điện thoại cũng không biết gọi hay sao? Khóa máy rồi, sợ là người ta đã gọi điện vào phòng làm việc cho chủ tịch Lý luôn rồi.” Luật sư Vương giựt lấy điện thoại của Diệp Lăng Thiên rồi ném mạnh xuống mặt đất.

Diệp Lăng Thiên sững sờ, nhìn gương mặt xanh mét của Lý Tiên Nguyên, anh lập tức hiểu ngay chuyện này là thật.

“Đủ rồi, đột nhiên Lý Tiên Nguyên cất tiếng nói, rồi quay sang Diệp Lăng Thiên: “Diệp Lăng Thiên, thoạt đầu tôi rất tin tưởng ở cậu, cậu nói bao nhiêu tiền thì tôi trả bấy nhiêu, cậu nói muốn tôi trả tiền trước thì tôi cũng đã trả tiền trước, khi ấy tôi đã nói với cậu rằng cậu có muốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả, chỉ cần cậu bảo vệ con gái tôi bình an vô sự. Nếu như thật sự xảy ra chuyện mà cậu đã ráng hết sức thì tôi sẽ không trách cậu, nhưng mà lúc xảy ra chuyện cậu lại lái xe của con gái tôi vi vu trên đường, để con tôi đi ra ngoài một mình. Diệp Lăng Thiên, cậu làm tôi thất vọng quá, cả đời này Lý Tiên Nguyên tôi chưa từng nhìn nhầm người, nhưng mà hôm nay xem như tôi đã nhìn nhầm cậu rồi.”

Diệp Lăng Thiên đứng lặng thinh tại chỗ, anh không hề tức giận một chút nào, chỉ cảm thấy hối hận và ngượng ngùng mà thôi, anh là một người biết giữ chữ tín, nhưng bây giờ, anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân không biết tuân thủ lời hứa hẹn trong mắt Diệp Lăng Thiên, trước giờ anh vẫn chưa từng phải nếm trải cảm giác này.

“Luật sư Vương, hợp đồng bảo vi phạm hợp đồng thì sẽ ra sao?” Lý Tiên Nguyên lạnh lùng hỏi luật sư Vương.

Luật sư Vương gật đầu rồi đi ra ngoài, một tên tùy tùng theo ngay vào trong, đưa bản hợp đồng đến cho luật sư Vương, ông ta nhìn một lúc rồi bảo:”Theo như hợp đồng, nếu như cậu ta vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường gấp đôi, nghĩa là ba tỷ.”

“Được, bây giờ tôi tuyên bố hợp đồng này chấm dứt ở đây, ngoài ra, tất cả chức vị của cậu trong tập đoàn Tam Nguyên đều phải ngừng lại, bây giờ cậu hãy trả cho tôi ba tỷ phí bồi thường hợp đồng rồi lập tức cuốn gói đi ngay cho tôi.” Lý Tiên Nguyên đập bàn, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên lấy một điếu thuốc lá ra, chậm rãi châm lửa, rồi mới lấy một tấm thẻ từ trên người mình ra, đặt lên trên bàn làm việc của Lý Tiên Nguyên. Anh cầm giấy và bút lên, viết xoẹt xoẹt vào đường rồi viết số chứng minh nhân dân và ký tên, cuối cùng mới in dấu vân tay. Anh đưa thẻ cho Lý Tiên Nguyên rồi nói: “Trong này có 900 triệu, còn giấy ghi nợ hai tỷ mốt, xin lỗi, bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền như thế, chỉ có thể trả dần dần mà thôi.”

“Tôi cần cậu giấy ghi nợ của cậu làm gì? Tôi thiếu tiền hay sao? Tôi nói cho cậu biết, Diệp Lăng Thiên, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu con gái mà thôi. Cậu có hiểu không? Nếu như cậu đi theo con gái tôi thì nó có bị bắt cóc không? Luật sư Vương, đi tố cáo cậu ta, để cho tòa án thụ lý, cưỡng ép chấp hành .” Lý Tiên Nguyên nói.

“Được rồi, tôi vẫn còn một căn nhà cũ, nếu như vị trí được thì cũng đáng giá ba trăm triệu, chỉ có điều không dễ sang tay, nhưng chỉ cần có người phá dỡ thì cũng đáng chút tiền, chỉ cần có thì tôi sẽ trả lại cho ông ngay. Nhưng mà tổng giám đốc Lý, tôi cảm thấy việc quan trọng nhất bây giờ không phải là tố cáo tôi, mà là tìm Lý Vũ Hân, ông cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ tìm được cô ấy, đồng thời đưa cô ấy trở về bình an, đợi đến khi tôi cứu được Lý Vũ Hân rồi thì ông muốn tố cáo tôi thế nào cũng được.”